Trước khi gia nhập nhóm của Chu Dung, Bạch La La có rất nhiều chuyện lo lắng. Nhưng sau khi gia nhập, cậu phát hiện đoàn đội này kỳ thật cũng không tệ lắm, vấn đề hòa hợp mà cậu lo lắng trước đây đều không xảy ra. Mà toàn bộ sự thuận lợi này, gần như tất cả đều phải quy công cho tài nấu nướng của Bạch La La. Sau khi cậu đến nơi đây nấu bữa đầu tiên, trong lúc nấu nướng còn có hơn chục người vây quanh, tất cả đều ánh mắt trông mong nhìn cái nồi đá ở trong tay cậu. Trước kia Bạch La La chỉ từng bị Tuyết Hủy nhìn chằm chằm như vậy, lúc này đột nhiên có thêm mười mấy người thì có hơi sởn tóc gáy, cậu hỏi Mục Hành Cung nói: “Bọn họ nhìn tôi làm gì thế?”
Mục Hành Cung cũng một trong số người nhìn chằm chằm Bạch La La, anh ta nghe được câu hỏi của Bạch La La thì mỉm cười nói: “Có lẽ do đói bụng ấy mà.”
Bạch La La nghe vậy gật gật đầu, tiếp tục nấu ăn của mình.
Trước kia không có nồi, cậu không thể làm được nhiều thứ nên chỉ có thể miễn cưỡng dùng đá phiến chiên lên, ăn nhiều cũng ngấy. Hiện tại cuối cùng cũng có được cái nồi bằng đá này, món đầu tiên mà Bạch La La nấu chính là canh cá thơm ngon. Cá vẫn là do Tuyết Hủy bắt được, kỹ năng bắt cá của y quả thực khiến cho người ta nhìn mà than thở, ngay cả những người đã khinh thường y trước đây cũng lộ ra mấy phần ngạc nhiên. Trong vòng nửa giờ, Tuyết Hủy đã bắt được mười mấy con cá, sau đó y còn đặc biệt đáng yêu xếp những con cá này ngay ngắn, dùng ngón tay chỉ nói con này ngon nhất, con này nhiều gai nhất….
Bạch La La đã quen vuốt mái tóc trắng của Tuyết Hủy, cậu thuận tay vuốt tóc trắng của Tuyết Hủy một cái, khen một tiếng ngoan.
Sau khi Bạch La La xử lý đơn giản cá xong thì liền chặt thành từng miếng bỏ vào trong nồi nấu canh cá. Vị của thức ăn thuỷ sản nơi này đặc biệt đủ, sau khi nấu một lúc thì rất nhanh nước canh đã biến thành màu trắng ngà nhàn nhạt. Bạch La La thả chút hành gừng tỏi ở bên trong để khử vị tanh, lại nướng thêm một đống khoai tây.
Vì thế khi đến buổi tối, mọi người liền uống canh cá của Bạch La La nấu.
Tuyết Hủy lần đầu tiên uống canh cá, nếm một ngụm liền lộ ra vẻ hạnh phúc muốn ngất xỉu, sau đó giống như con mèo lớn mà dùng sức cọ ở trên người của Bạch La La. Bạch La La nói em cọ cái gì đấy. Tuyết Hủy nói: “Em vui lắm, em vui lắm……” Bạch La La véo mặt y một cái, nói: “Ăn đàng hoàng đi nào, đừng lộn xộn.”
Thức ăn ngon quả nhiên là có thể an ủi tâm hồn, mọi người uống canh xong đều mang vẻ mặt hạnh phúc. Vậy mà còn có cái người anh em nâng chén bắt đầu khóc hu hu lên. Có người hỏi anh ta khóc cái gì đó, anh ta nghẹn ngào nói anh ta nhớ hương vị của mẹ nấu.
Bạch La La: “……”
Vốn dĩ Bạch La La còn không biết vì sao bọn họ lại cảm động như vậy, mãi cho đến khi cậu nếm thử một miếng cá nướng mà những người này làm lúc giữa trưa. Tuyết Hủy cũng đi theo nếm một miếng, sau đó lần đầu tiên y phun cá ở trong miệng ra, lộ ra biểu cảm tựa như ăn trúng phân vậy.
Bạch La La nhìn chằm chằm cá nướng trên tay, nghĩ thầm, ôi đệch sao các anh có thể chế biến con cá ngon thành một món khó ăn như vậy chứ.
Tuyết Hủy phun sạch sẽ cá ở trong miệng, méo mặt nói: “Còn không bằng ăn sống nữa.”
“Giờ thì cậu biết rồi đó.” Mục Hành Cung ở bên cạnh Bạch La La đầy mắt tang thương, nói: “Tôi chỉ có thể nói với cậu, chúng tôi ăn cá như vậy, cũng ăn mấy năm rồi.”
Bạch La La và Tuyết Hủy đồng thời lộ ra vẻ chấn động.
Bởi vì tới gần bờ sông đồ ăn dồi dào, cho nên cũng không tồn tại chuyện mọi người phải khó xử vì đồ ăn. Bạch La La còn thường xuyên cố ý thiên vị cho Tuyết Hủy, chiên cho y bánh bột ngô, cá viên và các thứ linh tinh khác.
Bạch La La suy đoán kỳ thật đại lão Tuyết Hủy rất không vừa lòng khi phải chia sẻ đồ ăn với những người này, nhưng dưới sự trấn an của Bạch La La, vẫn miễn cưỡng nhịn tính tình của mình xuống.
Khi khô hạn ngày càng trở nên khốc liệt hơn, một nơi địa hình tương đối tốt cạnh bờ sông thế này có thể thấy bóng dáng của nhân loại ở khắp nơi. Bạch La La tò mò người đầu tiên đến tinh cầu này là lúc nào, Mục Hành Cung hút điếu thuốc mình tự chế nói: “Đã có mấy trăm năm lịch sử rồi.”
