Kiến Quang năm thứ hai mươi tư, Hoàng đế băng hà, truyền ngôi vị lại cho Túc Vương, đổi niên hiệu thành Vĩnh Yên.
Lúc đương kim thánh thượng còn tại vị, luôn dốc lòng vì nước, giỏi dùng người, cần kiệm yêu dân, được xưng là Nhất Đại Minh Đế. Hắn vừa bước vào tuổi nhị lập chi niên (30 tuổi),thì ngoài ý muốn gặp phải tao ngộ* Tín Vương dấy binh tạo phản, bản thân bị trọng thương. Nhóm thái y dù đã rất cố gắng nhưng cuối cùng cũng đành lực bất tòng tâm, sau cùng vẫn không thể cứu được tiên đế.
Thánh thượng có hai người con một nam một nữ nhưng hắn lại không truyền hoàng vị cho con của mình mà truyền cho hiền đệ là Túc Vương – Viên Phong Yên, một người bất tài.
Một năm lại trôi qua.
Hôm nay, Tiểu Thúy phải cùng tiểu thư lên núi thắp hương.
Tiểu thư nhà nàng là mỹ nhân nổi danh một phương, số người đến cửa cầu thân nhiều không đếm xuể, nhưng lại chẳng có lấy một người được tiểu thư xem trọng.
Phụ thân của tiểu thư, lão gia của Tiểu Thúy cũng cực kỳ yêu chiều nữ nhi nhà mình, còn nói với nàng rằng nếu như nàng coi trọng ai đó thì nhất định phải nói cho ông biết.
Tiểu thư tuy là rất nghe lời của phụ thân, nhưng vẫn không chịu nói ra.
Thế là lão gia cho rằng tiểu thư vì quá thẹn thùng nên chưa xem trọng người nào, nhưng chỉ có Tiểu Thúy ở bên cạnh tiểu thư mới biết được là tiểu thư nhà nàng đã sớm có người trong lòng rồi.
Bàn Nhược Tự, là một ngôi miếu linh thiêng nằm ở ngoại thành của bọn họ, hương hỏa cung phụng không dứt, nghe nói cầu tình duyên ở nơi này rất linh nghiệm. Bởi vậy mỗi ngày tiểu thư đều đi đến ngôi miếu này, cha của tiểu thư cũng không quá để tâm, chỉ cho rằng con gái của mình đến đây chẳng qua là muốn cầu một đoạn nhân duyên tốt đẹp mà thôi.
Hôm nay, tiểu thư lại muốn đi đến ngôi miếu này.
Nàng nhìn vào gương đồng để vẽ chân mày, chải lại tóc mai, cài lên cây trâm cài xinh đẹp nhất, lúc này mới nhẹ giọng hỏi Tiểu Thúy: “Tiểu Thúy, ta có đẹp không?”
Tiểu Thúy cười nói: “Tiểu thư, nhìn thấy dáng vẻ này của người có ai dám nói ra một câu không đẹp đây?”
Tiểu thư chu môi, lại nói: “Đẹp như thế, vậy tại sao hắn không nhìn ta?”
Trong lòng Tiểu Thúy thầm than, nhưng ngoài miệng lại nói: “Hòa thượng kia chẳng qua là một tên không hiểu phong tình thôi, tiểu thư ngàn lần đừng nên tức giận làm gì.”
Nụ cười trên môi của tiểu thư phai nhạt dần, chỉ nói: “Chuẩn bị kiệu.”
Thế là Tiểu Thúy gọi kiệu phu đến, một chủ một tớ chầm chậm khoan thai đi đến Bàn Nhược Tự.
Thời tiết hôm nay khá tốt nên khắp nơi trong Bàn Nhược Tự đều là cảnh tượng ồn ào tấp nập, người người dâng hương bái phật rút xăm nối liền không dứt, tiểu thư cúng tiền hương hỏa xong bèn lấy cớ là muốn hỏi chuyện nhân duyên, thế là lập tức được mời đến sương phòng ở hậu viện.
Sương phòng này là gian phòng mà người bình thường không thể vào được, chỉ có những người cúng rất nhiều tiền hương hỏa mới có thể đi vào đây, tiểu thư và Thúy Nhi chờ ở bên trong, chợt nhìn thấy một hòa thượng mặc tăng bào màu xám gõ cửa.
