Tiếng cãi nhau hầu như đều là giọng non nớt, tuy Bạch La La nghe không rõ lắm, nhưng cũng có thể nghe ra được là giọng của mấy thiếu niên.
"Mày nói đi, là mày trộm tiền của tao phải không?" Có đứa lớn tiếng nói, "Bình thường đều mặc mấy thứ dơ bẩn như vậy, nếu không phải mày trộm tiền của tao thì làm sao có tiền mua quần áo hả?"
Bạch La La ngửi ra được cảm giác chẳng lành từ trong những lời nói này.
Quả nhiên, sau đó lại có người nói ra một cái tên mà Bạch La La không muốn nghe thấy nhất: "Bạch Niên Cẩm, mày nói đi, sao giờ lại như câm điếc rồi."
Bạch La La trực tiếp xắn tay áo lên, lớn tiếng nói với hệ thống: "Con mẹ nó, tôi sống ở cái thế giới này có một tuần mà nổi giận còn nhiều hơn lúc ở thế giới hiện thực nữa!"
Hệ thống nói: ‘’Cậu bình tĩnh một chút đi."
Bạch La La không để ý đến hệ thống, cậu nhanh chân đi thẳng đến chỗ góc rẽ cầu thang kia.
Hệ thống nói: "Tụi nó chỉ là con nít thôi..."
Bạch La La nghĩ, là con nít thì có thể tùy tiện bắt nạt người khác à?
Sau đó hệ thống nói ra toàn bộ lời còn lại: "Nhất thiết đừng có tha cho tụi nó."
Bạch La La: "..."
Hệ thống nói: "Đánh nhẹ nhàng một trận là được rồi, đừng có đánh cho tàn phế, không tiện ăn nói đâu."
Bạch La La bắt đầu tự hỏi cái hệ thống này có phải là đã xảy ra vấn đề gì rồi không, nhưng cậu vẫn còn chưa nghĩ ra nguyên nhân thì đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845334/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.