Cô ngủ yên trên ghế sofa. Thấy thế, nó rón rén lấy cái chăn mỏng đắp lên cho cô. Ngồi xổm xuống sao cho gương mặt cô nằm trong tầm nhìn của nó, nó khẽ nói:
-Xin lỗi cô, Mĩ, tôi không muốn lừa dối cô nhưng…- Nó chưa kịp nói hết câu, cô đã cựa mình khiến nó giật mình.
Cô vẫn ngủ yên. Có lẽ từ ngày đó tới giờ, cô chưa thể nào có giấc ngủ ngon như thế. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh gã sẽ lại ùa về để hành hạ cô. Cô luôn khóc, khóc tới nỗi mắt sưng húp, khóc nhiều tới nỗi cứ ngỡ nước mắt cô đã cạn khô rồi nhưng cô vẫn không ngừng khóc.
Đứng dậy, bước ra sau bếp, nó rút điện thoại ra gọi tới một người.
-Alo.- Nó cất giọng trầm trầm, khàn khàn như bị ốm.- Anh vui chưa? Ván cược mà tôi đã nghĩ anh sẽ thua chắc khi chơi đã thắng rồi đấy, nếu không muốn nói là thắng lớn nữa kìa. Anh vừa ý chưa?
Đầu dây bên kia im lặng khoảng một phút rồi cúp máy.
-Anh đúng là đồ điên.- Nó nói vào điện thoại dù biết người kia sẽ không nghe được.
Bỗng, có ai đó bên ngoài gõ cửa.
*
Nó mở cửa để rồi thêm một lần nữa ngạc nhiên.
-Là bà sao?
Rebecca vẫn khoác những bộ váy dài mềm mại như mọi ngày, mái tóc xoăn xoăn hôm nay được buộc gọn gàng lại. Trông bà không có vẻ là một phu nhân nhà giàu có quyền thế nữa mà giản dị hơn hẳn. Bà cười dè dặt:
-Mẹ tới để…thăm con…
Nó liếc nhìn qua vai bà, ngoài đường đang đậu một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-la-bup-be-cua-toi/2316724/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.