Nó đóng cửa phòng lại một cách nhẹ nhàng.
-An?
Nó quay lại. Đó là cô. Cô mặc một bộ váy màu hồng phấn xòe như những cánh hoa với vài chiếc nơ đỏ rực để tăng thêm vẻ đẹp cho cô cũng như chiếc váy.
-Mỹ, cô tới có chuyện gì à?
-Chỉ là tôi muốn tới gặp anh ấy trước khi tới buổi họp báo ra mắt phim thôi.- Cô giải thích.- Cô là tác giả kịch bản , sao cô không tới chứ?
-Tôi bận cho cuốn sách tiếp theo quá, và lại tôi sẽ tới bữa tiệc sau đó.
-Tôi sẽ chờ cô.- Cô cười nhạt rồi bước vào phòng.
Nó đi vài bước nữa thì gặp Tiến, trò chuyện vài anh ta vài câu vụn vặt xã giao rồi lại đi về phía cửa ra bệnh viện. Nắng hoàng hôn dần buông xuống như thể ông trời đang rũ tấm màn màu đn đêm xuống mặt đất.
*
-Có thật em sẽ không tới buổi họp báo không?- Hắn nói.
-Em sẽ chỉ dự buổi tiệc sau đó thôi anh à.- Nó gõ lạch cạch bàn phím, mắt không rồi màn hình vi tính.
-Thế thì anh mở ti vi xem buổi họp ra sao vậy?
Nó không quan tâm lắm, chỉ dán ắt vào màn hình vi tính dù suốt một tiếng rồi nó chỉ viết thêm được vài dòng. Nó không nghĩ nổi gì nữa, đầu óc nó không thể hoạt động như mọi ngày nữa. Trong đầu nó chỉ toàn hình ảnh anh quay lưng với nó? Anh hận nó, anh đã không còn cần nó nữa sao? Sao nó lại muốn khóc thể này chứ? Không, không thể khóc, hắn sẽ thấy lo cho nó lắm, rồi hắn sẽ giận nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-la-bup-be-cua-toi/2316718/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.