Trên cầu thang gỗ, nơi đây vốn là góc riêng thuộc về Duy An, nhưng không biết bắt đầu từ bao giờ, ở tầng trên cùng của thư viện lại xuất hiện thêm Tống Thư Minh, vậy là nơi đây trở thành thế giới nhỏ của hai người.
Người đàn ông trên bức vẽ của cô rõ dần, còn Tống Thư Minh ngồi trước mặt lại rơi vào trầm tư, vẻ mặt điềm tĩnh an nhiên: “Tôi từng quen một cô gái, có một thời gian cô ấy theo tôi học Tiếng Anh, nhưng không giống như bây giờ, khi ấy chúng tôi ở bệnh viện”. Anh nói tới đây thì ngẩng đầu lên nhìn Duy An, đột nhiên buồn bã lắc đầu. “Thực ra không phải là một câu chuyện thú vị gì, có thể em sẽ không thích đâu”.
Duy An bỗng rất muốn nghe, cô bắt đầu pha màu nâu để vẽ bối cảnh, hỏi anh: “Tại sao lại ở bệnh viện?”
“Khi ấy mẹ tôi bị ốm, tôi vội quay về nước, ngày thứ ba ở thành phố Lan trên đường đến bệnh viện...thì gặp cô ấy.. Về sau cô ấy cũng vào cùng một bệnh viện, cùng lúc chăm sóc mẹ thì tôi chăm sóc cho cô ấy luôn, những lúc rảnh rỗi tôi dạy cô ất nói tiếng Anh”,Tống Thư Minh ngập ngừng nói tiếp, “Cô ấy rất giống em”.
“Vậy cô ấy chính là...vợ thầy ạ?”, cô thấy vẻ mặt anh biến đổi, mỗi lần nhắc đến người này, trên khuôn mặt anh khó giấu nổi sự bi ai.
di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Tống Thư Minh đứng dậy đi về phía cô, như chỉ muốn nhìn xem bức tranh cô vẽ như thế nào, anh cầm một cuốn sách đứng bên cạnh, đột nhiên dơ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-ma-anh-den/2048895/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.