Bạch La La vô cùng nghi ngờ, có phải trước đây con người đã làm chuyện gì đó quá đáng với hệ thống hay không mà hệ thống lại ác với cậu như vậy.
Nước mắt của Bạch La La rơi xuống vì đau khi bị cắn. Khó khăn lắm Bạch La La mới xác định được thân phận của người đang ôm mình ở phía sau.
“Là ngươi sao Mão Cửu ?” Khi nói câu này, giọng nói của Bạch La La có hơi run rẩy. Cậu cảm thấy nếu cậu lại đoán nhầm người thì miếng thịt trên ngực cậu kia cũng không thể giữ được.
Cũng may lần này Bạch La La đoán đúng rồi. Khăn che mặt màu đen trên mặt cậu bị người phía sau nhẹ nhàng kéo xuống, một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp vang lên: “Chủ nhân.”
So với một năm trước thì bây giờ Mão Cửu đã trưởng thành rồi.
Y đã cao hơn Bạch La La rất nhiều, y ôm chặt cậu từ phía sau.
Lúc này Bạch La La mới thở phào nhẹ nhõm.
Mão Cửu vùi đầu vào cổ Bạch La La, nói với giọng ủy khuất cực kì: “Chủ nhân, ta đã tìm người cả năm trời, tìm rất lâu. Người có nhớ ta không?”
Nếu không phải chỗ y cắn cậu vẫn còn hơi đau đau thì có lẽ cậu đã thật sự đau lòng cho y vì cái giọng điệu đó của y rồi. Cậu nói với giọng khàn khàn lại có chút giả dối: “Đương nhiên là ta nhớ ngươi rồi.”
“Vậy sao.” Mão Cửu chuyển đề tài, giọng nói cũng lạnh đi, “Có phải chủ nhân cũng nhớ Bạch Phong Thanh Vân, Chúc Hoa và Thủy Kiều đúng không?”
Bạch La La: “…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845322/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.