Bạch La La nói: “Lâu như vậy à?”
Mục Hành Cung nói: “Ừm, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều dấu vết của người xưa. Chỉ là chúng tôi vẫn luôn không rõ, vì sao bọn họ muốn thả chúng ta xuống nơi này, là vì muốn xem battle royale (chiến đấu sinh tồn) sao? Vậy thì tại sao lại không có dấu vết bị ai theo dõi gì cả?”
Bạch La La nói: “Có thể chỉ là một trò chơi?”
Mục Hành Cung nói: “Trò chơi này dành cho ai vui?”
Bạch La La nghĩ, một trò chơi dành cho đại lão ở sau lưng anh vui đấy…… Đại lão ở sau lưng còn đang phân cao thấp với quả hạch, cau mày dùng đá đập vào, quả hạch này lại rất kiên cường, cục đá đập đã nứt rồi mà nó vẫn không si nhê gì cả. Sau đó khóe mắt của Bạch La La nhìn thấy Tuyết Hủy ngó đông ngó tây, sau khi xác định không có ai đang nhìn y thì biu một tiếng liền nhét luôn quả hạch kia vào trong miệng của chính mình, nhai rộp cộp rộp cộp hai tiếng rồi vừa lòng nuốt mất.
Bạch La La: “……” Vì sao cảm thấy hàm răng đau quá đi.
Mục Hành Cung nói: “Anh làm sao vậy?”
Bạch La La lau mặt, nói giọng khàn khàn: “Cho tôi một điếu thuốc với.”
Mục Hành Cung nói: “Anh nhặt được bảo bối Tuyết Hủy này ở nơi nào thế?” Đây là vấn đề mà mọi người vẫn luôn tò mò, Tuyết Hủy trông thế nào cũng không giống người bởi vì làm trái với pháp luật mà bị ném vào tinh cầu này, nhưng nếu không phải, chẳng lẽ y là cư dân sống ở trên tinh cầu này ư?
Bạch La La nói: “Chính là như anh nghĩ vậy.”
Mục Hành Cung nghe vậy sửng sốt.
Bạch La La phun điếu thuốc ra, nói: “Cho nên tôi muốn đưa cậu ấy trở về, nhìn xem trên tinh cầu này có tồn tại nền văn minh hay không.”
Mục Hành Cung liếc mắt, tựa như đang đánh giá lời nói vừa rồi của Bạch La La rốt cuộc là thật hay là giả.
Bạch La La và Mục Hành Cung vốn đang ngồi xổm nói chuyện phiếm ở bờ sông, khi nói chuyện đến đây thì Bạch La La lại chợt chú ý tới trong sông hình như có thứ gì, cậu nói: “Đó là cái gì?”
Mục Hành Cung nhìn vào trong sông rồi đứng lên vứt thuốc trên mặt đất, nói: “Tới rồi.”
Bạch La La nói: “Cái gì tới?”
“Cá tới.” Mục Hành Cung nói, “Mấy ngày nay bảo Tuyết Hủy đừng xuống nước, rất nguy hiểm, chờ con cá này bơi qua rồi hãy nói.”
Bạch La La cho rằng cá lớn trong miệng của Mục Hành Cung, lớn nhất cũng chỉ là ba đến năm mét, nhưng ngay khi mấy con cá đó bơi đến gần, cậu mới hiểu được cá lớn trên tinh cầu này là theo tiêu chuẩn lớn thế nào. Chiều rộng của mấy con cá đó lại liếc mắt không thấy đầu, thân cá màu xanh sẫm đang chậm rãi chìm nổi ở trong nước, thỉnh thoảng lộ ra hình ảnh mờ nhạt mà vây cá tạo ra, thậm chí có thể trực tiếp che lấp lại toàn bộ nơi dựng trại.
Con người trời sinh luôn có nỗi sợ hãi trước những điều chưa biết đối với nước sâu. Những con cá lớn này càng kích phát nỗi sợ hãi này lên, mấy ngày nay người đến lấy nước xong đều là co giò bỏ chạy, hoàn toàn không muốn ở lại bờ sông lâu.
Đương nhiên, Tuyết Hủy chính là dị loại, y đứng ở bờ sông si mê ngơ ngác nhìn cá lớn kia rồi…… lau nước miếng.
Khi Bạch La La lần đầu tiên nhìn thấy y lau nước miếng còn tưởng rằng cậu nhìn lầm rồi, kết quả Tuyết Hủy lại lau thêm lần nữa, lần này Bạch La La nhìn thấy rõ ràng chính xác.
Sau đó không đợi Bạch La La hỏi cái gì, Tuyết Hủy liền tung ta tung tăng chạy tới, nhìn Bạch La La nói: “Lăng, Lăng, cá đó ăn rất ngon á.”
Bạch La La: “…… Em từng ăn rồi à?”
Tuyết Hủy nói: “A, ăn rồi.” Hình như y mơ hồ nhớ tới cái này không bình thường cho lắm nên bồi thêm một câu, “Chỉ ăn có một lần thôi, ăn rất ngon.”
Bạch La La nói: “Cá này lớn lắm, không dễ bắt đâu.”
Tuyết Hủy nghe vậy, quay đầu liếc mắt nhìn cá ở trong sông một cái, nói: “Ồ……”
Bạch La La thấy Tuyết Hủy không có tiếp tục dây dưa nữa thì liền cho rằng việc này cứ cho qua như vậy, nào biết không qua mấy ngày, buổi tối Tuyết Hủy lại khiêng một đống thịt cá rất lớn về, thịt cá hiển nhiên là vừa mới được cắt xuống, vẫn còn dính máu.
“Lăng…… Lăng…… Ăn cá, ăn cá.” Thịt ở trước mặt, Tuyết Hủy hiển nhiên không còn muốn tiếp tục duy trì thiết lập bạch liên hoa khiến y u mê nữa. Có thể trong sinh mệnh của Tuyết Hủy, ăn là thứ còn quan trọng hơn cả hình tượng.
