Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi dài, chấn động cả không gian im ắng lúc nửa đêm. Cánh cổng sắt lớn mở ra, vị quản gia cúi đầu chào một cách trịch thượng:
-Chào cậu Bảo.
-Chào ông Lâm.- hắn liếc nhìn ông một thoáng.- Kiên đâu?
Ông Lâm ngạc nhiên. Chưa bao giờ Bảo tới đây tìm anh, nhất là sau lần nó tới. Mà nếu có tìm thì cũng chỉ thấy gương mặt tức giận hay phẫn uất chứ không như hôm nay, lạnh lùng, điềm tĩnh và chút gì oai oán. Điều khác lạ này khiến ông thấy hơi cảnh giác, khi một con người thay đổi đột ngột thì nhất định có chuyện gì đó sẽ xảy ra.
-Cậu ấy ở trên phòng làm việc.
-Ông có phiền không khi dẫn tôi tới đó?- Còn thế nữa chứ? Nhớ những lần hắn tới đây đều xông thẳng vào, chạy lên từng lầu mà xông vào từng phòng cho tới khi tìm được anh thì thôi chứ làm gì có việc từ tốn hỏi thế. Ông đang muốn biết liệu ngày mai trời có bão không đây.
-Được thôi. Mời cậu theo tôi lên phòng.
*
“Cốc…cốc…”
-Ai đó?- ANh hỏi vọng ra từ trong phòng.
-Tôi, quản gia Lâm đây ạ. Có cậu Bảo muốn tìm cậu chủ, cậu có muốn tiếp không ạ?
Anh im lặng trong phòng vài giây rồi mới nói:
-Được, mời cậu ấy vào.
-Vâng.- Mở cách cửa một cách cẩn thận theo đúng bản năng của một quản gia lâu đời.- Mời cậu vào.
-Ông Lâm, sẵn tiện pha giúp tôi tách trà.
-Vâng, đúng loại trà cậu ưa thích. Còn cậu?- Ông quay snag nhìn hắn.
-Tùy ông.- Hắn không quan tâm tới việc trà nước mà bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-la-bup-be-cua-toi/2316727/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.