Cho dù là ở trong mắt Viên Thù Trạch hay là những người khác, Bạch La La đều đóng vai trò là người bảo vệ trong mối quan hệ giữa cậu và Tuyết Hủy.
Tính cách của Tuyết Hủy mềm mại thiện lương, không biết thế sự. Bạch La La liền một đường che chở yêu thương y, dùng hết toàn lực bảo vệ y. Mà một ngày nào đó mọi người lại đột nhiên phát hiện, mối quan hệ giữa hai người gian này hình như cũng không giống như trong tưởng tượng của bọn họ, thế giới quan của mọi người đều giống như bị định hình lại.
Viên Thù Trạch là người đầu tiên bị định hình thế quan lại. Từ cái ngày mà sau khi biết được chân tướng, cậu ta dường như đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới.
Bạch La La giận dỗi ngồi xổm bên đống lửa. Đống lửa đang nướng khoai lang đỏ mới vừa tìm được, khoai lang đỏ nướng này ăn ngon hơn khoai tây, độ ngọt càng cao hơn, vị cũng mềm hơn, quan trọng nhất là củ nó to hơn. Chỉ là bởi vì củ khá lớn, cho nên nướng lên cũng tốn thời gian hơn khoai tây.
Tuyết Hủy đáng thương ngồi ở bên cạnh Bạch La La, nói: “Lăng…… tối nay anh muốn ăn cái gì?”
Bạch La La nghe Tuyết Hủy nói mà cũng không hé răng.
Tuyết Hủy thấy Bạch La La không để ý tới y, có hơi lo lắng, nhỏ giọng nói: “Em, em đi bắt chim ngon cho anh ăn được không? Anh đừng giận em mà.”
Bạch La La nói: “Em biết tại sao anh giận không?”
Tuyết Hủy rũ mắt, có hơi buồn buồn, nói: “Anh không thích em, không muốn ở bên em.”
Người duy nhất biết chuyện cũng chỉ có một mình Viên Thù Trạch, khi những người khác nghe được lời của Tuyết Hủy nói thì đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ.
Bạch La La nói: “Không phải anh không thích em ——”
Tuyết Hủy nói: “Vậy anh cũng thích em sao?”
Bạch La La hít sâu một hơi, nói: “Tuyết Hủy, thích của anh và thích của em không giống nhau, thích của anh đối với em không phải là tình cảm nam nữ!”
Tuyết Hủy nghe ngây thơ mờ mịt, y nói: “Là…… giữa nam nam ……?”
Bạch La La tuyệt vọng nói: “…… Là tình thương của người cha.”
Mọi người nghe vậy thì đều hít hà một hơi, Mục Hành Cung xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, gặm khoai lang đỏ hàm hồ nói với Bạch La La: “Vực Minh, không ngờ cậu còn có khẩu vị như vậy luôn.”
Bạch La La: “……”
Chu Dung nói: “Ài, Hành Cung , sao cậu lại nói chuyện như vậy, người ta chỉ là quan hệ cha con thuần khiết thôi.”
Nói xong mọi người đều nở nụ cười, trong lúc nhất thời trong bầu không khí tràn ngập không khí vui vẻ.
Bạch La La: “……” Mẹ nó, đám người xem náo nhiệt này sớm hay muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn cho coi.
Tuyết Hủy đáng thương nhìn Bạch La La, thấy Bạch La La vẫn không vui thì buồn rười rượi đứng lên, nói: “Lăng, anh đừng giận em nữa, em đi chuẩn bị bữa tối cho anh.”
Mọi người rất là phối hợp cùng nhau ồ lên, Bạch La La bất đắc dĩ nói: “Các anh có thể đừng hùa nhau như vậy hay không?”
Chu Dung nói: “Chúng tôi đâu có hùa gì đâu, cái này còn không phải là nhàm chán quá sao……” Có rạp chiếu phim tình cảm sẵn để xem, mọi người đều rất phấn khích.
Khi tâm trạng Tuyết Hủy không tốt thì ăn đồ ngon là tốt lại ngay. Y không biết nên dỗ Bạch La La thế nào, cho nên cũng muốn mang chút đồ ăn ngon về cho Bạch La La.
Bạch La La thấy Tuyết Hủy đi vào trong rừng cây, cậu vẫn dặn dò một câu: “Đừng đi xa quá đấy.”
“Ừm, chờ em trở lại.” Tuyết Hủy vẫy vẫy tay, biến mất sau bụi cây.
Có đôi khi Tuyết Hủy cũng sẽ đi một mình ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, nhưng đều trở về rất nhanh. Những thứ mang về cũng đều thiên kỳ bách quái, có rau củ, có động vật, thậm chí còn mang về chuột đồng to bằng cánh tay. Có điều, những thứ mà Tuyết Hủy mang về đều có một điểm chung, đó chính là rất ngon.
Bạch La La cho rằng Tuyết Hủy sẽ trở về sau khi ra ngoài hơn nửa giờ như mọi khi, kết quả mắt thấy trời đã sắp tối đen rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của y.
Bạch La La thật sự là không đợi được nữa, nói cậu muốn đi tìm Tuyết Hủy.
“Chúng ta cùng đi tìm đi.” Chu Dung cũng có chút lo lắng, tuy rằng tuy rằng phụ cận này không nhìn thấy dã thú cỡ lớn nào, nhưng suy cho cùng trong rừng cây đều tràn ngập nguy hiểm, lỡ như thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sẽ không tốt.
Bạch La La không có từ chối, đồng ý.
Một đám người tìm từ chiều tối đến sáng sớm, đều không tìm thấy Tuyết Hủy ở phụ cận.
