Năm phút trước khi ký túc xá đóng của, Duy An mới quay về.
Cố Mộng Mộng đã mơ mơ màng màng sắp ngủ, cô ấy khoác áo ngồi trên giường, vừa thấy Duy An về đã tuôn một tràng: “Cậu đừng dọa mình nữa, vừa rồi cậu bảo ngoài hành lang có thứ gì đó, khiến mình sợ mãi. Lúc trong phòng còn có một mình, mình thấy… thấy hình như có bóng ai đó di chuyển ở bên ngoài cửa sổ.”
Duy An không nói không rằng, bỏ đi tắm.
Lúc Duy An quay vào, Cố Mộng Mộng đã định nằm xuống, nhưng thấy tâm trạng Duy An có vẻ không vui, nên Cố Mộng Mộng lại ngồi dạy, rụt rè hỏi: “Không sao chứ?”
Duy An lắc đầu, “Ra ngoài đi dạo, gọi điện về nhà, mình hơi nhớ nhà thôi.”
Cố Mộng Mộng “ừm” một tiếng, bỗng nhớ tới hoàn cảnh của mình, cũng nói: “Được nghỉ mình sẽ về thăm nhà, rồi tới thành phố B tìm cậu chơi nhé.”
“Mình không về.”
“Hả? Tại sao? Ở đây lạnh lắm!” Cố Mộng Mộng không sao hiểu nổi, Duy An chỉ cười cười lắc đầu, “Mình đã nói với gia đình rồi, mình không về.”
Kết quả sinh viên chăm ngoan Cố Mộng Mộng lại thần thần bí bí biến đổi sắc mặt, cô ấy giơ tay chỉ về phía ngoài cửa sổ, nói: “Á… cậu đừng ở đây một mình, mình luôn cảm thấy gần đây phong thủy của trường không ổn lắm, cậu xem cậu xem…”
Bên ngời cửa kính loáng thoáng hiện ra hình dáng thư viện.
Nhưng… rõ ràng trong phòng họ đang bật đèn, trên cửa sổ sương bám mờ tịt, vậy mà hình dáng của tòa nhà đó nhìn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-ma-anh-den/2048906/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.