“Vào đi.” Giọng nói của tiểu thư rất dịu dàng.
Thế là vị hòa thượng kia liền bước vào, gương mặt của tiểu thư cũng vì vậy mà đỏ bừng lên.
“Sư phụ.” Tiểu thư nhẹ nhàng nói: “Mời ngồi.”
Vẻ mặt của vị hòa thượng kia rất lãnh đạm, không ngồi xuống, chỉ hỏi: “Hôm nay thí chủ đến tìm ta là có chuyện gì?”
Tiểu thư đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Ta chỉ muốn làm phiền sư phụ giúp ta xem nhân duyên.”
Hòa thượng nghe vậy, lông mày khẽ nhếch lên.
Một động tác thể hiện sự thiếu kiên nhẫn, nhưng vị hòa thượng này làm như vậy lại rất đẹp mắt, hắn nói: “Trước kia không phải thí chủ đã từng nhiều lần đến tìm ta rồi sao?”
Tiểu thư rũ mi, tinh tế nói: “Đây không phải là chuyện nên làm sao.”
Hòa thượng nhìn dáng vẻ thẹn thùng của tiểu thư, chỉ thở dài nói: “Thí chủ, sau khi tiểu tăng xuất gia thì đã cắt đứt trần duyên rồi.”
Tiểu thư mỉm cười, lớn mật hỏi: “Dù đã xuất gia nhưng vẫn có thể hoàn tục được mà.”
Hòa thượng chăm chú nhìn tiểu thư một lát, cảm thấy e rằng không thể trốn tránh được nữa, bèn nói: “Thí chủ, tiểu tăng không có suy nghĩ hoàn tục, chỉ mong tiểu thư quên tiểu tăng đi.”
“Ta không quên!” Tiểu thư tức giận nói: “Ta thích ngươi, ngươi, nếu ngươi không theo ta, ta sẽ bảo cha ta phá bỏ ngôi miếu này!”
Hòa thượng nghe xong lời này của tiểu thư thì liền rơi vào trầm mặc, buồn buồn nói: “Tiểu thư, vậy bần tăng sẽ kể cho tiểu thư nghe một chuyện xưa được không?”
Tiểu thư còn tưởng rằng hòa thượng này muốn thuyết giáo nàng, nên trong lòng nghĩ nghe ngươi nói thêm vài câu nữa cũng được, thế là gật đầu.
Vị hòa thượng thương hại nhìn tiểu thư, rồi bắt đầu kể chuyện xưa, hắn nói: “Dưới chân núi có một người nông dân luôn lên núi mua phân của đạo quán và miếu tự, phân của đạo sĩ thì một văn tiền một thùng, còn của hòa thượng thì hai văn tiền một thùng.”
Tiểu thư bày ra vẻ mặt ngơ ngác, nghĩ thầm tên này nói vậy chẳng biết là đang có ý gì?
Hòa thượng lại nói tiếp: “Đến lúc nông dân chất vấn hòa thượng, thì hòa thượng giận dữ nói: Phân của chúng ta đều được nén chặt, hai đồng một phần cũng là đáng giá.”
Hòa thượng nói xong, không mở miệng nữa.
Tiểu thư và Tiểu Thúy nghe xong cũng ngây người, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc câu chuyện này ám chỉ cái gì, thẳng đến khi Tiểu Thúy đột nhiên nhảy dựng lên, giận dữ nói: “Tiểu thư! Tên hòa thượng này đang châm chọc người!”
Tiểu thư nói: “Hả?”
Tiểu Thúy trừng hòa thượng, rồi đến nói nhỏ vào tai tiểu thư nhà mình nửa ngày, nghe Tiểu Thúy giải thích xong đôi mắt tiểu thư liền đỏ hoe, mắng: “Ngươi! Đồ dâm tăng hạ lưu! Vô sỉ!”
Nói xong nàng liền cùng Tiểu Thúy giận dữ rời đi.
Hòa thượng nhìn theo bóng lưng của tiểu thư và Tiểu Thúy, rồi nói với hệ thống trong đầu cậu: “Tôi trọc, tôi cũng mạnh mẽ hơn rồi.”