Sự lo lắng trong lòng của Bạch La La cũng dần dần tụ lại, cậu nói: “Hệ thống, Tuyết Hủy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
Hệ thống nói: “Theo lý mà nói thì sẽ không đâu, nhưng có ngoài ý muốn hay không cũng không biết.”
Bạch La La nói: “Có thể có ngoài ý muốn gì.” Sau giấc mơ đêm đó, gần như đã xác định được thân phận của Tuyết Hủy, nếu cậu suy đoán không sai, Tuyết Hủy chính là hóa thân của tinh cầu này.
Hệ thống nghĩ nghĩ, nói: “Bị lỗ đen hút vào có tính là ngoài ý muốn không?”
Bạch La La: “……” Cái tên hệ thống rác rưởi, thà không hỏi còn hơn.
Một đám người tìm cả đêm, cũng không có phát hiện tung tích của Tuyết Hủy. Chu Dung thấy Bạch La La nôn nóng, chỉ có thể mở miệng an ủi, nói: “Đừng lo lắng, nếu Tuyết Hủy gặp ngoài ý muốn, hẳn là sẽ có dấu vết ở phụ cận này, chúng ta tìm lại thử xem, nói không chừng cậu ta lạc đường thôi.”
Bạch La La ngoài miệng đáp lời, lại có hơi hối hận lúc ấy để một mình Tuyết Hủy đi vào rừng cây, cậu không biết Tuyết Hủy đi đâu, càng không biết Tuyết Hủy còn có thể trở về hay không.
Nhưng mà ngay khi mọi người định quay lại nghỉ ngơi mấy tiếng rồi mới tiếp tục tìm kiếm thì Tuyết Hủy đã trở lại.
Dáng vẻ của y có chút chật vật, quần áo trên người cũng rách nhiều chỗ, nhưng trên mặt lại treo nụ cười thỏa mãn, trong tay còn cầm một con chim lớn toàn thân tuyết như trắng.
Tuyết Hủy nói: “Lăng, Lăng, em đã về rồi.”
Bạch La La nghe được giọng của Tuyết Hủy thì lao nhanh về phía y, ngày thường cậu gần như không bao giờ nổi giận với Tuyết Hủy, nhưng hôm nay lại thật sự có hơi tức giận, giọng điệu cũng hơi nặng hơn một chút, cậu nói: “Tuyết Hủy, em đi đâu? Có biết chúng tôi tìm em cả đêm rồi hay không, đi xa như vậy lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao hả?”
Tuyết Hủy nghe Bạch La La nói xong thì có hơi tủi thân, y nói: “Lăng…… em đi tìm thức ăn ngon cho anh, anh đừng giận mà.”
Bạch La La cắn răng vò rối mái tóc trắng của y, cậu nói: “Em đã đi đâu?”
Tuyết Hủy nói: “Em đi bắt chim cho anh, con chim này ăn ngon lắm!” Y nói xong còn cười ngây ngô một cái, đưa con chim lớn cho Bạch La La.
Bạch La La nhìn khuôn mặt bẩn thỉu y, vừa giận, lại vừa có hơi cảm động, cuối cùng cậu không nói gì mà vươn tay ôm lấy Tuyết Hủy thật chặt.
Tên khốn Chu Dung này còn ở bên cạnh thêm mắm dặm muối, nói: “Anh yêu em —— à mà, là tình thương của cha mà thôi.”
Bạch La La: “……” Mẹ nó thiểu năng trí tuệ.
Tuyết Hủy đã trở lại, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị đi nghỉ ngơi.
Chu Dung hôm nay khá nhiệt tình, nháy mắt với Bạch La La, nói: “Ăn chim của Tuyết Hủy ngon nhé.”
Bạch La La nghe một câu hai nghĩa của Chu Dung, nghiến răng nghiến lợi nói: “Buổi tối anh đừng có đi vệ sinh đấy.”
Chu Dung nghe vậy sắc mặt hơi cứng lại, xấu hổ cười khan hai tiếng nói: “Tôi chỉ nói chơi thôi, cậu em đừng cho là thật nha, tôi đi nghỉ đây.” Anh ta nói xong thì quay đầu nhìn về phía Mục Hành Cung, nói, “Hành Cung, tối nay nhớ đi vệ sinh với tôi nha, tôi một mình sợ lắm luôn.”
Mục Hành Cung: “……” Nói cho sướng cái miệng rồi để cái mông gặp xui xẻo.
Mọi người đều bắt đầu nghỉ ngơi, để lại đống lửa cho hai người Bạch La La và Tuyết Hủy.
Bạch La La kỳ thật cũng có hơi mỏi mệt, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú sáng long lanh vô cùng chờ mong kia của Tuyết Hủy, cậu quyết định vẫn là nướng con chim mà Tuyết Hủy mang về trước.
Con chim này dường như vừa mới chết, cơ thể vẫn còn ấm, Bạch La La nhổ lông rồi xử lý đơn giản một chút, sau đó đặt lên đống lửa bắt đầu nướng.
Khi nướng chim, Bạch La La cầm khăn tay đi nhúng vào nước rồi từ từ lau sạch vết bẩn trên mặt Tuyết Hủy. Cậu nói: “Sao mặt lại dơ như vậy.”
Tuyết Hủy cười tủm tỉm nói: “Con chim này không dễ bắt cho lắm.”
Bạch La La nói: “Bắt ở đâu?” Dáng vẻ của con chim này trông giống với chim ưng trên địa cầu, nhưng nhìn kỹ lại thì có hơi khác, có điều làm một người thường xuyên nấu ăn, Bạch La La có thể nhìn ra chất chịt của con chim nàu không tồi, nướng xong nhất định sẽ ăn rất ngon.
