Bạch La La không hiểu nổi tại sao Viên Phong Yên lại có hứng thú với Mão Cửu, cậu cho rằng cậu và hắn hoàn toàn là hai người khác nhau, bây giờ xem ra vẫn là một người. Bởi vì biểu cảm của những người mà cậu gặp được đều là ‘Ta biết ngài muốn làm cái gì rồi, ngài đừng giả vờ nữa, chúng ta đều biết hết’.
Bạch La La muốn giải thích, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Mỗi lần cậu nói “không phải như vậy đâu” thì những người kia đều tỏ vẻ ‘Chúng ta hiểu mà, ngài không cần phải giải thích đâu’. Hạ Bạch Phong chính là một trong những người đó.
Bạch La La chỉ có thể thốt lên rằng mình đã rất tuyệt vọng với cái xã hội phong kiến mục nát này.
Nhưng người khác nghĩ như vậy thì không tính là gì, vấn đề là Mão Cửu cũng nghĩ như thế, cho nên thái độ thường ngày của y cũng cẩn thận đến từng li từng tí. Bạch La La đã nói với y nhiều lần, nhưng y vẫn không thay đổi chút nào. Thôi thì tùy y vậy. Dù sao thì thay đổi quan niệm của một người, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều mà có thể làm được.
Vài ngày trôi qua, Mão Cửu gần như đã không còn làm nhiệm vụ của một ảnh vệ nữa, ngày ngày đều đi theo Bạch La La đọc sách luyện võ.
Không biết có phải vì Mão Cửu hay không mà Hạ Bạch Phong đặc biệt chuyên cần đến chỗ của Bạch La La điểm danh, sau đó cũng không làm chuyện gì khác, cứ ngồi đó mà chăm chú nhìn Mão Cửu. May
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845313/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.