Hệ thống: “…”
Không sai, hòa thượng mà ngày nào cũng bị thiếu nữ lương gia bắt lấy quấy rầy chính là Bạch La La bị Tín Vương nhốt vào Bàn Nhược Tự.
Bạch La La nhìn tiểu thư và Tiểu Thúy nhanh chóng đi khuất bóng, thầm nghĩ mình lại sắp nghe trụ trì niệm kinh rồi, thế là bắt đầu trưng ra vẻ mặt thống khổ, chậm chạp lê bước rời khỏi sương phòng.
Tiểu thư có ý với cậu, đương nhiên cậu biết, nhưng thân phận của cậu là gì chứ, nếu để một cô gái nhỏ dây dưa với cậu thì chỉ sợ ngay cả mạng cũng không giữ được, chẳng bằng tìm cách dọa nàng chạy mất.
Hệ thống nói: “Cậu đúng là càng ngày càng thông minh.”
Bạch La La dùng giọng điệu tang thương nói: “Làm hòa thượng chán lắm rồi, giờ tôi muốn cảm nhận lại hương vị của đàn ông .”
Hệ thống: “?”
Thấy cậu vừa vào đã ra khỏi sương phòng, các hòa thượng khác đều rất ngạc nhiên, hỏi rằng sao cậu có thể giải quyết nữ thí chủ đó nhanh như vậy? Bạch La La nghĩ thầm, các ngươi chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác, nhưng ngoài miệng cậu vẫn nói: “Ta đã nói rõ ràng với nữ thí chủ kia, chắc là nàng sẽ không đến nữa đâu.”
Những hòa thượng khác đều tỏ vẻ không tin, nghĩ thầm lần trước ngươi cũng nói như vậy.
Duy chỉ có trụ trì từ bên ngoài nổi giận đùng đùng bước tới nói: “Ngươi đã nói gì với nữ thí chủ kia!”
Bạch La La chầm chậm trả lời: “Tiểu tăng chỉ kể một câu chuyện, nói về không tức thị sắc mà thôi.”
Trụ trì nói: “Thật không?”
Bạch La La nói: “Người xuất gia không nói dối.”
Trụ trì không tin, nhưng lại không có cách nào trách cứ cậu được, đành nhíu mày nói: “Ngươi không nên đối xử quá thô bạo với nữ thí chủ kia, phụ thân của nàng là thái thú trong thành này đấy.”
Bạch La La nghĩ thầm, lão tử còn là đương kim hoàng thượng đây này, nhưng cậu chẳng thể nào nói ra được, chỉ bày ra dáng vẻ xem nhẹ hồng trần nói: “Sắc cũng được, tiền cũng thế, đều là hồng trần phù du, rồi cũng sẽ thoảng qua như mây khói mà thôi.”
Trụ trì quan sát cậu một lúc, chẳng nói gì nữa mà quay người bước đi.
Thế là Bạch La La lại trở về nơi ở của mình, chờ nữ thí chủ kế tiếp tìm đến– Từ sau khi vẻ ngoài của cậu bị các nữ thí chủ đến miếu dâng hương nhìn thấy, mọi người đều không còn tìm trụ trì hỏi nhân duyên nữa mà tất cả đều bắt đầu tìm cậu. Bạch La La nghĩ thầm, nếu còn tiếp tục như thế này nữa thì ngày nào cậu cũng phải đi tìm trụ trì đòi vài quả trứng gà mới được.
Lúc này đã trôi qua một năm kể từ ngày cậu bị Tín Vương ném đến Bàn Nhược Tự này, tuy vậy ngọn lửa của chủ nghĩa xã hội ở trong lòng cậu vẫn chưa hề bị dập tắt.
Bạch La La: “Người nối nghiệp chân chính của chủ nghĩa xã hội tuyệt đối sẽ không từ bỏ chỉ vì một chút cản trở nho nhỏ này.”
Hệ thống nói: “Không trị liệu nữa?”
Bạch La La: “Cậu có thể câm miệng lại được không?”
Hệ thống nói: “Tôi cứ nói đấy.”