Tuyết Hủy nói: “A…… Bắt ở trên trời.”
Không phải tất cả chim đều bay trên trời sao, lời này nói cũng như chưa nói, Bạch La La thở dài, trong lòng cũng lười hỏi tiếp, sau khi lau khuôn mặt bẩn thỉu của Tuyết Hủy xong thì tiếp tục nhìn con chim mình đang nướng.
Tuyết Hủy thích ăn đồ ăn ngon là chuyện mà mọi người đều biết. Trước đó Mục Hành Cung còn từng nói đùa nói một con gà nướng là có thể dụ được Tuyết Hủy đi rồi.
Nếu y nói con chim này rất ngon, Bạch La La nghĩ có lẽ con chim này có một cái gì đó đặc biệt.
Quả nhiên, thịt chim vừa mới để làm giá, chỉ nướng có một lát là liền tản ra mùi thơm ngào ngạc. Mùi thơm này hơi giống mùi thịt, nhưng lại có mùi khó nói thành lời hơn mùi thịt. Ngay cả Bạch La La không có gì hứng thú ăn thịt cùng đều không tự chủ được bắt đầu nuốt nước miếng.
Tất cả mọi người đi ngủ trước đó đều bị hương thơm này đánh thức, Chu Dung mặt ngại ngùng ngồi bên cạnh Bạch La La, nói: “Cái gì đó, sao mà thơm dữ vậy?”
Bạch La La sâu kín nhìn anh ta một cái, nói: “Chim lớn của Tuyết Hủy.”
Chu Dung: “…… Cậu xấu quá à.” Anh ta đúng là vác đá nện vào chân mình.
Có điều, tuy rằng người rất nhiều vây lại đây rất nhiều, nhưng Bạch La La vẫn biểu lộ thái độ, chim của Tuyết Hủy chỉ có thể cho một mình cậu ăn, những người khác cũng đừng mơ đến.
Chu Dung không biết xấu hổ nói: “Vì sao chứ, tôi cũng muốn ăn chim, chim của Tuyết Hủy tôi cũng không ngại đâu.”
Tuyết Hủy không hiểu chuyện hài th* t*c kiểu này, toàn bộ quá trình đều là vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ, những người khác ngược lại là nở nụ cười.
Bạch La La cả giận nói: “Anh cũng không biết xấu hổ mà chiếm hời của Tuyết Hủy như vậy à?”
Có điều, tuy rằng Chu Dung muốn, nhưng Bạch La La vẫn là hạ tâm sắt đá không cho bọn họ một miếng.
Cuối cùng đến khi chim đã nướng xong, Bạch La La cắt chim ra một nửa rồi đưa cho Tuyết Hủy. Những người khác ngồi ở bên cạnh mắt trông mong ch** n**c miếng, Bạch La La nhìn bọn họ đáng thương, nói: “Ngửi nhiều một tý, hiện tại còn ngửi được, chờ lát nữa ăn xong rồi muốn ngửi cũng không còn đâu.”
Mọi người: “……” Cậu thật là tàn nhẫn.
Thịt chim mà Tuyết Hủy thích nhất quả nhiên không giống với hàng dạt bình thường, Bạch La La chưa từng ăn qua mùi vị này, thịt vừa tươi vừa mềm, không có một chút mùi tanh của gia cầm, xương ngậm ở trong miệng đều tràn đầy vị tươi.
Tuyết Hủy trước nay đều thích độc chiếm đồ ăn, hoàn toàn không thích chia sẻ với người khác, mà Bạch La La bởi vì lúc trước bị bọn họ trêu chọc nên quyết định cho bọn họ thèm chơi, tiếp tục yên lặng ăn chim.
Vì thế mọi người nước miếng chảy đầy đất, cuối cùng vẫn không có thể ăn được chim trắng của Tuyết Hủy cung cấp.
Sau khi ăn thịt chim xong, cũng không biết có phải ảo giác Bạch La La hay không, cậu cảm thấy từ sâu trong cơ thể có một luồng nhiệt truyền đến, luồng nhiệt này từ dạ dày bộ chậm rãi truyền khắp toàn thân, khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.
Tuyết Hủy ăn chim xong, làm nũng hỏi Bạch La La còn có tức hay không.
Bạch La La nghiêm túc nhìn Tuyết Hủy, nói: “Anh còn phải nói rõ với em……”
Tuyết Hủy nói: “Là tình thương của cha!”
Bạch La La bất đắc dĩ xì hơi: “……”
Tuyết Hủy: “Ba ơi.”
Mọi người nghe đối thoại hai người, không tự chủ được nhanh chóng vỗ một tràn pháo tay cho Tuyết Hủy.
Viên Thù Trạch cảm khái nói: “Tôi cũng coi như là nhìn Tuyết Hủy lớn lên……”
Bạch La La cảm thấy vô cùng tuyệt vọng đối với nhóm người còn đang gây rối này, càng thêm tuyệt vọng ăn luôn miếng thịt chim cuối cùng.
Viên Thù Trạch đau lòng nói với Bạch La La nói: “Anh Vực Minh, anh thay đổi rồi.”
Bạch La La phun xương ra rồi ngậm điếu thuốc, sâu kín nói một câu: “Tuyết Hủy lớn, tôi cũng già rồi.”
Mọi người: “……”
Ăn thịt chim xong, mọi người lại trở về nghỉ ngơi.
Bạch La La nằm trên người quái vật đá, sau đó Tuyết Hủy cũng theo đi lên.
Bạch La La thấy y cởi áo trên lộ ra ngực dơ bẩn, nói: “Em không đi tắm một cái sao?”
