🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cho dù là người biết đại khái nội dung cốt truyện, Bạch La La vẫn cảm thấy con người của Tuyết Hủy tràn ngập bí ẩn.

Y rốt cuộc là ai, vì sao lại có năng lực cường đại như vậy, mà mục đích của nhà tù khi đưa mấy phạm nhân tử hình như bọn họ đến tinh cầu này là cái gì, chẳng lẽ chỉ là để giải sầu cho Tuyết Hủy thôi sao?

Tuyết Hủy vẫn làm dáng vẻ ngây thơ ở trước mặt Bạch La La, thỉnh thoảng Bạch La La hỏi y chút gì đó, y cũng ngoan ngoãn trả lời, chỉ là nội dung câu trả lời khiến cho thân thế của y càng thêm mù mịt hơn.

Ví như Bạch La La hỏi y tới nơi này lúc nào, Tuyết Hủy chống cằm suy nghĩ một lát, nói từ khi sinh ra bản thân đã nơi này rồi.

Bạch La La lại hỏi người thân của y có những ai, Tuyết Hủy nói bản thân có cha và mẹ, chỉ là bọn họ đều đang bị bệnh, không thích nói chuyện, cho nên bản thân mới đi từ trung tâm khu rừng ra đây.

Bạch La La không dám hỏi Tuyết Hủy ra đây làm gì, cậu rất sợ Tuyết Hủy sẽ dùng vẻ mặt ngây ngô nói: Tôi ra đây tìm chút niềm vui—— mà Bạch La La chính là một trong những niềm vui mà y tìm được.

Đường trong rừng rậm rất khó đi, chỗ nào cũng có dây leo và cỏ dại rậm rạp. Không khí vô cùng ẩm ướt, mưa ba bốn lần một ngày từ sáng cho đến chiểu, thời tiết như vậy dẫn đến rất nhiều muỗi trong rừng, hơn nữa còn rất độc. Cũng may Bạch La La tìm thấy một số loại cây rất giống với các loại thảo mộc trên địa cầu ở ven đường, sau khi ngắt xong thì nghiền nát bôi lên da có tác dụng xua đuổi côn trùng.

Làn da trắng nõn của Tuyết Hủy là thức ăn ưa thích của bọn muỗi, điều khiến Bạch La La bội phục nhất chính là vì duy trì thiết lập bạch liên hoa của mình mà y đã hao hết tâm tư, lại còn thật sự để cho muỗi đốt thành mấy vết sưng lớn, vết sưng màu đỏ vô cùng dễ thấy trên làn da trắng của Tuyết Hủy, Bạch La La bất đắc dĩ, chỉ có thể giúp Tuyết Hủy chuẩn bị nhiều nước thảo dược một tý, lâu lâu lại bôi lên trên người cho y.

Tuyết Hủy nhìn vết sưng đỏ ở trên cánh tay của mình, tủi thân nói ngứa quá à.

Bạch La La nghĩ thầm đúng là diễn viên nào cũng đều là vất vả cả, nhưng vẫn dặn dò nói: “Đừng có gãi, gãi rồi sẽ để lại sẹo đấy.”

Tuyết Hủy rầm rì một tiếng, lông mày dài mảnh nhíu lại, lông mày của y cũng có màu trắng như tuyết xinh đẹp, màu sắc cả người đều vô cùng nhạt nhẽo. Đứng ở bên trong ánh mặt trời, dường như có thể tan chảy bất cứ lúc nào. Thấy biểu cảm này của y thì cho dù biết y giả vờ, nhưng Bạch La La vẫn có hơi mềm lòng, vuốt vết sưng đỏ nói không ngứa, không ngứa nữa.

Ánh mắt của Tuyết Hủy lộ ra vẻ tò mò, y nói: “Như vậy thì sẽ không ngứa nữa sao?”

Bạch La La nói: “Ừm, một lát sẽ không còn ngứa nữa.”

