(23)
"Câm điếc chiều hôm qua đánh nhau với Trừng ca!"
"Nó còn đánh vỡ đầu Trừng ca!"
Mấy đứa bé vây lại một chỗ thấp giọng bát quái: "Không nghĩ tới kẻ câm điếc kia mạnh như vậy, cũng không biết lên cơn thần kinh gì."
Tiền Oánh Oánh đang phơi quần áo, liền nghe được mấy đứa trẻ bên ngoài hàng rào chỉ chỉ chỏ chỏ nhà Triệu Tiểu Sơn mà bàn tán.
Triệu Tiểu Sơn cả ngày hôm nay không đi ra ngoài, không biết là đại thẩm cấm cậu đi, hay bản thân cậu không muốn ra ngoài.
Nhưng hôm qua Triệu Tiểu Sơn đánh nhau.
Tiền Oánh Oánh rất kinh ngạc, trong lòng cô, Triệu Tiểu Sơn là cậu nhóc phi thường thiện lương lại ôn hòa.
Hôm qua Triệu Trừng muốn Wechat của cô, còn cùng cô hàn huyên một lúc lâu. Triệu Tiểu Sơn một mực yên lặng đứng phía sau bọn họ, không một chút động tĩnh.
Về sau Triệu Trừng kể đến chuyện của Triệu Chiêu Đệ cùng Triệu Tiểu Sơn.
Triệu Trừng có tài ăn nói, lại hài hước, đem chuyện Triệu Tiểu Sơn che chở Triệu Chiêu Đệ biểu hiện mười phần đặc sắc, làm người say mê, cũng rất biết nói đùa.
Tiền Oánh Oánh nghe nghe, nhưng cũng chỉ vậy, nở một nụ cười tượng trưng.
Sau đó, chẳng biết tại sao, Triệu Tiểu Sơn giống như trong người bị đốt ngòi nổ, xông lên trước, vung nắm đấm đánh Triệu Trừng.
Hai người đánh nhau một chỗ, ngươi một quyền ta một quyền, ngươi một cước ta một cước.
Tiền Oánh Oánh khuyên như thế nào cũng không khuyên nổi hai đứa.
Cuối cùng kết thúc bằng việc Triệu Trừng đầu rơi máu chảy.
Về đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-luong-nhuoc-tinh-than/20702/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.