Ánh lửa cao vút soi sáng cả nửa bầu trời đêm đen.
Xung quanh đều là âm thanh ồn ào, còi báo động, tiếng kêu, tiếng gầm rú hòa thành một mảnh, khiến cho đầu người ta phát đau.
Khi Bạch Niên Cẩm gấp gáp trở về thì căn nhà ở đã bị một mảnh ánh lửa vùi lấp. Vẻ mặt y chật vật, trên quần áo còn dính vết máu, sau khi xuống xe thì có người lập tức đi tới nói cái gì đó với y, nhưng những người này nói cái gì y nghe vào tai, lại không hiểu một chữ nào cả.
“Người đâu.” Bạch Niên Cẩm mở miệng, “Người đâu?”
“Đang tìm ——” Cuối cùng cũng có thể hiểu lời nói đứt quãng của người nọ, Bạch Niên Cẩm nghe thấy anh ta nói, “Nhưng theo cameras…… hình như, là không ra được.”
Bạch Niên Cẩm nói: “Không ra được?”
Người nọ bị sắc mặt của Bạch Niên Cẩm dọa không nhẹ, lắp bắp nói: “Không, không ra được.”
Ánh lửa chiếu rọi ở trên mặt Bạch Niên Cẩm, chiếu ra sắc mặt trắng bệch của y, y nhàn nhạt nói: “Tôi muốn vào bên trong tìm anh ấy.”
Người nọ nghe vậy thì lộ ra vẻ hoảng sợ, anh ta vội vàng khuyên nhủ: “Bên trong đã cháy gần hết rồi, người không có khả năng còn sống ——”
Bạch Niên Cẩm liếc mắt nhìn người nọ một cái, cũng không nói chuyện, xoay người liền bước nhanh đi đến hướng biệt thự đang cháy. Lúc này biệt thự đang bốc cháy hừng hực, chỉ hơi chút tới gần thì liền có thể cảm thấy cơ thể giống như sẽ bị lửa làm bỏng—— thậm chí không cách nào tưởng tượng lúc này người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845346/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.