Xử lý xong lũ muỗi, cả hai tiếp tục chậm rãi tiến về phía trước. Ở rừng rậm, Bạch La La nhìn thấy rất nhiều loài động vật và thực vật mà cậu chưa từng thấy trước đây. Ví dụ như con bướm đầu to thân nhỏ cùng với con rắn dài hơn hai mét. Con bướm ngược lại cũng còn đỡ, lúc nhìn thấy con rắn kia, Bạch La La thật sự hoảng sợ, phản ứng đầu tiên của cậu chính là bảo vệ Tuyết Hủy, làm thủ thế lui về phía sau. Con rắn này ẩn núp rất tốt, lúc phát hiện ra nó thì nó đã làm tư thế tấn công rồi, con ngươi dựng thẳng và lưỡi rắn phát ra tiếng kè kè, đều làm cho phía sau lưng người ta toát cả mồ hôi lạnh.

Tuyết Hủy cũng phối hợp lộ ra biểu cảm bị dọa, gắt gao bắt lấy cánh tay của Bạch La La, nhẹ nhàng nói tôi sợ quá.

Bạch La La chậm rãi móc dao găm ra, nói câu đừng sợ. Bạch La La cũng không dám nhìn đi chỗ khác, tay phải cậu cầm đao, tay trái che chở Tuyết Hủy, bước chân từ từ lui về phía sau. Nhưng mà ngay khi hai người sắp rời khỏi phạm vi công kích của con rắn thì con rắn đó bỗng nhiên như có vẻ sợ hãi mà bất ngờ di chuyển!

Đầu rắn đột nhiên bắn lên, tốc độ nhanh đến mức Bạch La La chỉ có thể thấy một cái bóng mờ. Bạch La La cũng phản ứng rất nhanh, cậu trở tay vồ một cái gắt gao bắt được cổ sau của con rắn, nhưng tuy rằng bắt được thân rắn, cậu lại đoán sai chiều dài của con rắn, con rắn kia uốn éo quay người muốn táp tới cánh tay của Bạch La La.

Bạch La La căng thẳng trong lòng, cậu còn chưa làm ra động tác tiếp theo thì liền thấy Tuyết Hủy không chút do dự tiến lên dùng cánh tay của mình chặn miệng của con rắn lại.

Bạch La La bị cảnh này làm cho khiếp sợ, nhanh chóng giơ tay chém đứt đầu con rắn.

Tuy đầu con rắn đã bị chặt đứt, nhưng vẫn cắn chặt cánh tay của Tuyết Hủy. Máu đỏ tươi chảy dài trên cánh tay của Tuyết Hủy, Bạch La La nhanh chóng bắt lấy cánh tay y rồi gỡ cái đầu con rắn xuống, mở miệng của con rắn nhìn hàm răng của nó. Ngay khi nhìn thấy trên hàm răng của nó có hai cái răng độc, Bạch La La hít sâu một hơi. Cậu nhanh chóng dùng dây thừng quấn chặt cánh tay của Tuyết Hủy lại, sau đó rạch vết thương trên cánh tay thành hình chữ thập rồi lại dùng nước sạch rửa không ngừng.

Sắc mặt của Tuyết Hủy vốn đã trắng, lúc này càng tựa như là tờ giấy, đôi môi màu hoa anh đào cũng xám đi rất nhiều, y từ từ ngã vào trong lòng ngực Bạch La La, nhẹ nhàng nói: “Tôi đau quá.”

“Đau còn dám đưa tay qua!” Lúc này Bạch La La cũng không phân rõ rốt cuộc Tuyết Hủy giả vờ hay là thật, nhưng động vật nơi này đều nguy hiểm như vậy, nếu Tuyết Hủy thật sự xảy ra chuyện, cậu cũng không có cách nào tha thứ cho chính mình.

“Nhưng anh sẽ bị cắn.” Lông mi thật dài của Tuyết Hủy phủ bóng mờ nhàn nhạt dưới đôi mắt, y nói, “Tôi không nỡ đâu.”

Bạch La La vỗ trán y một cái, nói: “Đừng ngủ đấy.” Cậu lại không do dự mà cúi đầu bắt đầu m*t thật mạnh vào miệng vết thương trên cánh tay của Tuyết Hủy, muốn hút hết máu độc ra.