Một năm nay Bạch La La ở Bàn Nhược Tự ăn chay niệm Phật, những mặt khác thì không thay đổi gì nhưng chỉ riêng có việc cãi nhau với hệ thống là lại có bước tiến lớn.
Mặc dù Tín Vương gần như không xuất hiện nhưng vẫn phái rất nhiều người đến theo dõi động tĩnh của Bạch La La để đề phòng cậu chạy trốn, thậm chí còn cho cậu dùng thuốc để phong bế nội lực của cậu, khiến cho cậu không khác gì người thường.
Mà chuyện khiến Bạch La La đau buồn nhất chính là Mão Cửu lên làm Hoàng Đế lâu như vậy thế mà không ai phát hiện ra y là giả mạo, ngược lại có không ít người bắt đầu cảm thấy Tiên hoàng thật sáng suốt – cho nên mới chọn một Hoàng Đế chăm lo việc nước việc dân tốt đến như thế.
Bạch La La niệm kinh được một chốc, thì đến giờ ăn cơm.
Tín Vương mặc dù ép buộc cậu làm hòa thượng, nhưng chi phí ăn mặc ở của cậu ngược lại rất thoải mái, một ngày hai quả trứng gà để bổ sung protein.
Bạch La La nhìn quả trứng trơn tuột mà lệ nóng doanh tròng, cảm giác khi nhìn thấy nó cứ như nhìn thấy chính mình vậy.
Hệ thống nói: “Cậu đừng lo lắng, chờ khi cậu không làm hòa thượng nữa, tóc tự nhiên sẽ nhanh chóng dài ra thôi.”
Bạch La La nói: “Cậu cảm thấy lúc nào thì tôi không cần làm hòa thượng nữa?”
Hệ thống suy nghĩ một chốc bèn nói: “Trở lại thế giới gốc?”
Bạch La La: “…”
Có điều Bạch La La chưa hề từ bỏ hy vọng, cậu cảm thấy Mão Cửu vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm cậu, cậu tin tưởng vào Cửu nhi của cậu.
Cậu cứ nghĩ như thế cho đến khi Tín Vương xuất hiện lần nữa.
Ngày Tín Vương xuất hiện là vào buổi tối nguyệt hắc phong cao*, Bạch La La bị hệ thống đánh thức, vừa tỉnh lại thì nhìn thấy một người đang đứng kế bên giường, cúi đầu nhìn cậu chăm chú.
Bạch La La giật mình la lên, giật mình hỏi: “Ngươi muốn làm gì?!”
*Nguyệt hắc phong cao: ý chỉ thời điểm tốt để làm chuyện xấu.
Tín vương nói: “Gương mặt của ngươi không giống hắn.”
Bạch La La: “…” Ta giống ông nội của ngươi.
Dáng vẻ của Tín Vương nhìn qua cũng không tốt đẹp gì cho cam, hình như gã đã gầy đi rất nhiều, gã nói với Bạch La La: “Y sẽ không tiếp tục tìm ngươi nữa.”
Bọn họ đều biết y trong miệng Tín Vương chính là Mão Cửu.
Bạch La La khẩu thị tâm phi đóng giả tình thánh, nói: “Ta chỉ mong y quên ta đi.”
Tín Vương lạnh lùng trừng Bạch La La, dường như muốn nhìn ra một chút sơ hở trên gương mặt của cậu, sau đó gã nói tiếp: “Y sắp thành hôn rồi.”
Bạch La La: “…” Mão Cửu, ông đây nhìn lầm ngươi rồi.
Tín Vương: “Thế nào?”
Bạch La La cảm thấy khí thế của mình không thể thua thiệt được thế là lại bày ra dáng vẻ thánh phụ, nhoẻn miệng cười nói: “Ta chỉ cầu mong lúc còn sống, có thể nhìn thấy y quân lâm thiên hạ. *”
*Quân lâm thiên hạ: tượng trưng cho quyền lực tối cao, đứng đầu thiên hạ.
Tín Vương: “Ngươi có bệnh sao?”
Bạch La La tiếp tục làm Tín Vương buồn nôn, nói: “Y chính là thuốc của ta.”
Tín Vương: “…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.