🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Người đến mang Tuyết Hủy đi, hiển nhiên là canh thời điểm không có Bạch La La ở nhà, tới nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi khiêng được Tuyết Hủy trên vai thì liền xoay người rời đi. Hai người tay chân lèo khèo như Tuyết Hủy và Viên Thù Trạch không có cách nào làm gì được mấy người này, sức lực giãy giụa ở trong mắt mấy người này, có lẽ chỉ là tình thú mà thôi.

Viên Thù Trạch khóc khóc lóc nhìn Tuyết Hủy bị người ta mang đi, cậu ta nghẹn ngào hô: “Tuyết Hủy, cậu đừng sợ —— tôi sẽ đến cứu cậu ngay.”

Toàn bộ quá trình Tuyết Hủy kêu á á á, cứu mạng, cứu tôi với, liền hết sức phối hợp cho người ta bắt đi.

Mà khi Bạch La La trở về, tất cả những cái này đã kết thúc, chỉ để lại một Viên Thù Trạch mang vẻ mặt buồn rười rượi.

“Chúng ta phải làm sao đây.” Viên Thù Trạch nói, “Anh Vực Minh, bọn họ có rất nhiều người, chúng ta hoàn toàn không thể đánh lại bọn họ đâu.”

Bạch La La nhàn nhạt nói: “Có đánh thắng hay không thì đánh xong mới biết được.” Cậu nói liền bắt đầu chuẩn bị vũ khí.

Viên Thù Trạch vẫn luôn run run rẩy rẩy quan sát Bạch La La làm việc này kia, nhưng mà tuy rằng cậu ta sợ, ngược lại vẫn cầm lấy một cây gậy gỗ, dẫn đường cho Bạch La La.

Trên thực tế, đám người bắt Tuyết Hủy đi ở cách nơi cắm trại của Bạch La La cũng không xa lắm. Mà sau khi Tuyết Hủy bắt đi, bọn họ cũng không có ý muốn rời khỏi, nhìn dáng vẻ là khá có lòng tin đối với sức chiến đấu của bản thân.

Trong toàn bộ quá trình Bạch La La đi theo Viên Thù Trạch đều buồn bực cắn hạt dưa cùng với hệ thống, cậu nói: “Đại lão nhất định là rất vui rồi.”

Hệ thống nói: “Chắc là vui lắm.”

Bị người ta tranh đoạt cướp đi, không phải là mơ ước chung của mỗi một bạch liên hoa sao.

Viên Thù Trạch dẫn Bạch La La đi hơn mười phút thì liền ngừng lại, chỉ vào mấy cái liều vừa mới dựng lên ở cách đó không xa, nói: “Những người đó ở phía trước.”

Bạch La La nhìn phương hướng Viên Thù Trạch chỉ, lạnh mặt cầm dao đi qua.

Viên Thù Trạch nhìn dáng vẻ của Bạch La La thì ngưỡng mộ trong nội tâm đối với Bạch La La gần như sắp hóa thành thực chất mà tràn từ trong ngực cậu ta ra tới. Ước mơ lớn nhất của cậu ta chính là tìm một người đàn ông có thể gánh vác giống như Bạch La La vậy, cho dù về mặt tình cảm hơi tồi một chút, nhưng về cơ bản cũng là khuyết điểm không che giấu được ưu điểm.

Viên Thù Trạch đi theo phía sau Bạch La La, nỗ lực cổ vũ chính mình phải dũng cảm.

Bạch La La một tới gần nơi cắm trại thì liền có người đến hỏi cậu làm cái gì. Cậu lạnh lùng nói: “Các người bắt người của tôi đi, còn hỏi tôi làm gì à?”

Người hỏi chuyện nghe được lời này của Bạch La La, lập tức phản ứng lại Bạch La La đến nơi đây là để làm cái gì. Gã cười nói: “Ồ, hóa ra là mày à, lão đại chúng tao vừa ý người của mày là nể mặt mày rồi, mày cần gì phải đến đây để tự chuốc lấy nhục chứ?” Bạch La La lẻ loi một mình đến đây nói chuyện, dưới góc nhìn của gã không hề có tính uy h**p, cho nên lời nói hành động cũng không khách khí một chút nào, trong giọng nói tràn ngập khinh thường.

“Đây là cách mà lão đại chúng mày dạy mày nói chuyện với người khác sao?” Bạch La La nhẹ nhàng hỏi một câu.

Trên mặt người nọ lạnh lùng, đang muốn mở miệng trào phúng vài câu, lại thấy tay phải của Bạch La La vừa nhấc, một luồng sáng màu bạc đâm về phía gã. Người này không ngờ Bạch La La đột nhiên ra tay nên tránh không kịp, trực tiếp bị một dao của Bạch La La c*m v** trên đùi.

“A!!!” Chân đau dữ dội khiến gã không tự chủ được phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, máu đỏ tươi nhuộm đỏ chân gần như ngay lập tức, gã ngã trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm: “Có ai không!!”

Đối với tinh cầu tràn đầy tử tù này, cảm thông có lẽ là cảm xúc vô dụng nhất, Bạch La La không mềm lòng, thuận thế dẫm một chân lên trên ngực gã, lạnh lùng nói: “Bây giờ có thể nói chuyện đàng hoàng chưa?”

Người đàn ông kêu thảm thiết nói: “Mày chờ đó —— mày dám đối với tao như vậy, mày sẽ phải một cái giá lớn——”

Tiếng kêu thảm thiết của gã quá mức vang dội, dẫn tới không ít người trong nơi cắm trại.

Có người tính tình nóng nảy nhìn thấy hành động của Bạch La La liền trực tiếp bùng nổ chửi một câu th* t*c, định tiến lên đánh với Bạch La La, khi tiến lên vài bước lại bị người khác ngăn lại.

