Không thể không nói, khi Bạch Niên Cẩm vui vẻ mỉm cười thì thật sự rất giống như thiên sứ. Nhưng ngay khi nụ cười của y lạnh lùng xuống, khí thế dần dần hình thành trong mười mấy năm không gặp không khỏi khiến cho trong lòng Bạch La La sinh ra vài phần co rúm lại ——người trước mắt trở nên vô cùng xa lạ, trong ánh mắt nhìn về phía cậu đã cũng còn độ ấm như lúc trước nữa rồi.
“Thầy à.” Bạch Niên Cẩm ôn hòa nói, “Anh thích trường học đến vậy sao?”
Bạch La La hò hét ở trong lòng không phải tôi thích trường học, tôi chỉ là thích làm nhân viên công vụ ——
Bạch Niên Cẩm thấy Bạch La La không nói lời nào, duỗi tay vén sợi tóc ở trước mặt cậu, chậm rãi nói: “Nhưng mà, vĩnh viễn thầy cũng không thể trở về được đâu.”
Bạch Niên Cẩm nghiêm túc, Bạch La La ý thức rõ ràng được, vì thế cậu rũ mắt, không nói chuyện nữa.
Bạch Niên Cẩm nói: “Sau này mỗi ngày em sẽ đưa thầy đến đó, đương nhiên, nếu thầy không muốn đi cũng được, vậy cứ ở trong nhà đi, em sẽ kêu những người khác đến chơi với thầy.”
Bạch La La nói: “Cậu, cậu không thể làm như vậy.”
Bạch Niên Cẩm thong thả ung dung, y nói: “Em có thể chứ.”
“Đây là giam cầm phi pháp đó, cậu đang làm việc trái pháp luật!” Bạch La La nói, “Niên Cẩm, cậu không thể ——”
Bạch Niên Cẩm cười cười, y nói: “Em có thể.” Giọng của y rất nhẹ, nội dung ngược lại y như cục đá đập thật mạnh ở trong lòng Bạch La La, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845345/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.