Liên quan đến vấn đề xử lý ranh con, Bạch La La và hệ thống cũng không có đạt thành nhận thức chung.
Đáng sợ nhất chính là, ranh con Tuyết Hủy còn ôm Bạch La La gào lên, nói em chỉ muốn anh, em chỉ muốn anh.
Bạch La La nghe đến hai mắt biến thành màu đen, kêu đại lão đừng ồn ào nữa.
Tuyết Hủy ngừng kêu khóc, hàm chứa nước mắt vô cùng đáng thương nói: “Sau này em không thể làm chuyện đó với Lăng nữa sao?”
Bạch La La: “Không được.”
Tuyết Hủy: “Hu hu hu ——”
Bạch La La ném mạnh cái giá trong tay vào trong nồi, cả giận nói: “Em còn khóc nữa là anh đổ hết cái nồi này luôn đó, em có khóc cũng không cho em ăn.”
Tuyết Hủy ấm ức cực kỳ, ngồi xổm ở trong góc mà thút tha thút thít, không biết còn tưởng rằng y bị uất ức gì lắm. Bạch La La đen mặt tiếp tục làm thịt kiến của mình bên đống lửa.
Những người khác vận chuyển băng về liền thấy được một màn như vậy.
Bạch La La tựa như hận không thể hất đổ cái nồi đá đi, còn Tuyết Hủy ngồi xổm trong góc yên lặng rơi lệ.
Chu Dung có hơi không thể hiểu được, nói: “Làm sao vậy? Thịt kiến này không thể ăn sao? Sao lại khóc thành như vậy chứ.” Sau đó nhìn kỹ thịt kiến mà Bạch La La xào, cảm thấy hẳn là mùi vị rất không tồi mà.
Bạch La La lạnh lùng nói: “Đừng đụng vào cậu ta, cứ để cậu ta như vậy đi.”
Chu Dung à một tiếng rồi gắp một miếng thịt kiến xào trứng, sau đó bỏ vào trong miệng. Khi anh ta tham gia quân ngũ thật ra từng ăn qua không ít rắn trùng chuột kiến, cho nên cũng không có cảm giác đặc biệt chán ghét gì đối với mấy thứ này. Sau khi nhai nuốt xong, ánh mắt của Chu Dung sáng ngời, nói: “Thứ này không tồi nha, còn mềm hơn cả thịt gà.”
Viên Thù Trạch nghe vậy thì cũng nơm nớp lo sợ mà nếm một ngụm, nói: “Ừm…… Thật đúng là ăn khá ngon.”
Tiếp theo Bạch La La chia thịt kiến cho mọi người, sau khi mọi người nếm thử thì đều khen ngợi chất lượng thịt và tay nghề của Bạch La La, tỏ vẻ ăn ngon thật đấy còn muốn nếm thử mùi vị của món thịt kiến khác.
Chu Dung xoa tay hầm hè, nói chờ khi bọn họ bịt kín hang động thì sẽ bắt ra thêm vài con, tối nay dứt khoát làm một bữa tiệc thịt kiến đi. Mọi người đều nói được, trong lúc nhất thời áp lực tầm hồn mà mấy con kiến tạo thành cho mọi người đều biến thành ngóng trông món ăn ngon.
Cơ mà tuy rằng thịt kiến ngon, nhưng chuyện nên làm vẫn phải làm. Mọi người đặt khối băng vào bên trong thùng gỗ rồi làm cho nó tan, sau đó đổ trực tiếp vào phần đất đã bị kiến đào mềm.
Hiện tại thời tiết lạnh, sau khi đổ vào không bao lâu thì nước bắt đầu đóng băng, bề mặt của hỗn hợp bùn đất và cát ở phía dưới đều trở nên vô cùng cứng rắn. Như vậy hẳn là sẽ có một số tác dụng, chỉ là có chút không được hoàn mỹ chính là hiệu suất tương đối thấp, muốn đóng băng toàn bộ bức tường còn phải tốn cả mấy chục ngày.