“Là anh sao.” Bạch La La đã từng gặp người ngăn người đàn ông kia lại, chính là người đàn ông ôn hòa lúc trước từng tìm Bạch La La nói chuyện, người đàn ông nhìn Bạch La La, cười nói: “Làm gì mà nóng tính thế.”

Bạch La La lạnh mặt nói: “Giao Tuyết Hủy ra đây.”

“Lão đại của chúng tôi còn chưa trở về.” Người đàn ông kia nói, “Việc này tôi không làm chủ được.”

Bạch La La nói: “Khi cướp người thì làm chủ được, hiện tại lại không làm chủ được?” Cậu nghe Viên Thù Trạch nói, lúc Tuyết Hủy bị cướp đi người này cũng có mặt.

Người đàn ông nghe vậy nở nụ cười, anh ta nói: “Tôi tên Mục Hành Cung, nếu có thể thì làm bạn nhé?”

Bạch La La vốn tưởng rằng mình tới đây sẽ phải đánh một trận ác chiến, lại không ngờ những người này lại không trực tiếp ra tay với cậu, mà người trước mắt này còn muốn kết bạn với cậu.

Bạch La La nói: “Giao người ra trước, còn lại nói sau.”

Mục Hành Cung gật gật đầu, nói cũng được.

Ngay khi hai người đang nói chuyện, lão đại mà Mục Hành Cung nhắc đến cũng đã trở về. Lão đại này là người cao lớn nhất trong đám người, chỉ từ bề ngoài là có thể nhìn ra được hơi thở hung hãn của anh ta, tuy rằng anh ta không nói gì, nhưng chỉ nhìn mặt là có thể cảm giác được người này tuyệt đối không dễ chọc.

“Tới rồi à?” Lão đại kia đã sớm đoán được Bạch La La sẽ đến, anh tanói, “Tôi đợi cậu lâu rồi.”

“Giao người ra đây.” Bạch La La không có vòng vo, trực tiếp mở miệng yêu cầu.

Lão đại liếc mắt nhìn Bạch La La một cái, nói: “Được.”

Bạch La La không ngờ anh ta sẽ dứt khoát như thế, trong lúc nhất thời còn hơi giật mình. Nhưng câu nói tiếp theo của lão đại khiến cho Bạch La La biết được chuyện sẽ không đơn giản như vậy, quả nhiên, anh ta nói: “Nhưng tôi có một điều kiện.”

Bạch La La nói: “Điều kiện gì?”

Lão đại nói: “Cậu đánh một trận với mấy thủ hạ của tôi, nếu thắng, tôi sẽ để cậu mang người về, còn thua thì cậu phải để cách khống chế quái vật đá lại.’’

Khi Bạch La La nghe được lời này của anh ta thì liền hiểu rõ mục đích chủ yếu mà bọn họ bắt cóc Tuyết Hủy. Hóa ra bọn họ mang Tuyết Hủy đi là giả, muốn quái vật đá mới là thật.

Bạch La La còn chưa nói được thì liền nghe được tiếng khóc sướt mướt của Tuyết Hủy truyền đến từ phía sau mọi người.

Chỉ thấy mấy người này dẫn Tuyết Hủy đến giữa nơi cắm trại, trên tay Tuyết Hủy còn đang bị trói bằng dây thừng, cũng may không nhìn thấy vết thương nào trên da ở bên ngoài.

“Lăng…… Lăng……” Tuyết Hủy khóc kêu, tựa như công chúa bị ác long bắt cóc, tóc trắng của y có chút lộn xộn, trong mắt tím xinh đẹp cũng tràn đầy hoảng sợ, giống như là cực kỳ sợ đám người hung hãn đứng bên cạnh.

Nhưng mà Bạch La La lại quỷ dị mà đọc được một tia hưng phấn từ vẻ mặt của y, cậu tuyệt vọng nói với hệ thống: “Có phải tôi có thành kiến với đại lão hay không, sao tôi cảm thấy cậu ta còn đang cười kìa.”

Hệ thống giọng điệu sâu sắc, nói: “Cậu chưa thấy thôi, cậu ta đúng là có cười hai giây đấy.” Chỉ là nụ cười kia chỉ chợt lóe qua, mọi người đều không chú ý, cho dù có thấy được thì cũng đại khái sẽ cho rằng bản thân nhìn lầm rồi.

Một mỹ nhân mềm mại như vậy, khi bị bắt cóc sao có thể cười ra được, mọi người đều sẽ nghĩ như vậy đấy.

Thấy nụ cười của đại lão, Bạch La La không lời gì để nói.

Lão đại đi tới bên cạnh Tuyết Hủy rồi mở dây thừng trói Tuyết Hủy ra, động tác của anh ta thô bạo, Tuyết Hủy cũng phải lảo đảo vài bước. Sau khi Bạch La La nhìn thì vô cùng lo lắng —— là vì lo cho tên lão đại kia ý, tuy đại lão thích chơi, nhưng trước nay đều là có thù oán tất báo, những người bắt nạt trước nay đều không có kết cục gì tốt cả.

“Đẹp thật.” Lão đại nói, “Nuôi thú cưng như vậy cũng không dễ dàng nhỉ, nếu phịch chết thì cũng đau lòng. Quái vật đá khổng lồ còn có thể tìm lại, người chết rồi là không còn nữa, huống hồ lỡ như cậu thắng thì sao.”

Bạch La La nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tuyết Hủy, chậm rãi nói: “Được.”

Dũng sĩ cứu công chúa thì luôn phải đánh bại con ác long trước, sau đó mới có thể cứu công chúa ra.

Lão đại thấy Bạch La La đồng ý, trong mắt hiện ra vài phần thưởng thức, nói: “Bắt đầu đi.”

