Bên ngoài hang động gió lạnh gào thét, mọi người trong hang ngồi quây quần bên đống lửa, trong đống lửa thỉnh thoảng phát ra âm thanh đôm đốp, làm nền cho bầu không khí càng thêm yên tĩnh hơn.
Tốc độ nói của Bạch La La thong thả, biểu cảm âm trầm nói: “Tôi ngẩng đầu nhìn chủ nhân của đôi chân kia, đó là một cô gái mặc một bộ độ màu đỏ, tóc cô ta dài xõa trên vai, che kín cả khuôn mặt……”
Tuyết Hủy nuốt một ngụm nước miếng, lại dựa vào gần Bạch La La hơn một chút.
Bạch La La nói: “Cơ mà tôi không có quen biết người phụ nữ này nha, tại sao cô ta lại xuất hiện ở trong nhà của tôi chứ, hơn nữa khi tôi nhìn cô ta, cũng không biết có phải ảo giác của tôi hay không, tôi nhìn thấy cô ta vốn đã là một bộ thi thể rồi mà lại nhếch mép cười với tôi một cái.”
Sau khi Bạch La La nói ra những lời này, bầu không khí trong hang động đã hoàn toàn đóng băng.
Bạch La La lại tựa như không có chú ý tới hoảng sợ trong ánh mắt của mọi người, cậu cứ chậm rãi tiếp tục câu chuyện của mình.
Sắc trời càng ngày càng tối xuống, tiếng gió gào thét ngoài động giống như đang gào khóc thê lương, Viên Thù Trạch là người đầu tiên chịu không nổi câu chuyện của Bạch La La, trong mắt đã bị dọa ra nước mắt rồi, run giọng nói: “Anh Vực Minh, anh có thể nói kết quả được chưa.”
Bạch La La nói: “A? Các anh không muốn nghe kể chuyện à?” Cậu đang nói đến cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845366/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.