Cũng may lúc này phần lớn mọi người đều đang đi làm chuyện của mình, cũng không quan tâm Tuyết Hủy đang làm cái gì.
Bạch La La đi qua rồi nhận cá từ trong tay của Tuyết Hủy, nói: “Em lấy từ đâu đấy?”
Tuyết Hủy nói: “Em nhặt được ở bờ sông!”
Bạch La La: “……”
Tuyết Hủy nói: “Cũng không biết là ai ném nữa.”
Bạch La La nhìn dáng vẻ nghiêm túc của y, quyết định vẫn là không nên hỏi thì hơn. Cá này được cắt ngay ngắn, còn đang chảy máu, Bạch La La xử lý thịt đơn giản một chút.
Da của loài cá này rất chắc, Bạch La La phát hiện dao của mình cũng cắt không đứt, ngược lại thịt rất béo khỏe, có thể thấy hàm lượng mỡ rất cao, cho dù thái lát ăn sống thì có lẽ cũng vẫn rất ngon. Cơ mà, cá ở trong sông nhìn chung đều có ký sinh trùng, vẫn là sau khi chế biến thì ăn sẽ an toàn hơn..
Bạch La La cắt đơn giản thịt cá, cũng không thêm hương liệu mà chỉ rải tý muối, sau đó bỏ lên chiên. Loại cá này quả nhiên khác với với các loại cá thông thường , còn chưa chế biến ra món ăn thì đã tản ra mùi thơm nồng. Mùi thơm này bay tán loạn trong khắp nơi dựng trại, mọi người đều tới hỏi Bạch La La đang làm cái gì.
Bạch La La cũng không giấu diếm, nói đang nấu ăn cho Tuyết Hủy, chỉ là thịt không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ có thể cho mọi người nếm thử một miếng thôi.
Chu Dung đúng lúc cũng có mặt, anh ta nhìn thịt này, nói: “Đây là thịt gì?”
Bạch La La nói: “Thịt cá.”
Chu Dung nói: “Tuyết Hủy lại xuống nước? Không phải nói mấy ngày nay không cho người xuống nước sao.”
Bạch La La nói: “Cậu ấy không đi xa, chỉ ở bên bờ thôi.” Cậu nói thì tùy tay cắt một miếng thịt cho Chu Dung, nói, “Ăn đi, nói nhiều như vậy, có tìm tôi nữa thì cũng không còn đâu.”
Tuyết Hủy sâu kín trừng mắt liếc nhìn Chu Dung một cái.
Chu Dung nhận thịt cũng không khách khí, nếm một miếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, anh ta nói: ‘’Đệch mợ, sao lại ngon như vậy.” Thịt cá này gần như vừa vào miệng là tan, hoàn toàn không cần nhai nuốt, thịt cá trơn mềm, đầu lưỡi nhẹ nhấp thịt cá liền tan ra, tràn đầy hương vị thủy sản đậm đà ở bên trong miệng,
Bạch La La nói: “Ngon cũng không còn.”
Thịt cá Tuyết Hủy mang về không nhiều lắm, cho nên Bạch La La cũng chỉ cho những người khác mỗi người nếm thử một miếng, còn lại đều để lại cho Tuyết Hủy. Khi Tuyết Hủy bắt được thịt, kìm lại nước miếng nói sẵn lòng chia cho Bạch La La một nửa. Bạch La La cười nói: “Ăn đi, anh không muốn ăn thịt.”
Tuyết Hủy nói: “Thật vậy sao?”
Bạch La La nói: “Thật mà.”
Sau đó, lúc này Tuyết Hủy mới vui vẻ ăn hết thịt. Dáng vẻ ngày thường đều là mềm yếu, chỉ có khi há mồm cắn từng miếng từng miếng thịt thì lại trông như quỷ chết đói đầu thai vậy. Nhưng mỗi lần ăn xong rồi lau miệng sạch sẽ, thì liền lập tức khôi phục trở về tiểu bạch liên thuần khiết mỹ lệ ban đầu.
Chu Dung nhìn bộ dạng Tuyết Hủy ăn cá, nói: “Cậu có thể nuôi sống cậu ta cũng không dễ dàng……”
Bạch La La nói: “Tôi còn phải dựa vào cậu ấy nuôi đấy.”
Những người khác đều coi như lời này của Bạch La La là đang nói giỡn, nhưng Bạch La La lại biết đây là lời nói thật, nếu không có Tuyết Hủy, có lẽ cậu đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Đàn cá lớn dưới sông đã bơi được khoảng bảy ngày, trong bảy ngày này Tuyết Hủy có đem thêm mấy miếng thịt trở về. Mấy lần trước còn tiết chế, lần sau trực tiếp kéo một đống hơn một trăm cân thịt về.
Bạch La La bất đắc dĩ, nói: “Thích ăn như vậy sao?”
Toàn thân Tuyết Hủy đều vẫn còn ướt, y hất hất tóc, nói: “Một năm chỉ có một lần thôi.”
Sau đó Bạch La La mang thịt cá đi ra ngoài nướng, tối hôm nay mọi người có thêm một món. Có thể tìm được đồ ăn đều là người mạnh, bởi vì biểu hiện của Tuyết Hủy trong khoảng thời gian này mà mọi người cũng không còn bài xích y như lúc đầu nữa. Viên Thù Trạch cũng tìm được vị trí thuộc về chính mình trong đoàn đội, cậu ta vốn dĩ chính là bởi vì ăn trộm mà bị ném vào tinh cầu này, cho nên đôi tay tương đối khéo léo, bắt đầu đi theo học làm quần áo ở trong đoàn người.