Trong khi đóng băng bức tường, Chu Dung lại bắt được mấy con kiến.
Những con kiến này đều rất béo, sau khi Bạch La La xử lý sạch sẽ toàn bộ thì buổi tối làm một bữa thịt xào, con kiến có chất thịt mịn, sau khi chiên lên nước nhiều thịt mềm, chỉ cần nhai một chút thì sẽ giòn xốp tan ra ở trong miệng. Khoai tây làm món chính cũng thêm không ít, hấp thu nước sốt của thịt, khoai tây mềm mại thơm ngon, mỗi người có thể ăn được cả một thau lớn
Lúc ăn cơm, Tuyết Hủy cuối cùng cũng không gào nữa, chỉ là vẫn còn dáng vẻ tủi thân, khiến cho Chu Dung hỏi Bạch La La rất nhiều lần là cậu và Tuyết Hủy làm sao vậy.
Lần này Bạch La La không có mềm lòng, cắn răng nói mặc kệ cậu ta đi.
Mãi cho đến khi buổi tối đi ngủ, Bạch La La cũng không để ý đến Tuyết Hủy, cậu nằm lên giường, nghiêng người đưa lưng về phía Tuyết Hủy.
Tuyết Hủy chọc chọc phía sau lưng của Bạch La La, sau đó dùng mặt cọ cọ, nhỏ giọng nói: “Lăng, anh đừng giận được không, anh không để ý tới em, em khó chịu lắm.”
Bạch La La vẫn không hé răng.
Tuyết Hủy thấy thế, chỉ có thể ôm lấy Bạch La La từ phía sau, dùng cánh tay ôm cả người Bạch La La thật chặt, y đau lòng nói: “Lăng, em thật sự thích anh mà.”
Bạch La La thở dài trong lòng, nói với hệ thống: “Tôi nên làm cái gì bây giờ?” Cậu biết mình không nên mềm lòng với Tuyết Hủy, mà khi Tuyết Hủy thật sự bắt đầu tủi thân làm nũng, cậu lại cảm thấy khó chịu trong lòng.
Hệ thống nói: ‘’Nếu không cậu cho rằng mấy đứa ranh con làm sao mà có cái tính như vậy, còn không phải do phụ huynh các người mềm lòng sao? Rắc rắc rắc.”
Bạch La La: “……” Vậy mà lại rất có lý, hoàn toàn không cách nào phản bác.
Ngày hôm sau, Bạch La La tỉnh lại trong cái ôm ấm áp của Tuyết Hủy. Bởi vì có Tuyết Hủy, cho nên trong mùa đông này Bạch La La gần như không có bị lạnh quá, khi người khác còn run bần bật trong chăn, cậu lại có cái chăn điện ở bên cạnh.
Nhiệm vụ hôm nay vẫn giống như ngày hôm qua, tiếp tục đóng băng vách tường.
“Các anh nói xem trong ổ này có bao nhiêu kiến.” Viên Thù Trạch vừa tưới nước vào trong động, vừa nói chuyện phiếm với Bạch La La, nói: “Chúng nó lớn như vậy, lẽ nào cả ngọn núi đều là kiến sao?”
Bạch La La nói: “Cả ngọn núi thì hơi quá, có điều thấy trông kích thước này của chúng, chỉ sợ là hang ổ sẽ rất lớn.”
“Hy vọng chúng đừng phát hiện chúng ta.” Mục Hành Cung nói, “Mùa đông kiến sẽ đặc biệt hung tàn, chỉ cần phát hiện được thức ăn bên trong hang ổ của mình, thì với ưu thế về số lượng, chúng ta nhất định sẽ không có phần thắng.” Bọn họ thậm chí cũng không có súng săn để đối phó với mấy con kiến to lớn này.
