“Anh ta là ai?” Giọng của Tuyết Hủy vẫn yếu ớt động lòng người, con ngươi màu tím của y bắt đầu tích tụ nước mắt, nghẹn ngào nói, “Lăng, anh ta là ai?”
Bạch La La nhìn phản ứng của Tuyết Hủy mà da đầu tê dại, cậu nói, “Tôi không quen biết cậu ta. Nói xong cậu xoay đầu, hung tợn lặng yên không một tiếng động mà nhìn về phía người đàn ông kia.
Người đàn ông run bần bật trước cái nhìn chằm chằm của Bạch La La, cậu ta cũng hu hu khóc lên, trong lúc nhất thời cậu ta và Tuyết Hủy cùng nhau nhẹ giọng nức nở, khiến cho Bạch La La có loại ảo giác kinh dị bản thân là thằng tồi vì đi tìm tiểu tam mà vứt bỏ vợ con, cơ mà trên thực tế ngay cả tên của tiểu tam là gì cậu còn không biết, cũng không biết vì sao lại đi theo mình về đây nữa. Cũng may ảo giác này chỉ là trong thoáng chốc, người đàn ông nhanh chóng nói nhỏ: “Cầu xin anh để tôi đi theo anh đi, tôi có thể giúp anh làm rất nhiều chuyện…… Tìm kiếm đồ ăn, giặt quần áo, nấu cơm……” Khi cậu ta nói chuyện còn lén liếc mắt nhìn Tuyết Hủy một cái, khi nhìn thấy khuôn mặt mỹ lệ của Tuyết Hủy, ánh mắt rõ ràng ảm đạm vài phần.
Bạch La La lạnh lùng nói: “Tôi không thể thu cậu được.”
Người đàn ông nói: “Nhưng tôi sẽ không lãng phí đồ ăn của hai người đâu, tôi chỉ sợ ở một mình thôi……” Cậu ta lại liên tục cầu xin. Bạch La La còn chưa lên tiếng thì đã nhìn thấy Tuyết Hủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845354/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.