Cả người Tuyết Hủy đều như là không có xương cốt, bị Bạch La La ôm vào trong ngực như một quả bóng nho nhỏ, y nhìn động tác của Bạch La La, trong ánh mắt hiện lên một tia thỏa mãn.

Bạch La La hút đến toàn bộ khoang miệng đều tê thì mới thấy được máu đỏ lần nữa, cậu duỗi tay sờ sờ gương mặt Tuyết Hủy, nói: “Có khó chịu ở đâu hay không?”

Tuyết Hủy che bụng nói: “Nơi này khó chịu……”

Bạch La La có hơi gấp, cậu nói: “Khó chịu thế nào?”

Tuyết Hủy nói: “Thiêu đốt, hình như là đói bụng ấy.”

Bạch La La: “……” Cậu quả thật là muốn quỳ xuống lạy đại lão ngay tại chỗ luôn.

Dù sao thì sự lo lắng của Bạch La La hình như đều là lãng phí, mười phút sau, sắc mặt Tuyết Hủy liền khôi phục màu máu, ngồi ở bên cạnh Bạch La La nghiêm túc hỏi: “Cái này gọi là rắn sao?”

Bạch La La nói: “Đúng rồi, thứ này có độc, sau này nhìn thấy thì phải tránh xa một chút.”

Kết quả cậu còn chưa nói xong, Tuyết Hủy đã đổi đề tài câu chuyện, chờ mong nhìn Bạch La La, nói: “Có thể ăn không?”

Bạch La La thấy được rõ ràng ngôi sao nhỏ trong ánh mắt của Tuyết Hủy, cậu im lặng một lát, nghẹn ra một chữ: “Được.”

Tuyết Hủy nuốt nước miếng rõ ràng, nói: “Ăn ngon không?”

Bạch La La: “…… Ngon.”

Tuyết Hủy cuối cùng cũng hỏi ra một câu mấu chốt, y nói: “Ăn thế nào?”

Bạch La La không có trả lời, cậu cảm thấy bản thân có hơi muốn rít một điếu thuốc. Hệ thống còn đang an ủi cậu nói quen thì sẽ tốt thôi, bản thân là người từng trải, trước kia từng gặp phải kiểu ký chủ còn kh*ng b* hơn cả Tuyết Hủy này nữa.

Không có thuốc để hút, Bạch La La tuyệt vọng hỏi hệ thống khi nào hạt dưa mới được giao đến.

Hệ thống nói tôi cũng không biết khi nào giao đến, nhưng cậu phải tiếp tục duy trì ước mơ của mình, ngay cả khi hạt dưa chưa được giao đến.

Bạch La La thiếu chút nữa đã buột miệng thốt ra câu mụ nội nó chứ ước mơ.

Tuy rằng tuyệt vọng trong lòng, nhưng dù sao đồ ăn ở tinh cầu này cũng là tài nguyên quý giá, Bạch La La không nỡ bỏ con rắn dài hơn hai mét này, cậu nghỉ ngơi một lát thì đem con rắn đi lột da.

Miệng vết thương trên cánh tay Tuyết Hủy khép lại rất nhanh, để có thể được ăn sớm, y còn vô cùng tích cực mà đến xung quanh nhặt củi nhóm lửa cho Bạch La La, chưa đến một lát liền nhặt được một đống lớn. Sau đó tựa như con cún nhỏ chờ mong mà nhìn Bạch La La, hỏi: “Đủ chưa?”

Bạch La La lại không nhịn mà sờ đầu y lần nữa, nói: “Đủ rồi.”

Ngọn lửa bốc lên, ngoại trừ trên quần áo còn hơi ẩm, Bạch La La cắt con rắn thành nhiều khúc, sau đó đặt ở trên lá cây ướp một tý hương liệu đơn giản. Mấy ngày nay vận may của cậu không tồi, còn tìm được một loại trái cây rất thơm, tuy rằng dáng vẻ của trái cây trông khó coi, nhưng hương vị ngọt ngào, mùi thơm ngào ngạt, có hơi giống cam ở trên địa cầu. Bạch La La dứt khoát gọi nó là cam sành, khi phát hiện loại trái cây này cậu đã bỏ cả chục quả vào bên trong ba lô, nghĩ trên đường đi ăn cũng tiện..