Tuyết Hủy nói: “Anh đi với em thì em mới đi.”
Bạch La La không nói gì, chỉ có thể đi cũng Tuyết Hủy đến bờ sông.
Sau khi Tuyết Hủy c** s*ch thì tr*n tr** mông nhảy xuống nước, y cũng không hề ngại khi phô bày cơ thể tr*n tr** của mình ở trước mặt Bạch La La, trái lại, y càng giống như con chim trống tìm bạn đời, nóng lòng không thể để cho Bạch La La thấy cơ thể cùng vẻ ngoài xinh đẹp của y, lấy điều này để thu hút Bạch La La.
Bạch La La cũng không dự định xem Tuyết Hủy tắm rửa, kết quả sau khi Tuyết Hủy c** q**n áo, cậu lộ ra một biểu cảm khiếp sợ, nói: “Đệch mợ, sao Tuyết Hủy lại có cơ bụng?”
Hệ thống nói: “Ơ, không phải có lâu rồi sao?”
Bạch La La xoa xoa đôi mắt, xác định trên người Tuyết Hủy có cơ bụng —— còn con mẹ nó là tám múi, cậu cũng chỉ có sáu múi thôi đấy. Nghe nói cơ bụng là dựa theo trời sinh quyết định, có người tập bụng thành ván sắt cũng chỉ có mỗi sáu múi.
Bạch La La: “Rắc rắc rắc.”
Hệ thống: “Rắc rắc rắc.”
Một người một hệ thống vừa cắn hạt dưa, vừa nhìn Tuyết Hủy tắm, vừa xoi mói, Bạch La La nói: “Sao chân cậu ta dài thế.”
Hệ thống nói: “…… Bởi vì người ta cao hơn cậu.”
Bạch La La: “……”
Sự thật luôn là tàn khốc như vậy, tàn khốc đến mức ngay cả Bạch La La cũng không muốn chấp nhận. Cơ thể của Tuyết Hủy đúng là thực sự rất xinh đẹp, lúc này cơ thể của y đã hoàn toàn rút đi vẻ ngây ngô của thiếu niên, biến thành một người đàn ông có khuôn ngực rắn chắc, bả vai rộng lớn, tuyến nhân ngư xinh đẹp và hai chân thon dài, còn có cơ bụng tám múi. Không sai, tám múi rõ ràng. Bạch La La nuốt cả vỏ hạt dưa xuống. Cậu đã mơ hồ cảm giác được, bản thân mình hình như đã đi rất xa ở trong thế giới này rồi…… Đối đầu với toàn thế giới không còn là hình dung khoa trương nữa, mà là hiện thực chân thật.
Tóc của Tuyết Hủy đã hơi dài một chút, cho nên dùng dây leo buộc lại ở sau ót, mắt tím của y khi nhìn về phía Bạch La La vẫn mang theo tình yêu nồng đậm, sau khi tắm xong thì lau người đơn giản rồi đứng dậy đi tới bên cạnh Bạch La La.
Bạch La La còn đang thất thần.
Tuyết Hủy nhẹ nhàng nói: “Lăng…… Em muốn thử……”
Bạch La La lập tức hoàn hồn, cảnh giác nói: “Em muốn thử cái gì?”
Tuyết Hủy nói: “Em muốn thử bế anh lên.”
Bạch La La nói: “Đừng nói giỡn, anh cao 1m83, nặng hơn trăm cân……” Lời nói cậu còn ở trong cổ họng thì đã bị Tuyết Hủy ôm lên.
Bạch La La: “……” Đệch mẹ nó.
Tuyết Hủy vui vẻ nói: “Em bế anh lên được rồi nè!!”
Bạch La La lộ ra biểu cảm hấp hối. Sau đó Bạch La La với biểu cảm như vậy, Tuyết Hủy cứ thế ôm cậu trở về nơi dựng trại.
Những người khác trong nơi dựng trại còn đang ngủ, Viên Thù Trạch ngược lại thì tỉnh, vừa lúc nhìn thấy Tuyết Hủy ôm Bạch La La trở về thì tâm trạng lúc này của cậu ta liền có hơi phức tạp, không biết nên nói cái gì mới tốt nữa.
Tuyết Hủy cũng không phát hiện không khí có hơi cứng lại, cười tủm tỉm nói với Viên Thù Trạch: “Tỉnh rồi à?”
Viên Thù Trạch nói: “Ừm.”
Bạch La La mặt đều đỏ, cậu trầm giọng nói: “Tuyết Hủy, thả anh xuống đi——”
Tuyết Hủy nói: “Đừng sợ, không có ai nói gì đâu mà, đúng không, Thù Trạch?”
Viên Thù Trạch nói: “Đúng vậy.” Biểu cảm của cậu ta có hơi hoảng hốt, tựa như đang hoài nghi chính mình còn chưa tỉnh ngủ.
Bạch La La đột nhiên cảm thấy có chút tuyệt vọng về tương lai của thế giới này..
Tuyết Hủy cũng không có phát giác Bạch La La bi thương trong lòng, y đặt Bạch La La lên trên người của quái vật đá, sau đó ôm Bạch La La vào trong lòng ngực —— động tác tự nhiên như vậy, giống như đã từng luyện tập hàng nghìn lần rồi.
Toàn bộ quá trình Bạch La La đều là mặt đơ, mặc kệ động tác của Tuyết Hủy.
“Lăng.” Tuyết Hủy nhẹ nhàng lẩm bẩm ở bên tai Bạch La La, y nói: “Em nhất định sẽ bảo vệ anh, chúng ta sẽ mãi mãi, mãi mãi ở bên nhau.”