Anh ta nói xong, trong đám người liền có ba người đàn ông cầm dao găm bước ra Người thấp nhất trong ba người cao hơn cả Bạch La La, hơn nữa nhìn thể lực, có lẽ cũng đã trải qua nhiều lần gọt giũa ở bên trong rừng cây, Bạch La La muốn có được lợi thế khi đấu với ba người này, thực sự không phải là một việc dễ dàng.

Nhưng họ có lợi thế về quân số, Bạch La La cũng có ưu thế, chính là cậu có hệ thống. Dưới tình huống nào đó, hệ thống có thể trợ giúp tiếp quản cơ thể ký chủ, tiến hành một số hành động tương đối chuyên nghiệp. Giống như khi Bạch La La dạy học ở thế giới trước, đại đa số đều là hệ thống dạy học, việc này cũng là tránh cho tình huống dạy hư trẻ em.

Bạch La La từng học tán đả, nhưng cậu lại không có nhiều kinh nghiệm thực chiến đối với loại chiến đấu một mất một còn này, nếu thật sự để người thật của cậu ra trận, chỉ sợ chưa được ba chiêu đã bị hai dao của người ta giải quyết rồi.

Bạch La La nói: “Cậu đánh đi, tôi cắn hạt dưa một lát.”

Hệ thống: “……” Rốt cuộc là cậu là nhân viên hay tôi là nhân viên đấy.

Ba người kia không cho Bạch La La thời gian suy nghĩ nhiều, trực tiếp cùng nhau tấn công. Ở thế giới này, ngược lại cũng không tồn tại công bằng hay không công bằng, lão đại không bảo tất cả người ở đây cùng nhau tiến lên tấn công Bạch La La thì cũng là nể tình lắm rồi.

Viên Thù Trạch đứng nhìn bốn người bắt đầu đánh nhau từ xa, trong ánh mắt cậu ta tràn đầy lo lắng, dễ nhận thấy sợ Bạch La La sẽ bởi vậy mà bị thương thậm chí còn tử vong. Ba người tấn công Bạch La La không lưu tình chút nào, mỗi nhát đao đều là trí mạng, Bạch La La di chuyển xê dịch ở giữa, thân hình mạnh mẽ, trong lúc nhất thời lại không rơi vào thế hạ phong.

Viên Thù Trạch thật sự là không dám nhìn nữa, cậu ta yên lặng ngồi xổm xuống, rũ đầu nhìn dưới mặt đất, không ngừng cầu nguyện ở trong lòng. Nhưng mà sau khi Viên Thù Trạch ngồi xổm xuống thì lại chợt phát hiện đất dưới chân mình đang dẫm lên có chút kỳ quái. Ngay từ đầu cậu ta còn tưởng rằng là ảo giác của chính mình, sau lại đặt tay lên trên mặt đất, mới xác định không phải chính mình cảm giác sai—— đất ở trên mặt đất, lại đang chậm rãi ngọ nguậy. Thật sự giống như có sinh vật trong lòng đất đang không ngừng chuyển động trong đất, tuy rằng loại biến hóa này này rất nhỏ, Viên Thù Trạch vẫn toát một thân hôi lạnh. Cậu ta run rẩy dùng tay nhẹ nhàng đào mặt đất ở trước mặt, thấy được một cảnh tượng mà cậu ta phải nhớ cả đời không quên được.

Bên dưới mặt đất có vô số dây leo đang nhúc nhích cuồn cuộn trong lòng đất, hưng phấn giống như đang ăn mừng cái gì đó.

Viên Thù Trạch: “……” Á a a a a a đáng sợ quá, hô hấp của cậu ta cứng lại, trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa trực tiếp ngất đi.

Bạch La La đánh nhau với ba người, cũng tiến hành đánh chỗ mấu chốt rồi.

Bạch La La: “Rắc rắc rắc.”

Hệ thống nói: “Đây là cơ thể của cậu, cậu có thể để tâm một chút được hay không, đừng cắn hạt dưa nữa?”

Bạch La La phun vỏ hạt dưa ra, bình tĩnh phản bác: “Đây là cơ thể của Lăng Vực Minh.”

Hệ thống: “……”

Bạch La La nói: “Cho nên vì không để cho tôi đăng xuất thì cậu nhất định phải cố lên đấy, rắc rắc rắc.”

Tại một khắc này, rốt cuộc hệ thống cũng hiểu vì sao nhiều hệ thống cắn hạt dưa thường bị nhân viên khiếu nại như vậy rồi, bởi vì đây quả thực chính là một loại ô nhiễm tinh thần. Hệ thống thậm chí còn bắt đầu tự hỏi có nên dừng đặt hạt dưa cho Bạch La La nữa hay không……

Hệ thống quả nhiên là AI trợ giúp chuyên nghiệp, mặc dù là dưới thế tấn công dữ dội của ba người, cũng không hề lộ ra yếu thế.

Mục Hành Cung tiếp đón Bạch La La trước đó thấy thế thì nhỏ giọng đi đến bên cạnh lão đại nói vài câu, lão đại nhìn anh ta một cái, nói: “Cậu xác định?”

Mục Hành Cung nói: “Tôi chỉ đưa ra kiến nghị, quyết định cuối cùng, đương nhiên vẫn là anh ra rồi.”

Lão đại nhàn nhạt nói: “Vậy cứ xem trước rồi tính.”

Khi hai người nói chuyện, một trong những người bao vây tấn công Bạch La La, lại bị Bạch La La vô ý trực tiếp làm bị thương cánh tay. Trên mặt gã lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ giá trị vũ lực của Bạch La La lại cao như vậy, bị ba người bao vây tấn công còn có thể nắm lấy cơ hội phản kích.

