Sau năm mới là đại hôn của tân vương.
Lúc còn làm Vương gia, Yên Phong Viên vẫn chưa cưới vợ nên bây giờ lên làm hoàng đế việc tuyển chọn lập hậu lập tức trở thành một vấn đề cấp thiết, việc này dường như chẳng có gì kỳ lạ.
Nhưng đối với Bạch La La mà nói thì nghe thấy tin tân vương đại hôn, có muốn cười cũng không thể nào cười nổi.
Bởi vì cậu mới chính là Hoàng Thượng, còn Mão Cửu, chỉ là tu hú chiếm tổ, chiếm đoạt mọi thứ đáng lẽ phải thuộc về cậu mà thôi, vậy nên lẽ nào cậu không thể không bất mãn, đố kị, thậm chí là oán hận hay sao? – Những thứ ở phía trên đều là do Tín Vương tự mình suy diễn.
Trên thực tế thì người đệ đệ này không những không oán hận, mà còn nở nụ cười hạnh phúc, liếc nhìn Tín Vương đang ôm một bụng lửa giận.
Tín Vương nói: “Rốt cuộc ngươi có hiểu là y đã đoạt đi vương vị của ngươi, chiếm lấy thứ lẽ ra nên thuộc về ngươi hay không?”
Trên người Bạch La La dường như đang tỏa ra một vầng sáng thánh khiết, cậu nói: “Công danh lợi lộc đều là hư ảo.”
Tín Vương cảm thấy người đệ đệ này tựa như sắp phi thăng thành tiên rồi.
Đối mặt với cơn phẫn nộ của Tín Vương, Bạch La La cực kỳ nhập tâm mà lấy tràng hạt ở trong tay áo ra, bắt đầu vừa đếm vừa niệm, khép hờ mắt không thèm nhìn Tín Vương nữa.
Tín Vương vừa cuống vừa tức, gã vốn tưởng rằng thay mận đổi đào, cướp đoạt những thứ vốn thuộc về bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845321/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.