Bạch La La lại ngửi được mùi cỏ cây ở trên người Tuyết Hủy, đại khái có lẽ là khi tâm trạng Tuyết Hủy đặc biệt tốt thì sẽ phát ra mùi như vậy. Nhân viên công vụ thuần khiết Bạch La La nghĩ như vậy, mãi cho đến một ngày nào đó, cậu phát hiện chân tướng tàn khốc …… con rùa nhỏ Tuyết Hủy hoàn toàn chính là giở trò lưu manh.
Trước đó vì tìm Tuyết Hủy, Bạch La La gần như là một đêm không ngủ. Mới vừa nằm xuống thì liền nhắm mắt lại rơi vào trong mộng đẹp, mãi cho đến buổi chiều mới tỉnh lại.
Đội ngũ lại khởi hành lần nữa, Tuyết Hủy ngồi ở trên quái vật đá, lại bắt đầu trồng hành của y.
Bạch La La nói: “…… Cái này rốt cuộc là thực vật gì thế?”
Tuyết Hủy chớp đôi mắt, cười nhếch môi, nói: “Đây chính là thứ tốt đấy.”
Bạch La La nói: “Thứ gì?”
Tuyết Hủy nói: “Ăn nó thì em có thể lớn nhanh.”
Bạch La La nghe vậy thì vẻ mặt cứng đờ, bắt đầu tự hỏi buổi tối bản thân có nên lén nhổ mấy cây này luôn hay không, tránh cho Tuyết Hủy lại cao lên nữa.
Tuy rằng Bạch La La rối rắm trong lòng, nhưng trong mắt những người khác ở trong đội bọn họ chỉ là một đôi tình nhân giận dỗi mà thôi. Chu Dung còn hâm mộ nói hy vọng chính mình cũng có thể tìm được một người bạn đời thích hợp, Mục Hành Cung hỏi anh ta có gì yêu cầu. Chu Dung suy nghĩ, bẻ bẻ ngón tay, sau đó nghiêm túc nói: “Ngực to chân dài, tóc ngắn, tính cách độc lập.” Mục Hành Cung nghe xong, rất không nể mặt mà quăng một câu: “Tôi thấy anh tự sống với bản thân là tốt nhất.” Chu Dung: “……”
Mục Hành Cung còn cố ý nhìn ngực Chu Dung, nói: “Ít nhất thì yêu cầu đầu tiên cũng thỏa mãn được.”
Chu Dung: “……”
Đùa dai một trận, đội ngũ cũng không gặp được nguy hiểm gì. Nhưng chuyện ngoài dự đoán, lại đột nhiên buông xuống.
Vào một buổi tối ngày nọ, những bông tuyết trắng xóa lả tả rơi từ trên bầu trời xuống.
Lúc ấy Bạch La La còn đang ở bờ sông câu cá, nhìn thấy những bông tuyết này thì sửng sốt một chút, nói: “Đây là cái gì?” Cậu vươn tay tiếp được thì liền cảm thấy lòng bàn tay chợt lạnh.
’’Tuyết rơi.” Tuyết Hủy ngẩng đầu, nhìn về phía không trung.
“Tuyết rơi?” Bạch La La không thể tưởng tượng nói, “Thời tiết còn nóng như vậy.” Trên thực tế bọn họ mặc áo tay ngắn quần đùi nhưng không hề cảm thấy lạnh. Ranh giới giữa mùa hè và mùa đông mơ hồ đến mức bọn họ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, thì trời đông giá rét đã sắp đến rồi.
Trong nơi dựng trại xôn xao một trận, mọi người đều không dự đoán được trận tuyết nhẹ này đã đến. Bởi vì dựa theo Mục Hành Cung tính toán, trận tuyết đầu ít nhất hẳn là ở một tháng sau.
“Sao lại thế này?” Vẻ mặt của Chu Dung rất xấu, anh ta nói, “Đây là tuyết à?”
“Tuyết.” Mục Hành Cung đã ở mấy năm trên tinh cầu này, đương nhiên biết ý nghĩa của tuyết đầu mùa là gì, anh ta hít sâu một hơi nói, “Chỉ sợ tình huống không ổn rồi.”
Chu Dung nói: “Đúng vậy.”
Bạch La La nói: “Rất nghiêm trọng sao? Thời tiết sẽ sớm hạ nhiệt sao?”
Mục Hành Cung cười khổ, anh ta nói: “Không sai, chỉ cần hạ trận tuyết đầu thì liền có nghĩa là mùa đông đã đến. Khi tôi lần đầu tiên đến trên tinh cầu này còn chưa biết quy luật này, thiếu chút nữa đã không sống được qua mùa đông.”
Bầu không khí trong toàn nơi dựng trại không được tốt cho lắm, tâm trạng mọi người đều vô cùng sa sút.
Bạch La La nói: “Chúng ta tìm một nơi hạ trại trước để qua mùa đông đi?” Tuy rằng Mục Hành Cung nói rất nghiêm trọng, nhưng bên cạnh bọn họ còn có bàn tay vàng Tuyết Hủy này, hẳn là có thể chịu đựng qua được.
“Được.” Mục Hành Cung nói, “Tôi thấy gần đây có một ngọn núi, chúng ta đi lên trên núi đi.”
Trên núi có hang động có thể chống lạnh, đồ ăn cũng dồi dào hơn một ít, hơn nữa còn gần nguồn nước, rất thích hợp dựng trại đóng quân.
Vì thế đoàn người liền di chuyển về phía ngọn núi cách đó không xa..
