-Tôi sắp tới rồi, xuống đi.
-Ok.- Nó cúp máy.
Chỉnh lại chăn, bàn tay nó chạm nhẹ vào sống mũi anh. Lướt nhẹ tay theo từng đường nét trên khuôn mặt đó, nó cười nhẹ. Bây giờ nó đi liệu có hối hận không? Thế nhưng nếu ở lại, liệu nó có sai lầm?
Chuông điện thoại reo.
-Sao lâu vậy? Tôi ở gần đó đây nè, xuống đi.- Gã như hét vào điện thoại.
-Tôi biết rồi, xuống ngay.- Trước khi đi, nó còn cận thận xóa nhật kí cuộc gọi. Nhìn lại anh một lần nữa, ánh mắt nó có chút vấn vương.
*
“Cạch”
-An…- Nó giật mình khi có ai đó gọi tên mình nhưng nó bình tâm lại khi nhận ra đó là ai.
-Sao bà lại ở đây?
-Vì con.- Rebecca nói. Ta muốn hỏi con vài chuyện.
-Chuyện gì?
Mắt bà nheo lại, gương mặt lộ rõ nỗi thống khi đứa con gái ruột nói thế với mình.
-Con…con có muốn ở bên cạnh…Kiên không?
Nó nhăn mặt, tỏ ý không hiểu.
-Ý ta là…con có yêu nó không? Con có muốn bên cạnh nó không?
-Không.- Nó đáp, mặt vẫn lạnh tanh.
-Vậy hãy chấp nhận ta.
-Chấp nhận bà? Tại sao?
-Con biết đấy, Kiên rất háo thắng. Hễ muốn thì dù gì là gì nó sẽ cố mọi cách để giành được. Thứ nó muốn là con…chỉ cần con chấp nhận ta là mẹ con, con và nó sẽ là an hem…nó sẽ không bắt ép con được.
-Trễ rồi.- Nó cười khinh khỉnh.- Tôi là của anh ta cách đây một năm rồi.
-Không sao, ta tin mọi chuyện rồi sẽ ổn.- Dù nói thế nhưng gương mặt đã biến sắc.
Nó nhìn bà, tim có gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-la-bup-be-cua-toi/2316734/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.