Bạch La La: “(⊙v⊙) rắc rắc rắc.”

Hệ thống cả giận nói: “Gần được rồi.”

Bạch La La nói: “(⊙v⊙) Được rồi sao.” Lúc này cậu mới không tiếp tục cắn hạt dưa nữa mà bắt đầu an tĩnh cổ vũ cho hệ thống. Nói đi nói lại, có thể sử dụng âm thanh máy móc nói ra giọng điệu phẫn nộ, cũng có thể nhìn ra hệ thống có hơi nổi cáu rồi.

Tuyết Hủy còn đang khóc sướt mướt, Viên Thù Trạch run bần bật trừng mắt mà nhìn dây leo ở dưới lòng bàn chân, Bạch La La thì nỗ lực chiến đấu với ác long, trong lúc nhất thời không khí ngược lại là hết sức hài hòa.

Khi Bạch La La lại làm thêm một người bị thương, lão đại nhàn nhạt nói: “Được rồi.”

Bốn người đồng loạt dừng tay, Bạch La La lui về phía sau vài bước, trên mặt vẫn còn vẻ cảnh giác.

Lão đại nói: “Tôi họ Chu, tên Chu Dung.”

Bạch La La nói: “Có thể trả cậu ấy lại cho tôi chưa.”

Lão đại nói: “Vì một thứ đồ chơi như vậy, thật sự đáng sao?” Anh ta vừa nói, vừa dùng tay trực tiếp nắm lấy tay Tuyết Hủy nhấc y lên. Tuyết Hủy ăn đau không ngừng giãy giụa kêu cứu, dáng vẻ kia khiến cho người ta không đau lòng cũng không được.

Bạch La La nói: “Rốt cuộc mày muốn thế nào? Nói không giữ lời à?”

Chu Dung cười nói: “Nơi này đã không còn pháp luật, cũng không có đạo đức, tại sao tôi phải giữ lại.”

Bạch La La lạnh lùng nói: “Vậy trước đó mày nói thả Tuyết Hủy ra, chính là đang chơi tao sao?”

Chu Dung nói: “Cậu cũng có thể nghĩ như vậy.”

Bạch La La có hơi tức giận, cậu nhìn Tuyết Hủy bị người này nắm ở trên tay, nói: “Tao có thể cho mày phương pháp khống chế quái vật đá, mày thả cậu ấy ra đi.”

“Không.” Chu Dung cười cười, anh ta nói, “Tôi cảm thấy, cậu không có cách khống chế quái vật đá.”

Bạch La La sửng sốt một lát, nháy mắt hiểu rõ câu này là có ý gì.

Chu Dung nói: “Tôi đã cho cậu nhiều thời gian như vậy, nếu cậu thật sự khống chế được quái vật đá, thì tại sao không gọi nó đến đây?”

Bạch La La trầm mặc nhìn anh ta.

Chu Dung nói: “Cho nên, thật ra cậu chỉ có cách làm cho quái vật đá không tấn công các cậu thôi, đúng không?”

Bạch La La không thể không thừa nhận, làm được lão đại, quả nhiên vẫn là cần có phải chỉ số thông minh nhất định. Cậu vốn dĩ muốn lừa mang Tuyết Hủy trở về trước, nhưng Chu Dung lại nhìn thấu được suy nghĩ của cậu.

Bạch La La nói với hệ thống: “Không ngờ anh ta lại có thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi.”

Hệ thống sâu kín nói: “Suy nghĩ của cậu đơn giản quá thôi.”

Bạch La La nói: “Vậy cậu nói xem, nếu tôi bỏ lại đại lão rồi chạy đi, đại lão có tha thứ cho tôi không?”

Hệ thống nói: “Tôi cảm thấy nếu cậu chạy thì sẽ mất đi tình yêu của đại lão đó.”

Bạch La La: “……” Luôn có cảm giác mất đi tình yêu của đại lão là một chuyện rất ư là nghiêm trọng.

Chuyện tới hiện giờ, Bạch La La chỉ có thể căng da đầu tiếp tục ra vẻ, cậu nói: “Rốt cuộc mày như thế nào?”

Chu Dung nói: “Gia nhập với chúng tôi.”

Bạch La La: “……” Cậu nhìn về phía đại lão còn đang khóc sướt mướt.

Chu Dung nói: “Nếu không chính là chết.” Anh ta nói, duỗi tay bóp lấy cổ của Tuyết Hủy. Cần cổ mảnh khảnh của Tuyết Hủy bị Chu Dung nhẹ nhàng nắm chặt ở trong lòng bàn tay, chỉ cần anh ta hơi dùng sức, cổ của Tuyết Hủy liền trực tiếp gãy mất.

Mà trên thực tế Bạch La La không phải lo lắng cho cổ của Tuyết Hủy, mà là tay của Chu Dung.

Bạch La La nói: “Cũng chỉ có yêu cầu này?”

Chu Dung nói: “Đúng vậy.”

Bạch La La nói: “Không có chỗ để xem xét?”

Chu Dung nghe vậy khinh miệt cười cười, anh ta nói: “Cậu cũng có thể suy xét một chút, xem thú cưng đáng yêu của cậu có thể chịu được bao lâu.”

Bạch La La lạnh lùng nói: “Được rồi.”

Chu Dung nghe vậy thì trực tiếp buông lỏng tay ra. Tuyết Hủy mềm oặt ngã xuống trên mặt đất, giữa cổ có thêm một dấu tay màu đỏ tím. Y nức nở nói: “Lăng……”

Bạch La La bước nhanh tiến lên rồi nâng y dậy ôm vào trong lòng.

Tuyết Hủy run bần bật ở trong lòng ngực của Bạch La La, giống như một chú thỏ bị sợ hãi quá độ. Bạch La La nói: “Tuyết Hủy, em không sao chứ.”

