Chữ đói này đã để lại dấu vết sâu sắc trong trí nhớ của Bạch Niên Cẩm.
Từ khi y còn nhỏ, mẹ của y cũng không quan tâm đến y, y chỉ có thể đi ra đường nhặt mấy thứ như bánh mỳ bánh bao thừa của người khác để ăn, nhặt được cái gì thì chỉ lau sơ trên quần áo một cái rồi cho ngay vào miệng ăn.
Khi đó cơ thể y đã yếu, ăn xong liền bị tiêu chảy, nhưng dù có bị tiêu chảy khó chịu như thế nào đi chăng nữa thì Bạch Niên Cẩm vẫn sợ đói khát hơn. Bởi vì cái loại cảm giác đau đớn từ trong dạ dày lan tràn ra khắp tứ chi toàn thân, cuối cùng tập trung ở trong đại não, có thể khiến cho Bạch Niên Cẩm đánh mất tôn nghiêm làm người của chính mình. Thậm chí y còn nghĩ nếu có ai đó có thể cho y cái đó để ăn thì muốn y làm cái gì cũng được.
Nếu con người có thể cả ngây thơ như đứa trẻ con cả đời, thì có lẽ cũng không phải là chuyện gì xấu. Trẻ con thì không biết cái gì gọi là tự tôn, không biết cái gì là khinh bỉ, cũng không biết cái địa vị cao thấp giàu nghèo.
Bạch Niên Cẩm trưởng thành sớm, sau khi hiểu được ánh mắt của những người xung quanh, thì y liền bắt đầu chịu được đói khát.
Từ đó y không còn lấy những thứ không nên lấy, cũng không còn đi nhặt thức ăn bị vứt đi ở bên đường, mà bắt đầu thử tự mình kiếm chút tiền, ví dụ như những lon nước và chai nước khoáng bị vứt ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845333/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.