Khi tiếng nói kia đã im bặt sau cánh cửa, anh bắt đầu thấy lo sợ. Vội vàng mở cửa, anh thấy nó đang nằm sõng soài dưới sàn nhà lạnh lẽo. Ôm lấy nó vào lòng, anh gọi tên nó:
-An! An!
Không động đậy.
Từ khóe mắt nó chảy dài một vệt nước mắt.
Môi nó mấp máy:
-Kiên, cứu em.
Sao nó lại gọi tên anh ngay cả trong cơn mê?
Chẳng phải nó hận anh sao?
Lẽ ra nó phải gọi hắn chứ không phải anh chứ?
Thế thì là tại sao?
Vì nó yêu anh, yêu anh vô cùng?
*
Cơ thể nó mỏi nhừ, mi mắt nặng trĩu.
Mở mắt ra, nó nhận ra được nó đang ở đâu. Một lần nữa, anh lại đưa nó tới căn phòng nó từng ở suốt sáu năm trong căn biệt thự này.
-Tỉnh rồi sao? Em đã ngủ suốt một ngày đấy.
-Hả?- Anh đang nằm ngay cạnh nó.- Anh…- Nó vùng dậy nhưng rồi nhận ra tình hình của mình hiện nay, nó quơ quàng chụp lấy chiếc chăn nó và anh đang đắp.- Sao…sao tôi lại thế này hả?- Nó đỏ mặt. Chuyện gì xảy ra thế này? Sao đồ đạc của nó lại xộc xệch? Tại sao trên cổ nó có chi chít những dấu hôn?
-Thế em nghĩ là chuyện gì?- Anh nâng một lọn tóc nó lên, hôn nhẹ. Trông anh giờ giống như mấy anh chàng hào hoa lãnh tử lắm tiền trong mấy câu chuyện tiểu thuyết tình yêu chứ không phải là một Kiên lạnh lùng của bình thường nữa.
Nó chỉnh lại bộ đồ của mình, mặt càng lúc càng đỏ lựng lên, nó nói:
-Không, chẳng nghĩ gì cả.
-Nói dối.
Nó vừa bước xuống giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-la-bup-be-cua-toi/2316736/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.