(25)
Mặt trời nóng bỏng, lại một trận ve kêu râm ran làm cho lòng người sinh bực bội.
Tiền Oánh Oánh mang theo mũ rơm, lại ra vườn hái rau. Trương Hạo tới, người tới là khách, cậu mợ lại không ở nhà, cô đành phải đóng vai chủ nhà chào đón khách.
Trương Hạo đứng bên cạnh cô, hồi lâu chê vườn rau đầy mùi bùn đất khó ngửi cùng mặt trời quá nắng, thấy Tiền Oánh Oánh không phản ứng, về sau vẫn là ngậm miệng, ngồi xuống cùng cô hái rau đào khoai tay.
Anh ta hỏi: "Em chừng nào mới quay về? Anh và em cùng đi về đi."
Tiền Oánh Oánh: "Mấy ngày nữa, công ty cũng không cho xin phép nghỉ quá lâu."
Tiền Oánh Oánh đứng dậy, đi đến chỗ vòi nước rửa rau.
Trương Hạo ngồi xổm ở bên cạnh cô, do dự hồi lâu, mới vươn tay, hỗ trợ cùng nhau rửa.
Anh ta một bên rửa, còn một bên phàn nàn: "Anh từ nhỏ đến lớn, còn không có rửa rau bao giờ, nếu như không phải là vì em, anh mới không..."
Tiền Oánh Oánh mặt không đổi sắc nghiêng đầu nhìn hắn: "Trương thiếu gia, những đồ ăn này là làm cho anh ăn, anh đến cũng không có nghĩa là tôi có nhiệm vụ chiêu đãi anh đâu."
Trương Hạo trì trệ, ngậm miệng.
Lúc trở về, Trương Hạo đi theo phía sau cô, nghĩ linh tinh nói: "Cũng không biết em sao lại ở chỗ này sinh hoạt nửa tháng, nơi này cũng quá kém cỏi. Còn có, mũ trên đầu em thật xấu."
Tiền Oánh Oánh không để ý đến hắn, cô nhìn thấy cách đó không xa, Triệu Tiểu Sơn đang nhổ, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-luong-nhuoc-tinh-than/20703/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.