Trời tối hẳn.
Di động của Duy An đổ chuông không ngừng, cuối cùng cô cũng giật mình bừng tỉnh, nỗi buồn vốn đã lắng xuống nay bỗng cuộn dâng sau cú điện thoại đó.
Người đầu dây bên kia dịu dàng hỏi cô: "Annie, có uống thuốc đúng giờ không?"
Câu nói này như bàn tay vô hình, đẩy đổ bức tường thành bằng cát mà cô phải khó khăn lắm mới dựng lên trong tim, và lần này là vì cô tin tưởng.
Tống Thư Minh chính là đại dương sau lưng cô, cho cô một thế giới an toàn, nếu không có anh làm mặt trời chiếu rọi, cô sẽ không có nơi nương thân.
Giờ, nhờ cú điện thoại mà cô đã có lý do để yếu đuối, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Duy An cố nén giọng trả lời: "Ừm… uống rồi ạ." Sau đó vừa với tay lật tìm, vội vàng lấy thuốc cảm uống.
"Vẫn thấy khó chịu à? Hình như nghe giọng âm mũi của em nặng hơn rồi đấy." Người ở đầu dây bên kia nghi ngờ hỏi.
"Không sao nữa rồi." Duy An khịt khịt mũi, hỏi: "Thầy đang ở đâu?" Cũng may mấy hôm nay cô bị cảm, nước mắt, nước mũi chảy giàn giụa, giọng có nghe như khóc cũng không thể nhận ra.
Tống Thư Minh cúi đầu cười, giọng anh trầm ấm vang lên: "Em ra cửa sổ xem."
Duy An lau mặt, cầm di động ra đứng bên cửa sổ, trên kính sương bám mờ, cô dùng tay lâu lau qua rồi áp sát nhìn xuống dưới.
Người đàn ông đang gọi điện thoại mặc một chiếc áo choàng dài, đứng dưới gốc cây ở sân ký túc.
Nhìn ra sau lưng anh thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-ma-anh-den/2048901/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.