Phòng làm việc được trang trí sang trọng và khá lạ mắt.
Anh ngồi ngả lưng ra phía sau, tựa vào lớp da mềm mại của chiếc ghế đắt tiền, hai tay anh đang chặt, đặt vùng thắt lưng, hai chân gác lên bàn một cách bất cần, đôi mắt nhắm nghiền. Hốc mắt anh trở nên sâu hoắm, vệt thăm quầng hiện rõ khiến gương mặt anh trở nên xanh xao, hốc hác tới lạ nhưng vẻ lạnh lùng đúng chất như một nhà vua thì không thể lẫn vào đâu được.
-Cậu chủ, tôi vào được chứ?- Trợ lí Thanh gõ cửa.
-Cứ vào.- Anh ngồi thẳng dậy, quay lại dáng vẻ nghiêm nghị ngày thường của mộ chàng trai sắp qua ngưỡng tuổi hai mươi nhưng phải mang quá nhiều điều nặng nề.- Có chuyện gì?
-Ông chủ vừa đưa xuống một lệnh mà tôi nghĩ là nên cho cậu biết. Ông ấy muốn trong hai tháng chúng ta phải đánh sập công ty phần mềm Vĩnh Hưng, là…- anh hơi ngập ngừng-…công ty của một người bạn của cậu Bảo, chưa kể vừa rồi cậu ấy còn bán rẻ một phần mềm tin học được đánh giá rất cao, nhờ cậu ấy mà cổ phiếu công ty này cũng rất được giá.
Anh trầm tư một chút rồi bảo:
-Trước cuối tháng, hãy thu mua công ty đó cho tôi.
-Nhưng…
-Cứ nghe theo tôi đi.- Anh tỏ vẻ hơi bực dọc.
-Vâng, tôi sẽ đốc thúc mọi người.
-Sẵn tiện mang hồ sơ này cho bộ phận Makerting giúp tôi.
-Tôi đi ngay.
Cánh cửa đóng sầm lại. Anh mệt mỏi, di di ngón tay ở hai bên thái dương. Đã bao lâu anh chưa chợp mắt ngủ lấy một giấc nhỉ? Từ lần cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-la-bup-be-cua-toi/2316720/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.