Sau khi cam được cắt ra thì nó tản ra một mùi thơm ngào ngạt, Bạch La La vắt nước cam lên thịt rắn, tuy rằng hiệu quả thua mật ong một chút, nhưng mùi vị xác thật sẽ có cải thiện.

Mỗi một lần làm đồ ăn, Bạch La La đều phải cảm thán một tiếng rằng nguyên liệu nấu ăn ở tinh cầu thật là quá tốt đẹp.

Thịt rắn bắt đầu tỏa ra mùi thơm nồng dưới tác động của ngọn lửa, nước cam vắt trên đó từ từ ngấm vào thịt, thêm chút vị ngọt của hoa quả vào bên trong thịt rắn vốn đã đậm đà. Tỏi và gừng đã loại bỏ vị tanh của thịt rắn, Bạch La La xé nếm thử một chút, cảm thấy cái này còn ngon hơn thịt nướng mà cậu làm ở địa cầu nữa—— nếu có đầy đủ gia vị thì sẽ ngon đến chịu không nổi luôn.

Ngôi sao trong ánh mắt Tuyết Hủy đã sắp biến thành ánh trăng, y âm thầm nuốt nước miếng, vẫn ngoan ngoãn chờ Bạch La La chia thịt cho mình, mãi cho đến khi lấy được thịt mới thật sự ăn ngấu nghiến đến không cần hình tượng gì cả.

Ngon quá, ngon quá, tuy rằng Tuyết Hủy chẳng nói một câu nào, nhưng Bạch La La cảm thấy bản thân dường như có thể thấy chữ bay qua ở trên đầu của y.

Con rắn này dài tổng cộng hai mét, Bạch La La cắt thành ba khúc nướng lên, cậu ăn một khúc còn lại thì đưa cho Tuyết Hủy ăn.

Chất thịt của thịt rắn càng thêm tinh tế tươi ngon hơn so với thịt gia cầm thông thường, Tuyết Hủy ăn đến hồn nhiên quên mình.

Khi Tuyết Hủy ăn thì Bạch La La liền ở bên cạnh quan sát, nhìn y ăn sạch sẽ thịt, lần này y cũng không hề không biết xấu hổ mà nhai xương ở trước mặt Bạch La La, chỉ là đưa lưỡi ra l**m l**m xương, sau đó mới lưu luyến bỏ xuống.Khi bỏ xuống còn nhìn Bạch La La cười một cái, hình như là muốn Bạch La La khen ngợi —— anh xem đi, tôi không có ăn xương nha.

Khóe miệng Bạch La La nhếch lên một chút, nói ra một chữ ngoan.

Tuyết Hủy cười càng vui vẻ.

Sau khi ăn thịt xong, sắc trời cũng tối sầm xuống, Bạch La La dựng trại cho hai người ngủ, lại đốt mấy cây đuổi muỗi bên cạnh rồi mới cùng Tuyết Hủy nằm xuống.

Dù để nhảy lớn như vậy, sau khi tiến vào rừng cây mấy ngày nay Bạch La La đều ngủ cùng với Tuyết Hủy. Mấy ngày hôm trước Tuyết Hủy còn có chút không quen, kết quả sau khi ngủ mấy đêm liền giống như bạch tuộc mà dùng cả tay chân quấn lấy Bạch La La để ngủ.

Từ trước đến nay tư thế ngủ của Bạch La La đều rất tốt, nhiệt độ cơ thể lại cao hơn Tuyết Hủy, Tuyết Hủy ôm cậu cảm thấy vô cùng vừa lòng. Khi mở mắt vào sáng sớm, Bạch La La thường xuyên bị con ngươi màu tím của Tuyết Hủy dọa rất nhiều lần, sau đó cuối cùng cũng dần quen.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Tuyết Hủy tỉnh dậy sớm hơn Bạch La La, nằm vào trong ngực Bạch La La mà nghe nhịp tim của cậu, thình thịch, thình thịch, nhân loại cũng thật thú vị, chỉ dựa vào một cục thịt nho nhỏ như vậy để duy trì sinh mệnh. Tuyết Hủy dùng ngón tay của mình cẩn thận vẽ một vòng nhỏ ở trên ngực của Bạch La La, y thích nhất nhiệt độ cơ thể của nhân loại, mà nơi này, có lẽ chính là một phần nhiệt độ quan trọng trong cơ thể của nhân loại……