Có điều hình như vận may của bọn họ không tồi, trong quá trình lấp kín hang ổ, gần như đều không thấy đàn kiến lớn, chỉ có mấy con kiến lẻ tẻ bò từ trong cửa động ra.
Mấy con kiến bò ra đều bị Chu Dung trực tiếp cắm chết coi như bữa tối.
Mặc dù vật tư dự trữ của bọn họ rất phong phú, nhưng có một vấn đề là mùa đông tương đối ít các loại thức ăn, thịt tươi càng gần như không có, những con kiến này ngược lại làm phong phú thêm thực đơn trên bàn ăn của bọn họ.
Buổi tối ăn chính là thịt kiến chiên giòn thơm ngon, mọi người đều ăn rất vui vẻ.
Chỉ có một mình Tuyết Hủy rầu rĩ không vui, bởi vì Bạch La La còn chưa chịu nói chuyện với y.
Thật ra Bạch La La cũng không muốn chiến tranh lạnh với Tuyết Hủy, nhưng cậu cảm thấy bản thân không thể tiếp tục cùng Tuyết Hủy như vậy nữa, cậu phải để Tuyết Hủy ý thức rõ ràng được, những chuyện y làm trước đó là sai.
Nhưng mà, sự cố chấp của Tuyết Hủy cũng hoàn toàn bộc lộ ra hết vào lúc này, y đau lòng, tủi thân, lại chết sống không chịu thỏa hiệp.
Viên Thù Trạch hẳn là người duy nhất biết quan hệ của Tuyết Hủy và Bạch La La ở trong đội, khi cậu ta ăn cơm nhìn thấy bầu không khí quỷ dị này ở giữa hai người bọn họ, trong lòng sinh ra rất nhiều suy đoán còn có nghi hoặc dày đặc, nhưng dù sao cậu ta cũng là một người ngoài, cũng không thể nói cái gì được.
Chuyện của đàn kiến chỉ là một khúc nhạc đệm, hang động mà bọn họ đang ở hẳn chỉ là chi nhánh mà chúng nó không thường xuất hiện, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ vượt qua một cái mùa đông ở chỗ này là không có vấn đề gì —— đây là kết luận mà Chu Dung và Mục Hành Cung đưa ra, mọi người Viên Thù Trạch cũng đồng ý với quan điểm này.
Trước buổi tối ngày nọ, Viên Thù Trạch đồng ý. Nhưng mà, một ngày sau khi Viên Thù Trạch gác đêm, nhân sinh quan thế giới quan giá trị quan của cậu ta đều bị đảo lộn cả.
Đó là một đêm đen lạnh lẽo như thường lệ, Viên Thù Trạch và một người khác vây quanh đống lửa gác đêm.
Viên Thù Trạch chợt muốn đi vệ sinh nên nói một câu với bạn trực cùng rồi đi đến cửa động. Khi cậu ta đến cửa động, đang muốn c** q**n để giải quyết vấn đề thì lại mơ hồ nghe được một chút âm thanh kỳ quái.
Là tiếng gió sao? Lại không giống lắm, Viên Thù Trạch có chút nghi hoặc, cho nên liền đi thêm vài bước đến cửa động xem xem rốt cuộc là âm thanh gì.
Mấy ngày nay tuyết vừa lúc ngừng, nhưng tiếng gió vẫn chói tai như vậy, nửa đêm nghe như có tiếng người đang khóc. Cơ mà, cũng may cửa động đã bị khối băng bịt kín, chỉ chừa một lối ra vào dành cho tầm hai người..
Viên Thù Trạch không dám đi ra ngoài, cậu ta cẩn thận dán khối băng dò đầu nhìn về phía bên ngoài.
Tuy rằng là đêm khuya, nhưng có thể thấy rõ khung cảnh xung quanh dưới ánh trăng sáng ngời.
Khi nghe thấy âm thanh, Viên Thù Trạch vốn dĩ cho rằng thứ phát ra âm thanh chính là động vật nào đó, cho nên trong một khắc khi cậu ta nhìn thấy rõ trước mắt đabf đã xảy ra cái gì thì cả người đều cứng thành một bức tượng điêu khắc.