Tuyết Hủy khóc lóc lên: “Lăng, đều do em, nếu không phải bởi vì em, anh cũng sẽ không làm chuyện mà bản thân không muốn làm.”

Bạch La La nhìn y rồi lau đi nước mắt trên má của y, nói: “Vì em, anh sẵn lòng.”

Hai người tình ý miên man ôm nhau, đám người ê hết cả hàm răng.

Mặt của Chu Dung lộ vẻ khinh thường, anh ta khinh thường nhất chính là người bởi vì sắc đẹp mà không có tiền đồ. Lăng Vực Minh này xác thật là một nhân tài, chỉ là không biết sao lại bị Tuyết Hủy gắt gao đánh gục. Ở trên tinh cầu này, thứ vô dụng nhất có lẽ chính là sắc đẹp.

Viên Thù Trạch vỗn vẫn luôn ngồi xổm cũng chậm rãi đứng lên, chỉ là cậu ta tựa như là chịu cú sốc gì đó rất dữ dội, run run rẩy rẩy ngay đến lời cũng nói không nên lời.

Bạch La La cho rằng cậu ta bị đánh nhau dọa sợ, còn nói mấy câu an ủi.

Viên Thù Trạch lại vẻ mặt buồn rười rượi, run run rẩy rẩy nói: “Anh Vực Minh……”

Bạch La La nói: “Làm sao vậy?”

Viên Thù Trạch nói: “Em cảm thấy hình như là mình điên rồi……”

Bạch La La nói: “Hả?”

Viên Thù Trạch nói: “Lúc các anh đánh nhau, hình như em nhìn thấy trong lòng đất toàn là dây leo …… Lúc ấy em nhìn rõ lắm, nhưng khi các anh dừng tay thì không còn thấy mấy dây leo đó nữa.”

Bạch La La: “……” Nhóc à, cậu nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy rồi.

Viên Thù Trạch nói: “Là em nhìn lầm rồi sao?”

Bạch La La còn ôm Tuyết Hủy trong lòng ngực, đối mặt với nghi vấn của Viên Thù Trạch, cậu chỉ có thể ôn hòa nói: “Có lẽ là cậu nhìn lầm rồi, sao trong đất lại có dây leo chứ.”

Viên Thù Trạch nói: “Đúng rồi, có lẽ là do em quá căng thẳng rồi.” Vẻ mặt của cậu ta có chút hoảng hốt, nhìn Bạch La La cười và dáng vẻ khóc sướt mướt của Tuyết Hủy rồi lung lay đi trở về.

Bạch La La hẹn với mấy người Chu Dung, nói hôm nay trở về thu dọn đồ đạc, ngày mai sẽ đến đây. Chu Dung nói được, lại nói đùa bảo Bạch La La tối về nhớ an ủi nhóc mỹ nhân cho tốt, đừng làm cho nhóc mỹ nhân sợ đấy.

Bạch La La liếc mắt nhìn anh ta một cái, không nói chuyện rồi rời đi.

Sau khi trở lại nơi cắm trại, Bạch La La mới mở dây thừng trên tay Tuyết Hủy, cậu nói: “Tuyết Hủy, bọn họ không làm em bị thương chứ?”

Tuyết Hủy nhẹ nhàng nói không có.

Bạch La La nói: “Vậy là tốt rồi.”

Tuyết Hủy lại bắt lấy tay áo của Bạch La La, y run giọng nói: “Lăng…… xin lỗi, đều do em, là em quá yếu, cần phải có anh bảo vệ thì mới được.”

Bạch La La trầm mặc ba giây, nghĩ thầm đại lão ơi, cậu không u mê diễn xuất nữa thì mọi thứ đều sẽ ổn hết đó……

Tuyết Hủy còn đang tự mình oán trách, sóng điện não của Viên Thù Trạch lại khớp với y vào lúc này, an ủi y nói chuyện này cũng không thể trách y được, đẹp không phải là cái tội đâu. Sau đó Bạch La La liền thấy Viên Thù Trạch và Tuyết Hủy ở nơi đó cùng chung chí hướng với nhau, cậu yên lặng nghĩ ở trong lòng, Tiểu Viên ơi, cậu có biết đám dây leo dọa cậu xém xỉu lúc ban ngày là của ai làm không……

Bạn học Tiểu Viên cũng không biết bạn mình chính là hoa ăn thịt người, cậu ta đã bị thiện lương của Tuyết Hủy làm cho đổ rồi, suy cho cùng ở trên tinh cầu tràn ngập ác ý này, có thể nhìn thấy thánh mẫu vàng thuần 24k như Tuyết Hủy thì cũng không phải chuyện dễ dàng gì—— đại đa số thánh mẫu đều đã sớm ngủm củ tỏi mất đất rồi.

Hai người nói chuyện phiếm, Bạch La La liền ngồi xổm bên cạnh đống lửa nướng tôm.

Cậu cắt đôi con tôm từ giữa để loại bỏ đường chỉ tôm, sau đó cho tỏi băm đã điều chỉnh gia vị vào, bắt đầu chậm rãi nướng.

Mùi thơm của tôm tràn ngập khắp nơi, lại dẫn đám người Chu Dung và Mục Hành Cung đến đây.

Mục Hành Cung còn tương đối khách sáo, hỏi Bạch La La có thể ăn được hay không, Chu Dung thì tương đối không biết xấu hổ, tùy tiện ngồi xuống ở bên cạnh Bạch La La, nói: “Con tôm này ngon, tôi ăn thử một cái đã.”

Bạch La La còn chưa kịp ngăn cản thì nhìn thấy Chu Dung lại cầm lấy con tôm mập mà Tuyết Hủy đang nhìn chằm chằm kia, động tác tự nhiên nhét vào trong miệng.