Bạch La La cũng không biết cơ thể của cậu đang bị đại lão thèm muốn, trên thực tế cậu ngủ khá ngon, ngày hôm sau sáng sớm tinh thần sảng khoái, tràn đầy năng lượng.

Ngày hôm qua bởi vì Tuyết Hủy bị rắn cắn bị thương, phần lớn nước sạch dùng để uống đều đã sử dụng để rửa miệng vết thương của y, nguồn nước của bọn họ có hơi không đủ dùng. Bạch La La hỏi Tuyết Hủy có thể tìm được nguồn nước hay không, Tuyết Hủy gật gật đầu.

Tuyết Hủy ngược lại cũng không hề che giấu phương diện năng lực tìm đường này ở trước mặt Bạch La La, y nói cách nơi này không xa có một con sông nhỏ.

Bạch La La nói: “Vậy cậu dẫn tôi đến đó đi.”

Cũng không biết lời này của Bạch La La sao lại chọc Tuyết Hủy không vui, y nhấp môi nói tay y đau quá, không đi nổi nữa.

Bạch La La có thể làm gì Tuyết Hủy đây, đành phải thở dài, cong lưng nói: “Lên đi, tôi cõng cậu.”

Lúc này Tuyết Hủy mới vui lên một chút.

Cũng may Tuyết Hủy cũng không nặng, Bạch La La cõng y cảm thấy rất nhẹ, nhưng mà lúc đi đường đều phải cẩn thận không để đầu của Tuyết Hủy đụng phải cành cây. Khi đi đến sông nhỏ Bạch La La nói chuyện với hệ thống một lát, hỏi tại sao Tuyết Hủy không vui. Hệ thống nói: “Cậu nhất định là không có bạn gái rồi.” Bạch La La cảm thấy đầu gối của mình đã trúng một kích.

Hệ thống nói: “Cậu đã từng thấy tiểu bạch liên yếu ớt dẫn đường sao? Cậu ta có thể dẫn đường, chẳng phải là chứng minh cậu ta rất mạnh à?”

Bạch La La bị mạch não này của Tuyết Hủy làm cho khiếp sợ, nhưng càng làm cho cậu khiếp sợ chính là, hệ thống lại có thể hiểu được mạch não của đại lão mới ghê……

Tuyết Hủy nằm vào trên lưng Bạch La La, tâm trạng vui vẻ nhẹ nhàng ngâm nga.

Bạch La La đi một đường về phía trước, thoắt cái đã đến sông nhỏ Tuyết Hủy theo như lời nói. Nhưng hai người còn chưa tới gần sông nhỏ thì đã nghe bên đó truyền đến âm thanh ái muội.

Bạch La La chưa kịp nói chuyện, Tuyết Hủy đôi mắt rất tinh liền kề bên tai của cậu, rất có hứng thú đặt câu hỏi nói: “Loại chuyện này rất thoải mái sao?”

Bạch La La im lặng.

Chỉ thấy trên bờ sông có một nam một nữ đang nằm, tay chân của hai người quấn quýt với nhau, ai cũng có thể nhìn ra bọn họ đang làm cái gì. Tiếng kêu d*m đ*ng của người phụ nữ quả thực khiến cho người ta mặt đỏ tai hồng, tay cô ta ôm lấy cổ người đàn ông, đôi môi đỏ mềm mại phát ra tiếng kêu: “A…… Mau…… Dùng sức……”

Tuyết Hủy thấy Bạch La La không đáp, lòng hiếu kỳ càng nặng hơn, y dùng cằm nhẹ nhàng cọ xát bên tai của Bạch La La, nói: “Vì sao anh không nói lời nào.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.