Mục Hành Cung ngược lại nhất trí với cách nói của Hà Khê Khanh về tinh cầu này, cho rằng mùa đông gian nan hơn mùa hè rất nhiều, mùa đông năm trước bọn họ đã tổn thất ba người, đây vẫn là tình huống tương đối tốt rồi.
Bạch La La nghĩ nghĩ, cảm thấy mùa đông thiếu thức ăn, có lẽ là vấn đề lớn nhất của đoàn đội.
Người đến gần bờ sông càng ngày càng nhiều, gần như mỗi ngày đều có người xảy ra xung đột, huống hồ người bị thả xuống tinh cầu này cũng không phải là người lương thiện gì, ngoại trừ ví dụ đặc thù, có thể sống đến bây giờ trên cơ bản là trên tay mỗi người đều đã dính mạng người, ngay cả Bạch La La cũng không ngoại lệ. Có điều ngược lại cũng không ai có chủ ý với đoàn đội của Chu Dung, suy cho cùng gần như tất cả người trong đoàn đội này đều là quân nhân đã qua huấn luyện, hơn nữa thoạt nhìn trên người còn mang hơi thở hung hãn, thật sự không dễ chọc.
Có điều, bởi vì những người này, Bạch La La ngược lại rốt cuộc đã hiểu vì sao tất cả mọi người đều kiêng kị quái vật đá như thế.
Ngày đó thời tiết rất tốt, Tuyết Hủy và Bạch La La đến bờ sông đào con trai sông, Tuyết Hủy lại đột nhiên nói: “Có người đánh nhau.”
Bạch La La nhìn theo phương hướng mà Tuyết Hủy chỉ, phát hiện mười mấy người đang tàn sát lẫn nhau ở nơi dựng trại trước kia của bọn họ. Trong đó một bên đang rơi vào thế yếu, người trong đội đã chết gần hết, máu chảy ra nhuộm đỏ cả bờ sông, ngay cả trong không khí cũng có mùi tanh nhàn nhạt.
Tuyết Hủy ôi trời một tiếng.
Bạch La La còn tưởng rằng y đang cảm thấy những người này có chút tàn nhẫn, liền nói: “Không muốn xem thì về thôi?”
Tuyết Hủy nói: “Đợi chút…… hình như Thạch Đầu Đầu nổi giận rồi.”
Bạch La La nghe được Tuyết Hủy nói như vậy, mới chú ý tới vị trí những người này đánh nhau là ở ngay bên cạnh tảng đá. Những người này hình như không có chú ý tới bên cạnh mình là một con quái vật đá khổng lồ, chỉ xem quái vật đá như tảng đá không có sinh mệnh ở bên sông mà thôi.
Lời Tuyết Hủy vừa nói không bao lâu, Bạch La La liền cảm thấy trên mặt đất bắt đầu rung động dữ dội. Ầm vang một tiếng, quái vật đá không vui vì bị đánh thức. Mười mấy người đang đánh nhau bị khiếp sợ, có người nhận ra quái vật đá, hoảng sợ nói: “Mau chạy ra bờ sông —— đây là quái vật đá khổng lồ đấy——”
Gã nói xong thì cất bước liền chạy, tốc độ vô cùng nhanh.
Bạch La La nhìn tốc độ chạy của gã liền nghĩ bọn họ nhất định có thể chạy thoát, dù sao thì cơ thể của quái vật đá rất lớn, tốc độ có lẽ cũng không nhanh được. Nhưng điều khiến cậu không ngờ chính là, sau khi quái vật đá bị đánh thức đã đuổi kịp bọn họ với tốc độ cực nhanh, rồi vươn bàn chân to tướng của mình ra mà giẫm lên. Bạch La La trơ mắt nhìn một người trực tiếp bị dẫm bẹp. Tuy rằng thân hình cực lớn, nhưng tốc độ của quái vật đá lại không hề bị ảnh hưởng. Nó nhẹ nhàng xử lý mười mấy người, sau đó lại chậm rì rì về tới vị trí cũ, thu cái chân lên.
Bạch La La: “……” Đệch mợ, vậy mà cậu lại dám ngồi ở trên đầu sinh vật này luôn đấy, còn ăn thịt nướng ở trên đầu người ta luôn mới đau.
Tuyết Hủy cảm khái nói: “Đáng thương quá đi.”
Bạch La La không hề nghe được một chút đồng cảm nào từ trong giọng của Tuyết Hủy, ngược lại còn cảm thấy Tuyết Hủy vô cùng cảm thấy hứng thú đối với mấy chuyện này. Cái dáng vẻ nóng lòng muốn thử kia quả thực tựa như hận không thể kêu con quái vật đá kia dẫm thêm mấy cái nữa đi.
Buổi tối, mọi người ăn bánh rán mà Bạch La La làm. Hạt lúa mì là do Viên Thù Trạch tìm được, tuy rằng hạt không lớn, nhưng khá hơn nhiều so với lúa mì hoang dã cần bồi dưỡng ở trong tưởng tượng của Bạch La La. Bạch La La đơn giản xay bột mì, sau đó đánh trứng gà rồi phết lên bánh rán.
Mọi người đều lộ ra vẻ mặt hạnh phúc khi ăn món chính, Chu Dung nói anh ta tìm lúa mì và gạo mấy năm rồi cũng chưa tìm được, không ngờ mới vừa gặp được Bạch La La thì đã tìm được rồi, Bạch La La quả thực chính là bé Phúc(*) của anh ta mà.
(*)Bé Phúc (tiếng Hán: 福娃; bính âm: Fúwá) là linh vật của Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh 2008, do họa sĩ nổi tiếng Trung Quốc Hàn Mỹ Lâm thiết kế. Có năm Bé Phúc: Bối Bối, Tinh Tinh, Hoan Hoan, Nghênh Nghênh, Ni Ni. Khi kết hợp tên của 5 Bé Phúc sẽ được dòng chữ "北京欢迎你" hay Beijing huanying ni và có nghĩa là "Bắc Kinh chào đón bạn".
