Tai của Bạch La La đỏ lên, cậu có thể nói cái gì chứ, chỉ có thể xoay người không cho Tuyết Hủy xem tiếp nữa.
Tuyết Hủy lại có chút không vui, y dùng chân nhẹ nhàng đá phía sau lưng của Bạch La La, lẩm bẩm nói: “Vì sao phải đi? Anh nói chuyện đi, loại chuyện này có thoải mái hay không?”
“Không thoải mái.” Bạch La La nói dối nói, “Cậu không thấy cô ta như muốn khóc luôn sao.”
“Thật sao?” Tuyết Hủy hiển nhiên rất hoài nghi tính chân thật trong câu nói của Bạch La La.
Trên thực tế, hầu hết các loài động vật không thể đạt được kh*** c*m khi giao phối, mà theo như Bạch La La biết, hình như cũng chỉ có cá heo và con người mới đạt được kh*** c*m khi giao phối với nhau mà thôi.
Tuyết Hủy vẫn đang dùng chân đá nhẹ Bạch La La, đá đến giày mà Bạch La La làm cho y cũng rơi xuống. Bạch La La không có cách nào, chỉ có thể thả y xuống đất trước, sau đó nhíu mày véo chân y một cái, rồi lại xỏ giày vào cho y thêm một lần nữa. Chân của Tuyết Hủy cũng tinh xảo như chân của cậu, ngón chân mượt mà, làn da trắng nõn, móng tay nho nhỏ vô cùng chỉnh tề, giống như những chiếc vỏ sò màu hồng nhạt, vừa thấy liền biết không đi đường nhiều.
Bạch La La xỏ giày vào cho y xong, nói: “Đừng lộn xộn nữa.”
“Vậy anh nói cho tôi biết đi.” Tuyết Hủy lại cúi đầu đưa mặt mình đến trước mặt Bạch La La, con ngươi của y tựa như viên ngọc màu tím, ánh lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845353/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.