Tuyết Hủy khác với những người khác, hình như y rất thích tuyết, tâm trạng vẫn luôn rất tốt. Bạch La La nói: “Em không sợ lạnh sao?” Tuyết Hủy cười tủm tỉm nói không sợ.
Bạch La La nói: “Anh thì sợ lắm.”
Tuyết Hủy nói: “Không sao không sao.” Y ôm Bạch La La, dùng mặt cọ phía sau lưng Bạch La La, nói, “Đến lúc đó em ôm Lăng, thì Lăng không lạnh nữa rồi.”
Sau khi mọi người lên tới núi thì phải mất tầm ba ngày mới tìm được sơn động, sau đó dọn sạch một số loài bò sát trong sơn động.
Mục Hành Cung đã vô cùng có kinh nghiệm khi đối mặt với mùa đông, anh ta bắt đầu kêu mọi người thu thập một lượng lớn lương thực và gỗ có thể tích trữ, càng nhiều càng tốt.
Bạch La La bị chỉ định đến bờ sông câu cá, còn Tuyết Hủy thì trực tiếp hơn, cởi hết quần áo liền xuống nước, thường xuyên xách một hoặc hai con cá to dài hơn một mét lên.
Cá này sau khi ướp muối xong thì treo ở cửa động chuẩn bị phơi khô. Bạch La La nói thời gian có thể không đủ, cá phơi khô cần phải đến mấy tháng.
Mục Hành Cung nói: “Không sao, chờ thời tiết lạnh xuống, đồ ăn sẽ không dễ bị ôi thiu, không phơi khô hoàn toàn cũng không sao cả.” Tuy rằng đồ ăn không dễ bị thiu, nhưng tìm được đồ ăn cũng thành một đề khó, bọn họ không có thời gian chính xác để biết khi nào mùa xuân mới có thể đến lần nữa. Trong sự lạnh lẽo và tăm tối sự chờ đợi quá lâu có thể khiến người ta mất hết hy vọng, linh hồn hoàn toàn bị mất phương hướng.
Gỗ để sưởi ấm đều được chất thành đống bên trong hang động, hầu hết thức ăn được treo trên các lỗ thông gió để giữ cho chúng tươi ngon.
Quái vật đá bởi vì hình thể quá lớn nên không vào được hang động, cho nên liền dừng ở bên cạnh hang động, biến thành một tảng đá lớn thoạt nhìn không có sinh mệnh.
Bạch La La chuyển hết tất cả các lọ mỡ trên lưng quái vật đá vào trong hang động.
Chu Dung cùng Mục Hành Cung còn đang bàn bạc vấn đề hang động, Chu Dung nói thời điểm mùa đông thật sự rất nguy hiểm, bởi vì rất nhiều động vật sẽ bị đói khát, một khi phát hiện đồ ăn thì liền sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng. Trước kia bọn họ từng gặp được một bầy sói ở trong mùa đông, khi đó vì sự cố này mà toàn bộ đội ngũ của bọn họ đã phải tổn thất hết một nửa nhân thủ.
“Đến lúc đó thời tiết lạnh, thì dùng đá băng bịt kín cửa động lại đi.” Chu Dung hút thuốc lá nói, “Chỉ cần chừa một lối ra. Nhiệt độ bên ngoài lạnh, bên trong đốt lửa đá băng cũng sẽ không có vấn đề gì.”
“Ừm, nhưng mà nước dùng để uống cũng là vấn đề, đến lúc đó dứt khoát dự trữ một ít băng trong động đi.’’Mục Hành Cung mọi mặt chu đáo, “Khi muốn uống cứ trực tiếp làm tan nó là được rồi.” Dù sao với nhiệt độ mùa đông, cũng không thể không sử dụng lửa 24h một ngày.
Đồ ăn nước uống, còn có quần áo chống lạnh, đều là những yếu tố rất quan trọng để sinh tồn.
Người ở trong đội của Chu Dung ngược lại mỗi người đều khéo tay, đã làm rất nhiều đệm hàng mây tre lá, đến lúc đó có thể lót ngồi ở trên mặt đất.
Da lông chống lạnh đã được chuẩn bị từ trước, hơn nữa năm ngoái bọn họ giữ lại cũng khá nhiều, đương nhiên dù vậy, bọn họ vẫn phải gặp cảnh khó xử chỉ có người đi ra ngoài mới được mặc quần. Suy cho cùng bên ngoài trời giá rét, không bọc kín mít một chút thì nói không chừng vừa ra đi liền choáng váng ngay.
Những lời nhóm Mục Hành Cung nói quả nhiên không sai, sau trận tuyết đầu rơi xuống thì nhiệt độ không khí đã giảm mạnh. Bạch La cảm thấy chỉ trong vài ngày mà khí hậu chuyển trực tiếp từ cuối mùa hè sang mùa đông khắc nghiệt.
Nhưng công việc thu gom của mọi người vẫn chưa dừng lại,, dựa theo cách nói của Mục Hành Cung, chờ đến khi tuyết rơi, mới có thể dừng công tác lại.
Tuyết Hủy không thích mùa hè, lại rất thích mùa đông, cho dù thời tiết lạnh, y cũng muốn đến bờ sông xuống nước bắt cá. Nhưng Bạch La La sợ y sẽ bị bệnh, cho nên nhất quyết không cho y bơi.
Tuyết Hủy bị kêu lên, trong miệng rầm rì.
Bạch La La nói: “Đừng tắm nữa, lạnh như vậy, cẩn thận bị cảm đấy.”
Tuyết Hủy nói: “Có lẽ em sẽ không cảm đâu?”
Bạch La La nói: “Có lẽ?”