Bạch La La không hé răng, sờ sờ đầu bé Phúc Hủy Hủy.
Ngay từ đầu Bạch La La còn tưởng rằng Tuyết Hủy giúp bọn họ tìm được lúa mì chỉ là muốn cho bọn họ cải thiện sinh hoạt, nhưng qua vài ngày sau, Bạch La La mới phát hiện Tuyết Hủy tích cực tìm kiếm lúa mì là vì bàn tính nhỏ của mình—— Nhiều người ăn món chính thì sẽ không ai giành thịt với y nữa, quả thực chính là một kế hoạch hoàn hảo.
Bạch La La nhìn y lưu luyến ôm cục xương lớn l**m tới l**m lui, có chút dở khóc dở cười, nếu người nhìn thấy không biết, có lẽ sẽ cho rằng cậu thường xuyên bỏ đói Tuyết Hủy mất.
Buổi tối, Bạch La La nằm ở bên bờ sông cắn hạt dưa nói chuyện phiếm với hệ thống. Tuyết Hủy nằm ở trong lòng ngực cậu híp mắt ở nghỉ ngơi, Bạch La La nhìn không trung nói: “Hệ thống, thực ra tôi rất thích loại cuộc sống thế này.”
Hệ thống nói: “Phải không.”
Bạch La La nói: “Sao giọng điệu của cậu có hơi kỳ quái thế?”
Hệ thống nói: “Cậu có phát hiện một chuyện hay không?”
Bạch La La nói: “Chuyện gì?”
Hệ thống bình tĩnh nói: “Tuyết Hủy cao gần bằng cậu rồi.”
Bạch La La nghe vậy thì ngây ngẩn cả người, cậu không dám tin tưởng nói: “Cái gì? Cậu gạt tôi à?”
Hệ thống nói: “Aiz, cậu cứ coi như tôi đang lừa cậu đi.”
Sau khi được hệ thống nhắc nhở, ngày hôm sau Bạch La La liền khẽ meo meo đo chiều cao của cậu và Tuyết Hủy, sau đó kinh hãi phát hiện Tuyết Hủy lại thật sự cao gần bằng cậu rồi, y cũng chỉ thấp hơn cậu có một centimet thôi.
Bạch La La khiếp sợ nói: “Tuyết Hủy, sao em lại lớn lên nhanh như vậy?”
Tuyết Hủy ngây thơ nhìn Bạch La La, vẻ mặt vô tội, nói: “Nhanh sao?”
Bạch La La: “…… Quá nhanh.”
Tuyết Hủy nói: “Thật sự là nhanh sao?”
Bạch La La nói: “Ừm.”
Tuyết Hủy thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Bạch La La, nghĩ nghĩ, nói: “Lăng cần phải vui lên nha, về sau em có thể bảo vệ Lăng rồi.”
Bạch La La: “……” Hiện tại cậu cũng có thể bảo vệ tôi mà tình yêu.
Thay đổi trên người của Tuyết Hủy cũng được những người khác nhìn ở trong mắt, Mục Hành Cung nói giỡn nói con cậu dậy thì lần hai sao, vóc dáng cao nhanh như vậy, người làm cha như cậu còn được hay không đó.
Nếu Bạch La La không biết suy nghĩ của đại lão đối với cậu, thì cậu thật sự là không ngại làm ông bố già đâu, nhưng hiện tại không được, mỗi ngày cậu chỉ lo lắng cho cái mông của mình…… Tưởng tượng đến mông, Bạch La La cảm giác bản thân lại tang thương không ít.
Sau khi Chu Dung bị Tuyết Hủy tàn nhẫn treo mấy lần, rốt cuộc lanh trí học được cách không uống nước trước khi đi ngủ, nghĩ không cần đi tiểu đêm thì sẽ không cần bị treo nữa. Kết quả ngày nọ buổi tối anh ta trào phúng Tuyết Hủy vài câu, lại bị Tuyết Hủy dùng dây leo cưỡng chế kéo anh ta từ nơi ở ra, sau đó quất cho một trận. Lúc được thả xuống Chu Dung chửi ầm lên, nói tất cả dây leo ở tinh cầu này đều là b**n th** sao, nếu để cho anh ta biết được ai kêu chúng nó tới thì anh ta sẽ treo người đó lên đánh.
Trong lúc Chu Dung chửi ầm lên thì Tuyết Hủy ở trong lòng ngực Bạch La La run bần bật, tuy rằng người ngoài nhìn dáng vẻ của y rất giống như là bị dọa khóc, nhưng Bạch La La mãnh liệt hoài nghi thật ra y đang cười thì đúng hơn.
Có điều sau khi bị treo lên đánh một trận, Chu Dung lại tìm Bạch La La nói chuyện, vừa mở miệng câu đầu tiên của anh ta chính là: “Người anh em, tôi biết cậu có ý kiến với tôi.”
Bạch La La vô tội nhìn anh ta.
Chu Dung nói: “Nhưng tôi muốn nói với cậu một chút, cho dù cậu có ý kiến với tôi thì có thể đừng nửa đêm lôi tôi ra ngoài đánh như vậy có được hay không?”
Bạch La La: “……” Anh à, chuyện này thật sự không phải tôi làm, nhưng cậu lại không thể hoàn toàn phủ nhận, dù sao chuyện Tuyết Hủy làm hình như cũng có chút liên quan đến cậu.
Chu Dung nói: “Đừng có giả bộ, mẹ nó chứ từ khi cậu đến thì tôi đã bị lôi ra ngoài đánh rồi, ông đây không có ngốc.”
Bạch La La nói: “Nhưng……”
Chu Dung cả giận nói: “Đừng con mẹ nó nhưng nhị gì nữa, chẳng lẽ cậu còn có thể nói là tên búp bê Tây Dương nhà cậu làm à?”