Con tôm này dài cỡ sải tay, nhưng chất thịt lại vô cùng tươi ngon, sau khi nướng cùng với tỏi nhuyễn thì cho ra mùi vị đậm đà thơm nồng, ngay đến vỏ cũng có thể xem như đồ ăn vặt để nhai. Tay nghề của Bạch La La càng phát huy mùi vị của tôm nướng đến cực hạn, cũng may mà Tuyết Hủy cung cấp cho cậu không ít hương liệu. Tuyết Hủy thích ăn tôm nhất, Bạch La La thấy rõ ràng giây phút khi Chu Dung cầm lấy con tôm nhét vào trong miệng, Nụ cười hồn nhiên ngây thơ trên mặt Tuyết Hủy nháy mắt đã không thấy tăm hơi, y chậm rãi quay đầu, nhìn chăm chú Chu Dung bên cạnh.

Chu Dung còn đang ăn tôm, duỗi tay sờ sờ cổ nói: “Sao có hơi lạnh ấy nhỉ.”

Bạch La La: “……” Người anh em, tôi cầu nguyện cho các anh.

Cũng may, con tôm thứ hai đã về tay của Tuyết Hủy, Tuyết Hủy cầm con tôm, biểu cảm trân quý y như đang nâng cả thế giới vậy.

Bạch La La lại nướng cho Viên Thù Trạch và Mục Hành Cung mỗi người một con, sau đó bản thân tìm hai trái hơi giống với táo xanh mà gặm.

Chu Dung ăn tôm xong, biểu cảm còn có hơi chưa đã thèm, anh ta nói: “Tay nghề cậu thật không tệ, sau này nếu không muốn đi săn thú thì cứ ở lại trong khu cắm trại nấu ăn cũng được.” Đồ ăn là thứ có thể làm cho người ta thỏa mãn nhất, mà đồ ăn ngon chẳng những có thể làm tăng cảm giác hạnh phúc, còn có thể tăng thêm đoàn kết trong tập thể.

Bạch La La nói: “Tính sau đi.”

Tuyết Hủy nuốt chửng cả con tôm rồi lại mắt trông mong nhìn Bạch La La, chờ mong món của ngày mai.

Chu Dung thấy dáng vẻ này của y, nói: “Bộ dạng đã gầy còn ăn nhiều, cũng không biết bảo bối nhặt ở nơi nào.”

Bạch La La: “……” Người anh em, xem ra tôi có cầu nguyện cho anh thì cũng không xài được rồi.

Tuyết Hủy không để ý đến Chu Dung, tiếp tục ăn tôm của mình.

Mục Hành Cung ngược lại thì không có ác cảm gì với Tuyết Hủy, anh ta chỉ càng thêm hứng thú đối với Bạch La La, ăn xong còn đi sờ sờ quái vật đá ở phía sau Bạch La La, thấy quái vật đá vẫn không nhúc nhích, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc cảm thán, anh ta nói: “Thật sự không nhúc nhích này.”

Bạch La La ăn trái cây không nói chuyện, thật ra cậu cũng không biết về quái vật đá lắm. Nhưng nhìn thái độ kiêng kị của người xung quanh, có lẽ loại động vật này vô cùng nguy hiểm.

Chu Dung nói chuyện với Bạch La La một lát, anh ta cũng không thèm để ý đến thái độ lạnh nhạt của Bạch La La, chỉ là hình như vô cùng không thân thiện với Tuyết Hủy lắm. Bạch La La vốn dĩ cho rằng gã cướp Tuyết Hủy đi, hẳn là một người thương hương tiếc ngọc, nhưng hiện tại xem ra hình như gã có hứng thú với quái vật đá ở phía sau Bạch La La hơn.

Mục Hành Cung nói: “Chúng tôi đi trước đây, ngày mai nếu cần hỗ trợ thì có thể đến gọi người của chúng tôi.”

Bạch La La gật đầu.

Chu Dung vẫn luôn kiếm chuyện với Tuyết Hủy, Bạch La La vốn đang suy nghĩ Tuyết Hủy có thể trả thù hay không. Nhưng mãi cho đến khi Chu Dung rời đi cũng không gặp phải chuyện gì, Bạch La La liền cho rằng là Tuyết Hủy khoan dung đại lượng, không so đo với gã. Nào biết ngày hôm sau, người tới giúp Bạch La La chuyển nhà thuận miệng nói đêm qua nơi cắm trại đã xảy ra chuyện rồi.

Bạch La La hỏi làm sao vậy.

“Lão đại hình như đã gặp phải một sinh vật kỳ quái gì đó.” Người nọ vừa giúp Bạch La La dọn đồ, vừa nói, “Buổi tối khi đi ra ngoài để đi WC thì bị cưỡng ép kéo từ trên bờ xuống nước.”

Bạch La La: “…… Rất nghiêm trọng sao?”

Người nọ nói: “Nói đến cái này thì rất kỳ quái, cũng không biết đó là sinh vật gì, nó không có giết lão đại mà chỉ cho lão đại uống một bụng nước, nghe nói hình như còn bị nôn nên tận hai ba lần.”

Bạch La La: “……”

Tuyết Hủy dựa vào bên cạnh Bạch La La, dùng tay che ngực, nhẹ nhàng nói ngực mình đau quá.

Bạch La La vuốt lông cho y, nghĩ thầm cậu còn đang khó chịu vì mấy con tôm hôm qua sao, cậu nói: “Nôn mấy lần?”

Người nọ nói: “Còn ngâm ở trong nước đến hơn nửa đêm, nếu không phải được người ta phát hiện thì nói không chừng phải ngâm cả đêm rồi.”

