"Anh Cảnh."
Đoàn Thích vừa nãy nhìn thoáng qua Đường Thi đi cùng một người con trai nào đó, trong lòng mang theo một tâm tình không rõ, khi nhìn thấy người con trai, lại nhận ra đó là Hạ Cảnh, cho dù tâm tình của cậu lúc này không phải quá tốt, cũng lễ phép mà chào hỏi.
"A Thích, em ở đây đợi Đường Đường về hả?" Hạ Cảnh nghe được âm thanh, thấy Đoàn Thích đang đánh giá mình, cười.
Đoàn Thích rầu rĩ quay đầu, không hé răng.
Trong lòng Đường Thi vô cùng kinh ngạc, cũng không dám nhìn hai người quá trắng trợn.
Anh Cảnh!
Lúc trước khi nghe được Hạ Cảnh tự giới thiệu, liền cảm thấy hơi quen thuộc, bây giờ nghe thấy Đoàn Thích gọi người, mới nhớ đến Hạ Cảnh là ai.
Hạ Cảnh, trong tiểu thuyết miêu tả không nhiều lắm, nhưng mỗi lần xuất hiện, đều rất khoa trương, khoa trương này không phải nói là Hạ Cảnh là người cao ngạo, mà là bản thân Hạ Cảnh ưu tú đến nỗi tất cả mọi người đều phải ngước nhìn.
Trong đại viện quân khu, con cháu ưu tú rất nhiều, nhưng vị trí tối cao, ngoại trừ Cố Lệ và Đoàn Thích chưa trưởng thành, bây giờ đã có người xuất hiện, đó chính là Hạ Cảnh và Đoàn Duệ.
Đường Thi đọc tiểu thuyết, thích xem bình luận, cô vẫn còn nhớ rõ, chính là một bình luận đánh giá tất cả các nhân vật nam của tiểu thuyết này, chỉ vài nét bút đơn giản của tác giả, lại tạo ra được một Hạ Cảnh dịu dàng anh tuấn, thanh nhã, sự ưu tú của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em/1931137/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.