Hành lang bên ngoài lớp học ngày hôm đó trở nên vô cùng dài, ánh nắng mặt trời ban trưa rõ ràng rạng rỡ là thế, nhưng nhiệt độ vẫn còn rất thấp.
Chiếc áo lông vũ màu xanh nhìn giống con chim cánh cụt của Duy An giữ nhiệt rất tốt, lúc này nó khiến cô đổ mồ hôi liên tục. Cô nhìn Kiều Ngự đi về phía mình, không biết nên dùng thái độ thế nào để giải thích cho mối tình thầm lặng ấy, ai cũng biết, với tính cách của Kiều thiếu, một khi biết có cô gái nào đó thích mình anh nhất định sẽ tỏ ra châm biếm, chế giễu, đến liếc nhìn cũng cảm thấy phiền phức…
Huống hồ, cô lại là Duy An, là nhân vật phụ kém cỏi nhất trong mắt anh. Cô vốn tưởng tất cả những chuyện này sẽ trở thành quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong ký ức của mình, cho dù bây giờ tất cả đã chấm dứt, nhưng ít ra cô buông tay và vẫn giữ được tự trọng.
Duy An từng thích Kiều Ngự, nhưng cô đã không còn muốn là khien đỡ đạn của anh và Trình An Ni nữa.
Vậy mà bây giờ… cô vừa nhận lời với Tống Thư Minh sẽ quên hết mọi buồn khổ tủi nhục của quá khức, thì bị Kiều Ngự phát hiện ra tất cả.
Rõ ràng, rất rõ ràng, Duy An nhìn thấy nụ cười khinh miệt bất cần nhếch lên trên môi anh, ánh mắt anh vô cùng phức tạp. Trong đầu cô lập tức nghĩ không biết Kiều Ngự dùng những lời lẽ đáng sợ thế nào để khinh miệt bí mất suốt ba năm qua của mình đây?
Con người ta trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-ma-anh-den/2048900/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.