Bạch La La cảm thấy dạ dày của mình cũng muốn lâm râm đau theo.

Người nọ nói: “Aiz, gần đây vận may của lão đại vẫn luôn không tốt, không phải anh ấy không muốn đến gặp cậu đâu, cậu đừng để ở trong lòng nha.”

Bạch La La chưa nói cái gì, yên lặng dọn đồ của mình, yên lặng an ủi đại lão đang che ngực nói ngực mình đau kia, còn phải thỉnh thoảng đi xem Viên Thù Trạch có hơi mất hồn mất vía.

Ngày hôm qua khi đánh nhau với mấy người trong nhóm của Chu Dung, Bạch La La liền phát giác nhóm của bọn họ hình như khác với những nhóm khác. Sau đó, Bạch La La mới biết được, mọi người trong nhóm này đều là quân nhân, bởi vì làm trái với kỷ luật của quân đội, cho nên mới bị phán tử hình. Còn trái với kỷ luật gì, bọn họ đều chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói giết người nên giết thôi.

Bạch La La vẫn là vẫn duy trì cách giải quyết vấn đề, nói bản thân là giết người tiến vào. Những người đó cũng không có miệt mài theo đuổi, Mục Hành Cung cười hỏi động tác võ thuật Bạch La La là học với ai, rất tốt. Bạch La La nói từng luyện tán đả.

Chu Dung nói vậy cậu so mấy chiêu với tôi đi.

Bạch La La không thể trì hoãn, chỉ có thể so mấy chiêu với Chu Dung, kết quả không có hệ thống trợ giúp, cậu phát hiện cậu hoàn toàn không tiếp nổi thế tấn công của Chu Dung chút nào, nhẹ nhàng đã bị Chu Dung chế trụ.

Chu Dung ngạc nhiên nói: “Ngày đó cậu đánh bốn người đó?”

Bạch La La vỗ vỗ đất ở trên người, nói: “Bởi vì có người muốn bảo vệ.”

Chu Dung nghe vậy thì cười nhạo một cái, lia ánh mắt khinh miệt về phía Tuyết Hủy.

Tuyết Hủy cũng sâu kín liếc mắt nhìn Chu Dung một cái.

Buổi tối cùng ngày, khi Chu Dung ra ngoài đi WC vào ban đêm thì lại gặp con quái vật tới vô ảnh đi vô tung kia. Bị treo lên cây hơn hai giờ rồi mới được người khác phát hiện thả lên. Khi Chu Dung được thả xuống còn tức giận mắng con quái vật kia một trận, hơn nữa nói sau này đi WC nhất định phải dẫn theo những người khác.

Lúc ấy Bạch La La còn đang ôm Tuyết Hủy ngủ, nghe tiếng mắng của Chu Dung không biết sao lại có hơi muốn cười. Tuyết Hủy trong lòng ngực cậu hình như cũng bị đánh thức, mơ hồ nói một câu Bạch La La miễn cưỡng có thể nghe rõ, y nói: ‘’Anh cho rằng dẫn người cùng đi WC thì sẽ không có việc gì à?

Bạch La La: “……” Dâng trà cho đại lão nào.

Sau khi gia nhập nhóm của Chu Dung, không qua mấy ngày Bạch La La liền nhìn thấy Hà Khê Khanh từng nhắc nhở cậu trước đó, Hà Khê Khanh không dám tin mà nhìn Bạch La La ở trong nhóm của Chu Dung, nói với Chu Dung: “Không phải anh thích Tuyết Hủy à? Anh thích Lăng Vực Minh ư?”

Chu Dung nói: “Đúng vậy.”

Hà Khê Khanh nói: “Vậy sao anh còn gạt tôi nói anh muốn trói Tuyết Hủy lại?”

Chu Dung nói: “Tôi chỉ thuận miệng nói, vậy mà cô cũng tin à?”

Hà Khê Khanh vốn nghĩ nhân lúc Chu Dung đắc tội Bạch La La thì làm ngư ông thủ lợi, ai ngờ mục tiêu ngay từ lúc bắt đầu của Chu Dung thật ra không phải là Tuyết Hủy, mà là Lăng Vực Minh, hoặc là nói rõ hơn chính là quái vật đá ở phía sau Lăng Vực Minh. Tuyết Hủy nghe được đối thoại của hai người, nhẹ nhàng hỏi Bạch La La một câu: “Em quan trọng hay là Thạch Đầu Đầu quan trọng hơn.”

Bạch La La: “…… Em là quan trọng nhất.”

Tuyết Hủy còn không hài lòng, nói: “Nếu em và Thạch Đầu Đầu cùng rớt xuống nước thì anh sẽ cứu ai?”

Bạch La La quay đầu lại nhìn quái vật đá nặng mười mấy tấn kia, dịu dàng nắm lấy tay Tuyết Hủy, nói: “Anh sẽ cứu em trước.” Tảng đó cứ để cho nó chìm đi, mẹ nó chứ dù có đến thêm trăm tảng cậu cũng không cứu nổi.

Trái tim thiếu nữ của đại lão thỏa mãn, dịu dàng dựa vào đầu vai của Bạch La La, nói: “Lăng…… Anh đối với em thật là tốt quá đi……”

Bạch La La bị y dựa vào, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng, cậu nghi ngờ quan sát Tuyết Hủy một chút, nói: “Tuyết Hủy, có phải em cao hơn một chút rồi không?” Lúc trước Tuyết Hủy mới đến bờ vai của cậu, lúc này sao lại hiện ra một nửa bờ vai thế này.

“Em muốn mạnh hơn.” Kịch bản bạch liên hoa của đại lão không biết đang đến bước nào khiến cho Bạch La La không hiểu ra sao, y nói: “Lăng, em không thể để anh vì bảo vệ em mà bị thương nữa, em cũng muốn tự bảo vệ mình, em muốn anh hạnh phúc!”

