Trong không khí tản ra mùi xạ hương mơ hồ, Viên Thù Trạch rút tay ra khỏi quần, trên tay cậu ta còn dính chút chất lỏng trong suốt, vừa th* d*c vừa nói với Bạch La La: “Vực Minh, cầu xin anh, giúp em với.”
Ngoại hình của Viên Thù Trạch thật ra không tệ, nếu thật sự có hứng thú với đàn ông, có lẽ cũng sẽ bị dáng vẻ này của cậu ta thu hút. Nhưng mà khi Bạch La La nhìn thấy bộ dạng này của cậu ta, phía sau lưng lại tựa như toát ra một tầng mồ hôi lạnh, trong đầu bắt đầu hiện ra cảnh tượng một người bị dây leo treo ngược rồi bị ném vào bên trong bông hoa.
Bạch La La khóc lóc oán trách với hệ thống, nói: “Người này có bệnh sao.”
Hệ thống: “……”
Viên Thù Trạch thấy Bạch La La không dao động, chậm rãi quỳ bò tới bên cạnh Bạch La La, cậu ta lôi kéo quần của Bạch La La, nghẹn ngào nói, “Em biết anh thích Tuyết Hủy, cho nên anh không nỡ đụng đến cậu ta, nhưng em không giống vậy, em thấp hèn, em chỉ muốn báo đáp anh thôi, nếu không có anh, em đã sớm chết rồi……”
Trong ánh mắt Bạch La La nhìn cậu ta hiện ra vẻ đồng cảm: “……” Người anh em à, bây giờ cậu cách cái chết cũng không còn xa nữa đâu.
Bản thân Viên Thù Trạch chính là đàn ông, đàn ông không chịu nổi cám dỗ đến thế nào, cậu ta đương nhiên biết rõ. Khi nhìn thấy trên mặt Bạch La La vẫn không có biểu cảm gì, trong lòng cậu ta thầm hận, trên mặt lại càng thêm yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845355/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.