Đường Thi khẽ hắt xì một cái, sờ sờ cái mũi hơi ngữa, tiếp tục ăn mì trong bát.
"Đường Đường? Sao em lại ăn mỳ một mình ở đây?"
Đường Thi bất động như núi, chậm rãi nuốt mỳ và canh trong miệng, chờ nuốt hết đồ ăn trong miệng, mới nhìn về người đến, thấy hai gương mặt quen thuộc theo phía sau Tô Tiếu, mắt khẽ lóe lên.
"Không để ý bọn chị cùng ăn chứ?" Tô Tiếu hỏi.
Đây là giờ cao điểm ăn trưa, số người trong quán khá nhiều, nhưng vẫn còn rất nhiều bàn trống, Đường Thi khẽ nhìn bát mỳ còn phân nửa của mình, "Không sao, mọi người ngồi đi."
"Cố Lệ, Chương Sơn, chúng ta ngồi chỗ này đi." Tô Tiếu vẫy tay, hai nam sinh nhìn Đường Thi, yên lặng qua.
Đường Thi cười chào hai người, nghe thấy Tô Tiếu gọi Chương Sơn, không khỏi nhìn cậu ta thêm mấy lần, Chương Sơn hơi đẹp trai, cao gầy.
Chương gia là một tay Cố gia đề bạt đi lên, mà Chương Sơn và Cố Lệ, là anh em tốt, hai người cùng nhau vào quân đội, khác với Trần Nghĩa, trong tiểu thuyết, Chương Sơn là hình tượng nam phụ thâm tình, yêu đến xương tủy.
Chương Sơn rất hiểu bản thân, cũng rấy không khéo, lại là người trượng ngĩa, nhưng trên người Tô Tiếu, tất cả đều không có hiệu lực, sau đó Cố Lệ thành công ôm mỹ nhân về, cũng là nhờ Chương Sơn giúp đỡ rất nhiều, theo tác giả xây dựng, Chương Sơn cả đời không cưới, còn trở thành ba nuôi con của nam nữ chính.
Thật sự có người yêu đến vô tư như vậy sao?
Đường Thi tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em/1931134/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.