-Mày đang làm gì vậy hả?- Toàn thân hắn run lên bần bật.
-Cô ấy đã nhớ lại, cô ấy là của tôi.- Anh nói, môi vẫn chưa rời môi nó.
“Phập”
Một dòng máu nhỏ màu đỏ tươi rỉ xuống từ đôi môi lành lạnh của anh.
-Tôi đã nói là quên đi cơ mà.- Nó nói khiến hắn ngỡ ngàng. Nó đã nhớ lại rồi sao?
-Đã quên nhưng chúng ta đã nhớ lại kia mà.
*
-Hai người thôi cái không khí này đi.- Nhóc đứng sau lưng hắn nãy giờ, thấy không khí u ám bèn lên tiếng.- Còn anh, Bảo, đi với tôi.- Không chần chừ, nhóc nắm lấy một tay hắn, kéo đi.
Trong phòng chỉ còn hai người.
*
Hai bàn tay nhỏ bé của nó che khuất gương mặt mình, cắn chặt môi, nó không nói gì.
Môi anh đó lại chạm vào môi nó.
“Chát”
Một bên má anh đỏ lên không phải vì cảm xúc mà là bị nó tát mạnh.
-Tôi hận anh!
Anh chụp lấy con dao cắt trái cây trên bàn, một tay nắm chặt lấy tay phải nó. Liếc nhìn lưỡi dao nhọn sáng loáng còn vương chút trái cây, anh chĩa con dao về phía nó.
“Soẹt”
-Á!!!
*
-Cô kéo tôi ra đây làm cái gì?- Hắn giật mạnh tay ra khỏi tay nhóc.- Giờ tôi không hứng thú đánh nhau với cô.
-Tôi đâu bảo sẽ đánh nhau với anh, tôi chỉ định giúp anh không vào tù vì tội gây thương tích cho người khác thôi.
-Mặc kệ tôi!
-Mặc kệ sao được mà mặc kệ. Anh là chồng tôi mà.
-Hả?- Hắn đứng hình. Nhóc đang nói cái gì thế chứ? Chồng á?- Cô điên à?
-Không, khi vừa học võ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-la-bup-be-cua-toi/2316738/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.