Chỉ thấy bên trong tuyết đêm, vô số dây leo bay múa như điên, cả trên trời lẫn dưới đất, giống như một cái lồng khổng lồ phủ xuống, bao phủ toàn bộ lối ra của hang động. Mà phía trên mỗi một sợi dây leo, hình như đều đâm vô số con kiến, một mảnh đen nghìn nghịt hoàn toàn không đếm hết nổi số lượng. Giữa những dây leo trên bầu trời, Viên Thù Trạch rõ ràng thấy được một bóng người đang đưa lưng về phía cậu ta. Người này có mái tóc trắng và mặc đồ đen, đứng giữa đám dây leo đang múa bay điên cuồng, trông rất bắt mắt.
Nếu như ngày thường nhìn thấy cảnh tượng như thế, Viên Thù Trạch nhất định đã sớm kêu thảm thiết ra tiếng. Nhưng hôm nay cậu ta nuốt hết tất cả tiếng hét chói tai vào trong yết hầu, một chữ cũng không nói nên lời.
Người nọ hình như cảm giác được sự tồn tại của Viên Thù Trạch, y chậm rãi quay đầu rồi lộ ra một nụ cười dịu dàng với Viên Thù Trạch
Viên Thù Trạch nhìn gương mặt kia, hoảng hốt nghĩ, cậu ta đang nằm mơ sao, nếu không thì tại sao người ở trước mắt này lại giống như Tuyết Hủy thích khóc y như đúc thế này.
Viên Thù Trạch không biết cậu ta đứng ở cửa bao lâu, dù sao đương khi cậu ta có ý thức lần nữa chính lúc bị người ta mạnh mẽ đánh thức.
Người cùng gác đêm với Viên Thù Trạch thấy cậu ta vẫn luôn chưa trở về thì liền đứng dậy đi tìm cậu ta, nào biết lại nhìn thấy cậu ta cả người ngã vào cửa động, hình như đã hôn mê rồi
Người nọ nhanh chóng kéo Viên Thù Trạch vào trong động, cũng may Viên Thù Trạch hình như cũng không có hôn mê lâu lắm, ở bên đống lửa trong chốc lát thì đã tỉnh lại rồi.
“Viên Thù Trạch, cậu không sao chứ?” Người gác đêm cùng với Viên Thù Trạch lo lắng dò hỏi, “Xảy ra chuyện gì, sao cậu lại ngất thế?”
Viên Thù Trạch mở to mắt, ánh mắt vẫn là trống rỗng không có tiêu cự, qua một hồi lâu, cậu ta mới hoảng hốt nói: “Tôi ngủ sao?”
“Đúng vậy.” Người nọ nói, “Sao cậu lại ngủ ở cửa động, nơi đó lạnh như vậy.”
Viên Thù Trạch vừa nghe đến hai chữ cửa động thì cả người liền run rẩy, cậu ta đưa tay lau mặt một cái, nói giọng khàn khàn: “Hình như tôi mơ thấy ác mộng.”
Người nọ nói: “Mơ thấy cái gì?”
Viên Thù Trạch nói: “Tôi mơ thấy Tuyết Hủy.”
Người nọ có hơi không thể hiểu được, nói: “Mơ thấy Tuyết Hủy?” Nhưng khi anh ta muốn tiếp tục truy vấn, lại thấy Viên Thù Trạch ngồi dậy, vẻ mặt dại ra đi vào sâu bên trong động.
Viên Thù Trạch đi tới nơi mọi người ngủ, cậu ta ngẩng đầu nhìn lại thì nhìn thấy được Tuyết Hủy và Lăng Vực Minh ngủ ở trong một góc.
Tuyết Hủy đã cao hơn Lăng Vực Minh, cho nên mấy ngày này đều là y ôm Lăng Vực Minh ngủ, vẻ mặt khi ngủ của hai người đều vô cùng an ổn, giống như không mơ thấy cái gì cả.
