Buổi tối, Thẩm Trường Mi tắm xong ra ngoài, đi vào trong phòng bếp rót nước uống, lúc đi ra thì nhìn thấy Thẩm Kỳ Ngộ đang đứng hút thuốc ở ngoài ban công.
Thẩm Trường Mi đẩy cửa kính, Thẩm Kỳ Ngộ nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn cô.
Tóc của cô bị gió đêm thổi bay lộn xộn dính hết lên trên mặt, Thẩm Trường Mi vén gọn những lọn tóc đó ra sau tai, cô nhấc chân bước đến bên cạnh anh đứng vững, liếc nhìn điếu thuốc đang kẹp trong kẽ ngón tay của anh.
Cô chợt nhớ lại cuộc nói chuyện lúc còn ở trên xe của hai người về chuyện cô ra nước ngoài, yên lặng giây lát, cô mím môi nói: "Em không nói với anh chuyện ra nước ngoài, anh có giận không?"
Thẩm Kỳ Ngộ cụp mắt, cười nhạt nhòa, anh kéo cô đứng trước người mình, nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Em là thật sự không muốn đi, hay bởi vì còn có lý do khác?"
Thẩm Trường Mi biết chắc chắn sẽ không giấu được anh, cô nhíu mày, ậm ờ nói: "Không có lý do nào khác."
Thẩm Kỳ Ngộ gạt tàn thuốc lên trên lan can, im lặng một lúc lâu mới mở miệng: "Nếu em muốn đi thì cứ đi, không cần phải suy nghĩ gì cả."
Thẩm Trường Mi ngước mắt nhìn anh.
Thẩm Kỳ Ngộ nói qua loa đại khái: "Anh vừa gọi cho trưởng phòng Lâm, em tự suy nghĩ thêm đi."
Tâm trạng của Thẩm Trường Mi trở nên phức tạp, hóa ra người hiểu rõ cô nhất từ đầu đến cuối vẫn luôn là anh. Mặc dù cô đã nghiêm túc từ chối trưởng phòng Lâm, nhưng nếu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-ma-dam-say/670492/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.