(29)
Trương Hạo cùng cậu mợ vào nhà tán gẫu, trong viện chỉ còn Tiền Oánh Oánh cùng Triệu Tiểu Sơn.
Triệu Tiểu Sơn đứng bên người cô, còn đang ngây ngốc, Tiền Oánh Oánh giật giật tay áo của cậu, cùng cậu ngồi trên bậc cầu thang.
Triệu Tiểu Sơn giống như là hiện tại mới phản ứng được, cậu ngẩng đầu nhìn Tiền Oánh Oánh, luống cuống tay khoa tay khoa chân, động tác nhanh mà biên độ lại lớn, tựa hồ hết sức kích động, ánh mắt sáng lên như muốn tóe lửa.
Tiền Oánh Oánh ngơ ngác nhìn động tác của cậu, có chút xem không hiểu, cô nghi ngờ nói: "Tiểu Sơn, cậu muốn biểu đạt cái gì, động tác có thể chậm một chút hay không?"
Triệu Tiểu Sơn thân thể cứng đờ, không biết nghĩ tới cái gì, khuôn mặt tuấn tú vốn đỏ bừng vì kích động lại chậm rãi trắng bệch, cậu buông tay, đôi mắt mờ mịt vì nước mắt tụ lại từ lúc nào.
Tiền Oánh Oánh khẽ giật mình, cho là mình đâm vào chỗ đau của cậu, bận bịu trấn an vuốt vuốt tóc của cậu, lại từ trong túi móc ra sô cô la, lột ra đưa cho cậu: "Chị xin lỗi Tiểu Sơn, chị chưa có học qua ngôn ngữ tay, có chút không hiểu, bỏ qua cho chị nhé."
Triệu Tiểu Sơn nhẹ gật đầu, cậu cắn sô cô la, bất an trên mặt chậm rãi biến mất.
Biết mình không xứng với cô, lại nguyện ý một mực muốn ở bên cạnh cô, loại nguyện vọng này sau khi biết cô chưa kết hôn càng thêm mãnh liệt, giống như sóng biển tràn lan khắp thân thể, đi đến từng ngóc ngách hẻo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-luong-nhuoc-tinh-than/20705/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.