Viên Thù Trạch nghĩ, nhất định cậu ta nhìn lầm rồi, nếu không sao có thể nhìn thấy nhiều dây leo như vậy, còn có Tuyết Hủy đứng ở trong đó mỉm cười với cậu ta nữa chứ.
Với những suy nghĩ như vậy trong đầu, Viên Thù Trạch lại đi đến cửa động một chuyến.
Nhưng mà, lần này cậu ta lại không nhìn thấy gì, ngoại trừ tiếng gió gào thét, dường như không có động tĩnh gì khác. Ánh trăng rải trên nền tuyết trắng tinh, khiến toàn bộ thế giới tràn ngập một vẻ yên tĩnh quạnh quẽ, con kiến và dây leo mà Viên Thù Trạch đã từng thấy đều không còn có bóng dáng đâu nữa.
Là do bản thân quá mệt mỏi sao? Viên Thù Trạch có hơi nói không rõ tâm trạng hiện tại của mình, cậu ta có hơi thất vọng, lại có hơi vui mừng, nghĩ khẳng định là chính mình xuất hiện ảo giác. Nhưng mà ngay khi Viên Thù Trạch đưa ra được kết luận thì cậu ta lại chợt nhìn thấy một các xác kiến ở bên chân của mình.
Vẻ mặt của Viên Thù Trạch hơi cứng lại, chần chờ ngồi xổm xuống lật xác con kia kia lại—— chỉ thấy trên bụng kiến có một cái lỗ nhỏ bị xuyên qua.
Viên Thù Trạch nhìn chằm chằm cái lỗ nhỏ này một lát, hai mắt trợn ngược, xỉu thêm một lần nữa. Trong đầu cậu ta tựa như đã mơ hồ đoán ra được nguyên nhân tại sao bọn họ không bị kiến tấn công rồi.
Bạch La La cũng không biết Tuyết Hủy buổi tối làm cái gì, cậu đã chiến tranh lạnh với Tuyết Hủy ba ngày.
Trong ba ngày này sức ăn của Tuyết Hủy đã giảm hẳn đi, dáng vẻ không muốn ăn cái gì cả.
Buổi sáng hôm nay cũng vậy, Bạch La La cố ý chiên bánh nhân thịt mà Tuyết Hủy thích ăn nhất, còn nướng gà cho Tuyết Hủy, nhưng mà Tuyết Hủy lại đều chỉ ăn một chút thì liền buông xuống.
“Sao không ăn?” Bạch La La nhìn thấy bộ dạng này của Tuyết Hủy vẫn là không nhịn được, cậu nói, “Khó chịu ở đâu sao?”
Tuyết Hủy nhìn cậu một cái, lẩm bẩm nói: “Anh đừng không để ý tới em.”
Bạch La La cảm thấy có đôi khi bản thân thật sự không có cách nào với Tuyết Hủy, cậu nói: “Em có biết mình sai rồi hay không?”
Tuyết Hủy ấm ức nói: “Nhưng…… Nhưng……”
Bạch La La nói: “Nhưng cái gì?”
Tuyết Hủy nói: “Nhưng mà rõ ràng Lăng cũng thích chuyện đó mà.”
Khi y nói những lời này không có khống chế âm lượng, cho nên khiến cho tất cả mọi người trong hang động đều nhìn lại đây. Đám người này đều đang rảnh rỗi không có chuyện gì làm, xem náo nhiệt chưa bao giờ ngại chuyện lớn, Chu Dung còn là nhân tài kiệt xuất trong đó, anh ta đi tới vỗ bả vai Bạch La La nói: “Vực Minh à, làm một người đàn ông thì nên chịu trách nhiệm một chút, đừng có ăn xong rồi chùi miệng chạy như thế, vậy là không có phong độ đâu nhé.”