Bạch La La nghe được câu này của Chu Dung thì thiếu chút nữa một hơi không thông trực tiếp nghẹt chết chính mình rồi, cậu nghĩ Tuyết Hủy là búp bê Tây Dương vậy còn cậu là cài gì, búp bê vải rách sao?
Chu Dung phun điếu thuốc ra, nói: “Sau này tôi nói chuyện cũng sẽ chú ý một chút, người anh em, cậu xuống tay quá độc ác, nhìn xem trên người tôi này, một tuần cũng chưa lành đâu.”
Búp bê vải rách Bạch La La ấm ức nói: “Kỳ thật việc này cũng không thể hoàn toàn trách tôi mà.”
“Đúng vậy, không thể hoàn toàn trách cậu.” Chu Dung nói, “Nếu cậu em là phụ nữ, tôi đương nhiên cũng sẽ có thái độ tốt một chút, cũng sẽ không giống như lúc trước nữa, chuyện này coi như cho qua nhé?”
Bạch La La: “……” Cậu phải trở về méc với Tuyết Hủy.
Chu Dung nói với Bạch La La việc này xong thì nói một chút về chuyện của Tuyết Hủy, sau khi anh ta xác nhận Tuyết Hủy chính là dân cư ở trên tinh cầu này, dập tắt thuốc trên tay của mình, nói: “Chúng ta cùng đi đi.”
Bạch La La sững sờ, không dự đoán được Chu Dung lại nói ra lời này. Tuy rằng trước đó Mục Hành Cung đã từng bày tỏ ý định này với cậu, nhưng muốn đưa ra quyết định cũng không phải chuyện dễ dàng.
“Dù sao đã đến trên tinh cầu này rồi, cũng không có khả năng rời đi, có thể sống sót chính là yêu cầu tối thiểu.” Chu Dung nói, “Sau khi sống sót, muốn làm cái gì thì cũng không biết được.”
Bạch La La lẳng lặng nghe.
Chu Dung nói: “Một khi đã như vậy thì thà tìm chút chuyện thú vị để làm, trên tinh cầu này đã có dân bản địa, vậy hẳn là có nền văn minh tồn tại. Nếu tìm được bọn họ, có lẽ có thể làm rõ vì sao chúng ta lại bị ném tới nơi này.”
Bạch La La nói: “Được.”
Vì thế mọi chuyện cứ quyết định như vậy.
Mùa khô kéo dài tầm hơn bốn tháng, đương nhiên, đây là hơn bốn tháng trên tinh cầu này, ở trên địa cầu hẳn là hơn nửa năm. Chỉ là bọn họ không có công cụ tính giờ, không thể chuẩn xác tính toán ra một ngày ở tinh cầu rốt cuộc có phải 24 tiếng đồng hồ hay không.
Khi cơn mưa đầu tiên đổ xuống, mọi người liền bắt đầu chuẩn bị rời đi.
Bạch La La hỏi bọn họ sao lại đi nhanh như vậy?
Mục Hành Cung nói: “Ừm, khi trận mưa đầu đổ xuống, mực nước chẳng mấy chốc sẽ dâng lên, qua mấy ngày này nữa hẻm núi đều sẽ bị nhấn chìm.”
Bạch La La à một tiếng, thấy Tuyết Hủy vẫn là lưu luyến nhìn con sông lớn kia —— Y thật sự rất thích ăn cá tươi ở trong sông.
Quái vật đá ngủ trong mùa khô cũng từ từ đứng dậy rồi đi theo phía sau mọi người. Khi quái vật đá vừa tới đã dọa mọi người nhảy dựng, tất cả mọi người gần như đều muốn căng chân phi nước đại, cuối cùng vẫn là Bạch La La gọi bọn họ trở về.
“Lăng Vực Minh, cậu trâu bò quá đi mất.” Nhìn Bạch La La ngồi trên lưng quái vật đá, ngay cả trên mặt Chu Dung cũng có chút vẻ cực kỳ hâm mộ.
Bạch La La ôm Tuyết Hủy trong lòng ngực, Tuyết Hủy núp ở trên tảng đá ngâm nga bài hát, nghe mọi người khen Bạch La La, trên mặt hiện lên một nụ cười hạnh phúc, y nói: “Lăng, anh vui không?”
Bạch La La nói anh vui.
Tuyết Hủy nói: “Em cũng rất vui.” Sau khi y nói xong thì trịnh trọng lặp lại một lần, “Trước nay, chưa từng vui như vậy.”
Bạch La La ừ một tiếng.
Có quái vật đá hỗ trợ, đoàn người rất nhanh đã thu dọn hành lý xong, bắt đầu dời đi.
Khi rời khỏi hẻm núi, Bạch La La lại thấy Hà Khê Khanh, cô vẫn xinh đẹp như vậy, nhìn thấy bọn họ thì chào hỏi từ xa.
“Hy vọng năm sau còn có thể gặp các người.” Hà Khê Khanh liếc mắt nhìn Bạch La La và Tuyết Hủy một cái, cười nói, “Còn có nhóc công chúa xinh đẹp này nữa.”
Bạch La La nói: “Cô cũng vậy.”
Hà Khê Khanh nói: “Các người định đi đâu đấy?”
Chu Dung ngậm thuốc lá, nói: “Đưa nhóc mỹ nhân về nhà.”
Hà Khê Khanh nói: “À? Vậy chúc các người thuận lợi.” Cô tạm biệt mọi người, vẫy vẫy tay rồi biến mất ở trong đám người.
Mục Hành Cung đột nhiên nói: “Sang năm chỉ sợ là không còn gặp cô ấy nữa.”
Bạch La La nói: “Vì sao?”
Mục Hành Cung nói: “Cậu có chú ý đến tư thế đi đường của cô ấy không? Có lẽ chân cô ấy bị thương rồi.”