Tuyết Hủy nói: “Bởi vì trước nay em chưa từng bị cảm gì cả……” Tuy rằng rầm rì, nhưng y vẫn nghe lời Bạch La La mà bước từ trong nước ra.
Sau đó hai người xâu cá lại như thường lệ rồi dùng lá cây bao lại kéo trở về trong động.
Bọn họ vừa đến cửa động, những bông tuyết bắt đầu rơi lả tả lả tả ở trên bầu trời. Những bông tuyết lớn này chẳng mấy chốc đã bao phủ toàn bộ thế giới tựa như lông ngỗng.
Mục Hành Cung thấy thế nói: “Tới rồi.”
Bạch La La nói: “Mùa đông tới?”
Mục Hành Cung có hơi nặng nề gật gật đầu, anh ta nói: “Cứ đốt lửa lên trước đi.”
Trên thực tế, Bạch La La cũng chưa nếm trải mùi vị của mùa đông lạnh giá như thế nào, những thế giới mà cậu đi tới căn bản đều có trình độ phát triển văn minh nhất định, hơn nữa thân phận của cậu cũng không thấp, cho nên an ổn vượt qua mùa đông cũng không phải là một chuyện khó.
Nhưng hiện tại, trong một thế giới nguyên thủy không có lò sưởi, không có điều hòa, thậm chí ngay đến than đá cũng không có, mùa đông ôn hòa dường như bỗng chốc trở nên dữ tợn hơn.
Lửa bốc lên nghi ngút, chung quanh trải cỏ cùng với da thú thật dày, người trong đội ngũ đều lục tục trở về, ngược lại không có xuất hiện ngoài ý muốn gì cả.
Mục Hành Cung nói: “Mấy ngày nay cũng đừng đi ra ngoài.”
Bạch La La nhìn tuyết lớn đang lả tả lả tả, nói: “Tuyết này rơi mấy ngày?”
Mục Hành Cung nói: “Không thể dừng lại trong vòng ba đến năm ngày, trong khoảng thời gian này nếu đi nơi khác đi thì có đi ra liền không về được.”
Bạch La La nghe ra nặng nề trong giọng của anh ta, cậu nói: “Ừm.”
Nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống, đất ẩm mềm mại ban đầu cũng bắt đầu ngưng tụ lại, chỉ trong một đêm, mọi thứ bên ngoài đều bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng dày đặc, nhìn từ xa lại cảm thấy có chút chói mắt.
Bạch La La nấu một nồi canh gà cho mọi người sưởi ấm, thịt gà chuẩn bị từ trước, bỏ thêm chút gừng liền trực tiếp hầm lên.
Mùi canh tràn ngập toàn bộ hang động, khiến tinh thần mọi người cũng thả lỏng xuống.
Mục Hành Cung hạnh phúc nói: “Lăng Vực Minh, gặp được cậu là chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của tôi.’’
Bạch La La không thể hiểu được nhìn anh ta.
Chu Dung ở bên cạnh hát đệm, nói: “Có lẽ cậu nên uống canh gà Lão Vương hầm một chút, nếu nói mùa đông khiến cảm xúc chúng tôi khó chịu, thì nồi canh gà đó đại khái chính là cọng rơm cuối cùng đẩy chúng tôi đến bờ vực của sự tuyệt vọng đấy.”
Lão Vương chính là đầu bếp nấu ăn ở trong đội của bọn họ trước khi Bạch La La tới, cả ngày cười ngây ngô, cộc lốc ngược lại rất đáng yêu.
Bạch La La nghi hoặc nói: “Vậy sao các anh không đổi đầu bếp?”
Chu Dung nói: “Làm sao đổi? Cậu ta đã là hầm đỡ nhất rồi.” Sau đó anh ta nói người nào đó trong đội làm gà hầm, lại còn không bỏ cả máu với nội tạng, trực tiếp nhét cả con gà vào trong nồi, sau đó còn khét nữa mới đau.
Tuyết Hủy ngồi ở bên cạnh Bạch La La nghe những lời này thì lộ ra vẻ hoảng sợ, phảng phất như y nếm được mùi canh gà khét qua lời miêu tả của Chu Dung vậy.
Bạch La La cũng lộ ra vẻ hơi đau đau, trên thực tế, khi Chu Dung nói những nội dung này vẻ mặt đều là cực kỳ nghĩ lại mà kinh.
“Được rồi, không nói nữa.” Mục Hành Cung cắt ngang đề tài, anh ta không muốn nhớ đến mấy món kia nữa, nói một câu không dễ nghe, bọn họ cứ ăn như vậy, nói không chừng ngay cả đồ ăn cũng chết không nhắm mắt luôn chứ chẳng đùa.
Canh gà hầm xong, mỗi người một chén, uống xong toàn bộ cơ thể đều ấm lên.
Mắt tím của Tuyết Hủy tựa như có ngôi sao lập loè, y nói: “Lăng, em thấy được cầu vồng.”
Chu Dung nói: “Tôi cũng thấy được một thế giới mới tốt đẹp.”
Bạch La La: “……” Chỉ là chén canh gà thôi, đến mức này ư?
Một đám người uống xong canh thì không có việc gì làm, liền bắt đầu yêu cầu kể chuyện xưa nghe.
Bạch La La cảm thấy giết thời gian như thế này không thành vấn đề nên gật đầu đồng ý, nào biết cậu mới vừa đồng ý, mọi người liền dùng một loại ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn cậu.
Bạch La La không thể hiểu được, nói: “Đều nhìn tôi làm gì?”
Mục Hành Cung nói: “Nơi này chỉ có chuyện của ba người là chúng tôi chưa nghe thôi.”