Bạch La La cảm thấy canh gà này không thể hiểu được, Cậu nói: “Hệ thống, đại lão bị cái gì đó?”

Hệ thống nói: “Đại khái là bị Chu Dung k*ch th*ch rồi.”

Bạch La La: “……” Chu Dung, anh cũng thật là trâu bò.

Hà Khê Khanh không nhìn nổi cảnh Bạch La La và Tuyết Hủy tình chàng ý thiếp, ở góc nhìn của cô ta, kiểu đàn ông chất lượng tốt như Bạch La La ở bên bạch liên hoa tứ chi không làm được việc như Tuyết Hủy này thì quả thực chính là sự lãng phí tài nguyên lớn nhất. Ngoại hình của Bạch La La không tồi, vóc người lại đẹp, giá trị vũ lực cao, hơn nữa nghe mấy người Chu Dung nói tài nấu ăn còn rất tốt, cho dù thả ở trên tinh cầu hỗn loạn này thì cũng là mục tiêu kén vợ kén chồng chất lượng cao.

Hà Khê Khanh còn chưa từ bỏ ý định, nói: “Lăng Vực Minh, nếu ngày nào đó anh muốn tìm phụ nữ sinh con thì nhớ tìm tôi đấy.’’

Bạch La La không trả lời cô ta.

Hà Khê Khanh đi đến bên cạnh Tuyết Hủy, cô ta lại cao hơn Tuyết Hủy một ít, dáng người còn cường tráng hơn Tuyết Hủy, nhìn thấy Tuyết Hủy run bần bật rúc ở trong lòng ngực Bạch La La, cô ta vươn một ngón tay nâng cằm Tuyết Hủy, cười lạnh nói: “Nhóc mỹ nhân à, sợ cái gì, sợ chị đây ăn cưng sao?”

Bạch La La mở tay cô ta ra, nói: “Cô được rồi đấy.”

Hà Khê Khanh nhún nhún vai, lộ ra một biểu cảm không sao cả với Bạch La La, cô ta nói: “Thời gian anh đến nơi này còn sớm, chờ tới mùa đông rồi thì xem anh còn sức nuôi thú cưng hay không.” Mặc dù mùa hè khô hạn, nhưng tốt xấu gì đồ ăn cũng sung túc, chờ khi mùa đông tuyết bay tán loạn, vậy mới là thời điểm gian nan thật sự. Cũng chỉ có mùa đông, mới không có tội phạm mới bị thả xuống trên tinh cầu này, bởi vì cho dù có thả xuống thì tỷ lệ sống sót cũng bằng không mà thôi.

“Chị ta nói bậy.” Tuyết Hủy ở trong lòng ngực Bạch La La lẩm bẩm, “Em thích nhất là mùa đông.”

Bạch La La nói: “Ừm, chúng ta không để ý tới cô ta.”

Tuy rằng tiếc nuối, nhưng Hà Khê Khanh vẫn không có thể có được Lăng Vực Minh mà mình muốn nhất, lúc cô ta đi còn có chút tiếc nuối, nói nếu Bạch La La hối hận thì có thể đi tìm cô ta.

Bạch La La không để lời cô ta nói ở trong lòng, trên thực tế cậu không xác định có thể đi theo đội ngũ, bởi vì mục đích cuối cùng cậu chính là đưa Tuyết Hủy trở lại về nhà của y, cũng không biết con đường này, rốt cuộc sẽ dài đến thế nào.

Khi vào đoàn đội của Chu Dung chưa đến mấy ngày, Bạch La La nói thẳng mục tiêu của cậu với Chu Dung, Chu Dung nghe cậu nói muốn đưa Tuyết Hủy trở về xong thì chỉ hỏi một vấn đề, anh ta nói: “Nếu Tuyết Hủy chết thì sao?”

Bạch La La: “……” Anh à, anh đừng có tìm đường chết nữa mà.

Chu Dung xem Bạch La La im lặng trở thành lùi bước, anh ta nói: “Nếu đồ chơi nhỏ của cậu chết ngoài ý muốn, có phải cậu sẽ yên tâm đi theo chúng tôi hay không?”

Bạch La La nói: “Cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Chu Dung cười lạnh: “Cậu xác định sao?”

Bạch La La: “…… Tôi xác định.”

Chu Dung nói: “Vậy chúng ta cứ chờ xem đi.”

Ánh mắt Bạch La La nhìn về phía anh ta, biểu lộ ra sự đồng cảm nhè nhẹ.

Sau đó, vào ban đêm cùng ngày trong nơi cắm trại đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chẳng qua người xảy ra ngoài ý muốn không phải Tuyết Hủy, mà là Chu Dung. Người anh em này lại bị treo trong lúc đi tiểu đêm nữa, mà lần này còn có hai người đi chung với anh ta bị treo cùng nữa. Quái vật cũng không có làm gì bọn họ, chỉ là dùng cây mây quất cho bọn họ một trận thôi.

Chu Dung tức điên người, nhưng lại không có cách nào, anh ta cho rằng đây chỉ là ngoài ý muốn, nhưng mà đoàn đội rất nhanh liền phát hiện, đi WC cùng với Chu Dung hình như đã trở thành chuyện nguy hiểm nhất trong đêm rồi…… Từ một lần đó bắt đầu, mọi người liền bắt đầu rút thăm đi WC cùng với Chu Dung, không, chính xác mà nói là cùng Chu Dung bị cây mây kỳ quái quất mới đúng.

Sau khi Bạch La La biết tin này, thì âm thầm thở dài trong lòng, nghĩ, nhìn đi, người xảy ra ngoài ý muốn trước, quả nhiên là anh rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.