Bạch La La liếc nhìn.
Mục Hành Cung nói: “Ở bên trong đội của cô ấy, chỉ cần bị thương thì xong rồi.” Khi anh ta nói nhưng lời này, vẻ mặt đều nhàn nhạt trong suốt quá trình, nhìn dáng vẻ là sớm đã quen với sinh ly tử biệt rồi.
“Đi thôi.” Chu Dung nói, “Đừng lãng phí thời gian.”
Ngày thứ hai sau khi mọi người rời khỏi hẻm núi thì trời liền bắt đầu mưa không ngừng, cơn mưa này tựa như trút nước, rơi vào trên da khiến cho người ta không khỏi phát đau. Làn da của Tuyết Hủy mềm mại, lại bị nước mưa đánh vào giống như màu tôm luộc. Bạch La La nhìn đau lòng, nhanh chóng tìm cho y mấy thứ để khoác lên người.
Dáng vẻ Tuyết Hủy ngược lại rất không sao cả, bộ dạng co rút như hồi mùa khô đã không còn thấy đâu, ngồi trên tảng đá dùng đôi chân trần chơi đạp nước. Tuy rằng cả người y ướt đẫm, lại không có vẻ chật vật, cũng không biết có phải ảo giác của Bạch La La hay không, cậu lại là phảng phất như nhìn thấy trên người Tuyết Hủy tản ra vầng sáng nhàn nhạt, giống như ánh trăng sáng trong bóng đêm.
Hẻm núi sâu nhanh chóng bị nước mưa lấp đầy, nơi mọi người hạ trại lúc trước đều bị lũ lụt nhấn chìm.
Trước sức mạnh của thiên nhiên, con người luôn nhỏ bé như vậy, cơn mưa to này gột rửa hết thảy bụi bặm, làm ẩm đất khô cằn, mang lại sức sống mới..
Trời mưa ước chừng ba ngày.
Mưa quá lớn, lửa đốt lên lại rất nhỏ, cũng may Mục Hành Cung đã sớm biết loại tình huống này, cho nên trước đó đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn.
Mục Hành Cung kêu Bạch La La chú ý Tuyết Hủy nhiều một chút, bởi vì nước mưa sẽ lấy đi phần lớn nhiệt lượng của cơ thể con người, một khi nhiệt độ xuống quá thấp thì người có cơ thể yếu ớt sẽ rất khó có thể sống sót, Mục Hành Cung nói mỗi năm lúc này đều phải chết một ít người.
Cũng may vận may của bọn họ không tồi, tìm được một cái cây to ở gần hẻm núi, miễn cưỡng có thể trú mưa.
Bạch La La ôm Tuyết Hủy, ngay từ đầu cậu lo lắng Tuyết Hủy sợ lạnh, nhưng khi ôm thì cậu phát hiện cơ thể của Tuyết Hủy lại nóng lên. Loại tình huống này vô cùng hiếm thấy ở trên người của Tuyết Hủy, phản ứng đầu tiên của Bạch La La chính là y bị sốt rồi.
Bạch La La nói: “Tuyết Hủy, có phải em khó chịu hay không?”
Tuyết Hủy nhẹ nhàng nói: “Không có.”
Bạch La La nói: “Vậy sao em nóng lên thế này……”
Tuyết Hủy ôm Bạch La La, nhẹ nhàng áp má mình vào má của Bạch La La, y nói: “Bởi vì em sợ nếu lạnh quá thì Lăng sẽ bị bệnh……”
Bạch La La nghe vậy liền duỗi tay ôm chằm lấy Tuyết Hủy, Tuyết Hủy được cậu ôm vào trong ngực, nhiệt độ nóng rực ở sau lưng không ngừng thông qua lồng ngực truyền đến cho Bạch La La, khiến cơ thể của Bạch La La cũng dần dần ấm trở về.
Thời tiết khắc nghiệt luôn khiến con người mệt mỏi, nắng hạn hay mưa nhiều cũng đều như thế cả.
Một đám người nấp ở dưới tàng cây, đốt lửa, vì giữ thể lực cũng không nói gì, Tuyết Hủy dựa vào đầu vai của Bạch La La, hình như đã ngủ rồi. Bạch La La cảm thấy cơ thể y như một tảng đá nóng bỏng, liên tục không ngừng mà truyền nhiệt độ cho Bạch La La. Bạch La La cũng có chút bùn ngủ, chống đỡ trong chốc lát, vẫn là mê mê mà ngủ thiếp đi.
Ba ngày sau, mưa tạnh.
Hẻm núi ban đầu đã trở thành một con sông lớn, dòng nước trong đó chảy xiết, nước trong veo ban đầu đã biến thành màu vàng đục, có thể nhìn thấy không ít bùn đất cát đá ở trong đó. Còn có rất nhiều thi thể động thực vật đã chết.
“Đi thôi.” Chu Dung mở miệng.
“Ừm.” Bạch La La gật gật đầu.
Quái vật đá kêu lên một tiếng, bàn chân khổng lồ của nó giẫm lên mặt đất, tạo ra một đám bụi.
Sau mùa khô, vạn vật hồi sinh. Nhưng dựa theo cách nói của Mục Hành Cung, sau mùa khô đại khái chỉ có hai tháng nghỉ ngơi, thì sẽ lập tức phải chào đón mùa đông đáng sợ.
Nói đến mùa đông, mọi người đều là vẻ mặt tim đập nhanh,
“Nơi Tuyết Hủy phải về trong bao lâu mới có thể tới?” Chu Dung hút yên, hỏi.
Tuyết Hủy đưa ngón tay ra tính, nói: “Tầm hơn một trăm ngày.”
Chu Dung nói: “Nếu bây giờ chúng ta? Có kịp trước mùa đông không……”
Mục Hành Cung nói: “Nhưng như vậy sẽ tương đối mạo hiểm.”
