(28)
Triệu Tiểu Sơn ngồi trên ghế, một cử động nhỏ cũng không dám, toàn thân cứng ngắc, chỉ là ánh mắt luôn luôn không khống chế nổi dừng lại trên người cô gái đang ngồi xổm ở trước mặt cậu bôi thuốc.
Nhìn gần, cậu thấy được mái tóc cô không chỉ dài mà còn đen nhánh, cái cổ tinh tế trắng nõn, cón có đôi môi đỏ mọng mềm mại...
Thuốc bôi trên miệng vết thương cũng không kíƈɦ ŧɦíƈɦ da mà lành lạnh, rất dễ chịu, động tác của người kia nhẹ nhàng, phảng phất sợ sẽ làm đau cậu.
Cậu nghĩ, nếu như vết thương trên người mình nhiều hơn một chút thì tốt...
Tiền Oánh Oánh giúp cậu thoa thuốc xong, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, thấy cậu chàng vẫn không chớp mắt nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau, con ngươi Triệu Tiểu Sơn lúc này co rụt lại, vội vàng dời đi ánh mắt.
Khuôn mặt ngăm đen đỏ lên, không chỉ là mặt, lỗ tai, cổ đều đỏ rừng rực.
Tiền Oánh Oánh buồn cười vuốt vuốt tóc cậu, nghĩ, Tiểu Sơn thật dễ đỏ mặt.
Triệu Tiểu Sơn cúi đầu không dám nhìn cô, đợi đến khi cô thu thập xong hòm thuốc, về nhà, cậu lại hối hận, cũng không rõ vì lí do gì.
Cậu đứng lên, lưu luyến si mê nhìn bóng lưng của cô.
Chẳng được bao lâu, một nam nhân cao lớn trắng nõn đi ra, anh ta nhìn thấy Triệu Tiểu Sơn, hơi nhíu nhíu mày.
Vừa lúc, Tiền Oánh Oánh cũng trở về, cô nhìn Trương Hạo nói: "Anh về trước đi, tôi còn ở đây một thời gian."
Trương Hạo thu hồi ánh mắt trên người Triệu Tiểu Sơn, nhìn Tiền Oánh Oánh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-luong-nhuoc-tinh-than/20704/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.