Bạch La La: “……”
Mục Hành Cung nói: “Mọi người đều cảm thấy tương đối có hứng thú với chuyện của cậu.”
Bạch La La im lặng một lúc, trong lòng thầm nghĩ cậu cũng không muốn kể cho mọi người nghe chuyện mình đào góc tường của chủ nghĩa xã hội, bởi vì chuyện này chẳng có gì thú vị cả.
Bạch La La nói: “Như vậy đi, Viên Thù Trạch nói trước, để tôi chuẩn bị một chút đã.”
Trên đầu Viên Thù Trạch toát ra mấy cái dấu chấm hỏi.
Mục Hành Cung duỗi tay vỗ bả vai Viên Thù Trạch, nói: “Người anh em, cậu lên trước đi.”
Viên Thù Trạch vốn đang muốn từ chối, lại phát hiện ánh mắt mọi người đều đang lia lại đây, cậu ta nuốt nuốt nước miếng, miễn cưỡng nói: “Được rồi.”
Vì thế mọi người bắt đầu cảm thấy mỹ mãn nghe chuyện xưa.
Câu chuyện của Viên Thù Trạch kỳ thật tương đối cũ, chính là một tên trộm muốn kiếm tiền để thay đổi cuộc đời nên đã tìm cách đánh cắp viên đá quý Lam Tinh, lại đột nhiên bị bạn đồng hành hãm hại. Chẳng những bị mất đá quý, còn làm người chịu tội thay bị đưa vào tù, trực tiếp bị phán tử hình.
Tâm hồn của Viên Thù Trạch tương đối yếu ớt, nói rồi liền khóc lên, nói cậu ta tin tưởng bạn đồng hành kia của mình thế nào, không ngờ cuối cùng người hại chết cậu ta lại chính là người mà cậu ta tin tưởng nhất.
Mọi người nghe vậy đều thổn thức không thôi, mở miệng an ủi.
Chu Dung nói: “Cho nên cuối cùng cậu cũng không biết viên đá quý kia ở đâu?”
“Nếu tôi biết thì tôi cũng sẽ không bị phán tử hình rồi.” Viên Thù Trạch khóc lóc nói, “Giao được đá quý ra thì cũng chỉ bị phán tầm mười năm—— hoặc dài hơn một chút thôi.”
“Nếu có cơ hội, tôi nhất định phải trở về.” Viên Thù Trạch cắn răng nói, “Tôi phải trả thù hắn, tôi muốn để cho hắn cũng nếm thử mùi vị mất đi hết tất cả này.”
Tuy rằng Viên Thù Trạch nói như vậy, kỳ thật trong lòng mọi người đều hiểu rõ, một khi đã đến nơi này, muốn rời khỏi quả thực là chuyện không thể nào. Khó khăn lớn nhất, chính là không có phương tiện đi lại. Hơn nữa, tinh cầu này nguy cơ tứ phía, bọn họ thậm chí cũng không biết bản thân có thể chịu đựng mùa đông hay không.
Viên Thù Trạch nói xong, ánh mắt mọi người bắt đầu lia tới trên người Bạch La La.
Tội phạm tham ô- Bạch La La: “……”
“Đến cậu rồi.” Chu Dung vỗ vỗ bả vai Bạch La La, trong ánh mắt anh ta tràn ngập chờ mong, phảng phất cảm thấy bản thân có thể nghe được một câu chuyện xuất sắc nào đó từ Bạch La La.
“Ừm, nói đi, Vực Minh.” Mục Hành Cung lấy ra một loại hạt chỉ có trên tinh cầu này, bắt đầu vừa cắn vừa chờ Bạch La La nói.
Bạch La La có hơi tuyệt vọng hỏi hệ thống, nói: “Nếu tôi nói với bọn họ tôi vì tham ô đánh bạc nên mới tiến vào thì sẽ thế nào.”
Hệ thống nói: “…… Có lẽ sẽ bị đuổi ra ngoài chăng?”
Bạch La La liếc nhìn ngọn núi phủ đầy tuyết, cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, cậu nuốt nuốt nước miếng, đối mặt với ánh mắt chờ mong, chậm rãi há mồm nói: “Đó là một câu chuyện dài……”
Chu Dung kích động ngồi gần hơn một chút.
Mục Hành Cung cắn vỏ hạt.
Bạch La La nói: “Vào một đêm tối gió lớn, tôi về đến nhà, mở cửa thì lại nhìn thấy một mảnh đen nhánh.”
Ánh mắt mọi người càng thêm mong đợi.
Bạch La La nói: “Tôi bước vào trong nhà thì chân lại bị vướng vào thứ gì đó, trực tiếp té ngã trên mặt đất. Sau khi ngã ở trên mặt đất, tôi cảm thấy hình như trên tay bị dính phải chất lỏng dính ướt, còn ngửi được một mùi tanh……”
Hệ thống khen ngợi Bạch La La, nói: “Cậu tiếp tục bịa đi, tôi cũng muốn nghe tiếp.”
Bạch La La nói: “……”
“Sau đó thì sao?” Chu Dung hỏi.
Bạch La La âm trầm nói: “Sau đó, tôi sợ hãi muốn đứng lên, lại đột nhiên chạm phải một đôi chân lạnh băng ……”
Không khí ấm áp trong toàn bộ hang động đột nhiên giảm xuống đến mức đóng băng, Tuyết Hủy có hơi đáng thương nói: “Em, em có hơi lạnh.”
Bạch La La nghe vậy lại không hề bị lay động, cậu tiếp tục âm trầm nói: “Các anh đoán, đôi chân kia là của ai?”
Mọi người: “……” Anh ơi, có ai kêu anh kể chuyện kinh dị đâu chứ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.