Chu Dung nhàn nhạt nói: “Đi đâu mà không phải mạo hiểm chứ.”
Mục Hành Cung nghe vậy thì im lặng, cũng đúng, mỗi năm khi trở lại nơi đóng quân thì đều sẽ có mấy người chết, “Vậy thì đưa Tuyết Hủy về nhà trước đi.” Mục Hành Cung nói, chuyện này cứ quyết định như vậy.
Mùa khô tới nhanh, đi cũng nhanh, một cơn mưa làm dịu cơn khát của cả tinh cầu, các loại động vật thực vật đều bắt đầu sinh động lại lần nữa.
Tuyết Hủy như là một cây trúc mùa xuân, chiều cao bắt đầu cọ cọ mà cao lên. Ngay từ đầu Viên Thù Trạch còn cao gần bằng Tuyết Hủy, kết quả ngày nọ đột nhiên phát hiện tự nhiên Tuyết Hủy lại cao hơn mình một cái đầu.
Viên Thù Trạch không thể tưởng tượng nói: “Tuyết Hủy, cậu cao lên sao?”
Tuyết Hủy đang ở gặm thịt mà Bạch La La nướng cho y, hàm hồ ừm ừm hai tiếng.
Lúc này Viên Thù Trạch mới nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Bạch La La, nói: “Anh Vực Minh, Tuyết Hủy mấy tuổi rồi?”
Bạch La La: “…… Tôi không biết.”
Viên Thù Trạch hiển nhiên không tin Bạch La La không biết, cậu ta trừng mắt nói: “Dáng dấp của Tuyết Hủy non như vậy, sẽ không phải còn chưa trưởng thành nhỉ.’’
Bạch La La: “……”
Viên Thù Trạch vô cùng đau đớn nói: “Tuyết Hủy chỉ là con nít thôi!”
Bạch La La im lặng quay đầu nhìn Tuyết Hủy, nghĩ thầm cậu xác định Tuyết Hủy là con nít à? Sao có thế nào cậu cũng cảm thấy ở trước mặt Tuyết Hủy cậu mới là con nít thì đúng hơn.
Những người khác nghe được đối thoại của Viên Thù Trạch và Bạch La La, đều lia ánh mắt quái dị đến Bạch La La.
Bạch La La không còn cách nào, chỉ có thể hỏi Tuyết Hủy, nói: “Tuyết Hủy, em bao nhiêu tuổi rồi?”
Tuyết Hủy nghe vậy dừng một chút, sau đó sáu ngón tay lên.
Bạch La La: “…… 26?”
Tuyết Hủy lắc đầu.
Trên trán Bạch La La toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nói: “Mười sáu?”
Tuyết Hủy lắc đầu.
Mọi người: “……”
“Em mới 6 tuổi thôi.” Tuyết Hủy nghiêm túc nói, “Đưa số rõ ràng mà.”
Bạch La La: “……”
Viên Thù Trạch: “……”
Những người khác vây xem toàn bộ quá trình: “……”
Chu Dung thở dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai Bạch La La, nói: “Thiệt không nhìn ra à nha.”
Tuy rằng nghe được Chu Dung đang nói giỡn, nhưng con tim non nớt của Bạch La La vẫn chịu sự chấn động cực lớn. Cậu khẽ meo meo nói với hệ thống: “Cậu thành thật nói cho tôi biết đi, Tuyết Hủy rốt cuộc bao nhiêu tuổi?”
Hệ thống nói: “Rắc rắc rắc.”
Bạch La La nói: “Nếu cậu không nói với tôi, tôi sẽ khiếu nại cậu cắn hạt dưa ở trước mặt tôi đấy.”
Hệ thống: “……”
Bạch La La nói: “1472, tôi đang nghiêm túc nói chuyện với cậu đó.”
Hệ thống hoảng sợ nói: “Cậu vậy mà nhớ số hiệu của tôi luôn.”
Bạch La La bình tĩnh nói: “Không sai, tôi nhớ đấy.”
Hệ thống nói: “Cậu thay đổi rồi.”
Bạch La La cho rằng câu nói tiếp theo của hệ thống là: Thế giới trước cậu có nhớ gì đâu. Nhưng cũng may hệ thống không nói như vậy, hệ thống nói: “Cậu ta bao nhiêu tuổi thì phải xem cậu tính như thế nào.”
Bạch La La đã chuẩn bị sẵn tâm lý, Cậu nói: “Dựa theo tiêu chuẩn nhân loại?”
Hệ thống nói: “Vậy thì cậu ta chính là tổ tông của cậu rồi, ý ở trên mặt chữ đấy.”
Bạch La La nhìn thoáng qua Tuyết Hủy đang thần hồn điên đảo mà gặm thịt nướng ở bên cạnh mình, quyết định bỏ qua vấn đề này, đừng làm tổn thương bản thân nữa. Cùng bị tổn thương còn có hệ thống, hệ thống phát hiện nhân loại thật sự sẽ thay đổi, Bạch La La không còn là cậu nhóc đáng yêu thanh thuần không làm ra vẻ nữa rồi, vậy mà cậu ta lại nhớ số hiệu của mình, hơn nữa lấy khiếu nại để uy h**p mình. Hệ thống nghĩ đến đây thì rơi một giọt nước mắt ở trong lòng, quyết định cắn hạt dưa để bình tĩnh một chút.
“Cho nên Tuyết Hủy rốt cuộc là bao nhiêu tuổi?” Viên Thù Trạch cuối cùng lại về lại cái đề tài này.
“Dù sao thì cậu cũng có thể gọi cậu ấy là anh đấy.” Bạch La La u oán nhìn cậu ta một cái, “Buổi tối nếu còn muốn ăn thịt thì đừng có hỏi nữa.”
Viên Thù Trạch: “……” Cảm thấy hình như mình đã biết chuyện gì đó không nên biết rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.