Sau khi Hạ Bạch Phong đi, vương phủ lại càng trở nên yên tĩnh.
Bạch La La và Mão Cửu lại tiếp tục trải qua những ngày bình lặng cùng nhau.
Qua một khoảng thời gian, dường như Mão Cửu đã quen thuộc với cuộc sống dưới ánh mặt trời, dần dần từ bỏ một vài thói quen của ảnh vệ - ví dụ như khi đứng thì nhất định phải chui vào nơi không ai để ý nhất.
Khoảng thời gian mười tám mười chín tuổi chính là lúc ph*t d*c của những nam thiếu niên, từ sau khi Mão Cửu bắt đầu ăn cơm cùng Bạch La La, chiều cao của y bắt đầu tăng lên nhanh chóng.
Bạch La La khá hiểu y, lúc ăn cơm còn cố ý hỏi y thích ăn món gì.
Mão Cửu nắm chặt đũa, nhỏ giọng đáp một câu là cái gì cũng thích.
Bạch La La nói: “Vậy thích thịt hay thích rau?”
Mão Cửu mấp máy môi, ngượng ngùng phun ra chữ thịt.
Bạch La La nhìn những thức ăn ngon ở trên bàn, nói: “Lúc các ngươi làm ảnh vệ, phải bao lâu mới được ăn thịt?”
Mão Cửu suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Một tháng hai lần.”
Bạch La La nghĩ thầm, sức sản xuất ở thời cổ đại thấp như thế này thì một tháng được ăn thịt hai lần cũng là chuyện binhf thường. Cậu nghĩ xong, lập tức phân phó người hầu đi làm gì đó.
Thế là vào buổi ăn cơm lần thứ hai của hai người, đồ ăn để trước mặt Mão Cửu tất cả đều biến thành thịt.
Khi Bạch La La và Mão Cửu ở chung với nhau, những chi tiết tương tự như vậy xảy ra rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845314/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.