Bạch La La: “……”
Tuyết Hủy lộ ra vẻ cô đơn, dáng dấp của y đẹp, làm ra biểu cảm như vậy cũng khiến cho người ta xót, khiến cho người hận không thể ôm y vào trong lòng để an ủi, bảo y đừng đau lòng khó chịu nữa.
Bạch La La chính là đối tượng đã từng bị khuôn mặt của Tuyết Hủy lừa gạt, cậu nói với Chu Dung đến xem náo nhiệt, nói: “Mông anh hết đau rồi à?”
Chu Dung xám xịt xoay người liền đi. Kỳ thật lúc trước khi Bạch La La mới vừa gia nhập đội ngũ của bọn họ, Chu Dung không thích nhất là kiểu người như Tuyết Hủy, nhưng sau khi ở chung một khoảng thời gian, anh ta phát hiện Tuyết Hủy cũng không phải loại búp bê pha lê như trong tưởng tượng của anh ta, ngược lại ở trong rất nhiều chuyện còn mạnh hơn bọn họ. Ví dụ như trong toàn bộ đội của bọn họ, không một ai dám nói tốc độ bắt cá của mình còn nhanh hơn Tuyết Hủy cả.
Bạch La La cảm thấy Tuyết Hủy chính là một đứa trẻ có vấn đề, trong khi cậu lại là một phụ huynh đau khổ bí bách, không nỡ đánh không nỡ mắng, nói lý lại nói không thông, không phải phải thay đổi thói quen xấu của những đứa trẻ có vấn đề này.
Cơm sáng Tuyết Hủy lại không ăn, Bạch La La nói với hệ thống: “Có phải cậu ta muốn tuyệt thực không.”
Hệ thống bình tĩnh nói: “Cậu ta đang cho cậu lựa chọn đấy.”
Bạch La La nói: “Lựa chọn gì?”
Hệ thống nói: “Cậu rốt cuộc là yêu cậu ta hay là cái mông của cậu hơn……”
Bạch La La: “…… Tôi chọn mông, cảm ơn.”
Có điều, tuy rằng nói với hệ thống như vậy, nhưng buổi tối Bạch La La vẫn nói chuyện đàng hoàng với Tuyết Hủy, đại ý là, Hủy Hủy của anh ơi, cơ thể là tiền vốn của cách mạng, em không ăn cơm thì cơ thể sẽ không chịu nổi, hơn nữa thức ăn nấu xong rồi em không ăn thì người khác sẽ ăn, ngày mùa đông lại không thể đi tìm con mồi khác, cho nên đồ ăn sẽ càng ăn càng ít, sau này có thể sẽ không có mà ăn nữa đâu.
Trải qua Bạch La La dùng tình cảm để lay động, dùng lý lẽ để thuyết phục, cuối cùng Tuyết Hủy cũng ăn một con gà.
Bạch La La nói: “Một con gà liền no rồi sao?”
Tuyết Hủy lau dầu mỡ trên miệng gật đầu.
Bạch La La lo lắng nói: “Không phải trước kia em ăn hai con sao?”
Tuyết Hủy thấp thấp nói: “Không sao, em no rồi.”
Bạch La La lộ ra vẻ đau lòng.
Chu Dung nhìn hai người rải cơm tró thì yên lặng ăn miếng thịt trong tay mình, anh ta sâu kín nghĩ, mẹ nó không biết còn tưởng rằng cậu ta ăn gà trên địa cầu đấy, gà gì mà dài tận hai mét, ở đây có ai có thể ăn hết cả con mà không nhả xương luôn không hả?!
Bạch La La xích mích với Tuyết Hủy ở bên này, vẻ mặt của Viên Thù Trạch lại là càng ngày càng hoảng hốt.
Ngày nọ mọi người đều đi ra ngoài vận chuyển băng, Viên Thù Trạch và Tuyết Hủy ở nhà trông lửa, Tuyết Hủy đột nhiên mở miệng hỏi một câu: “Anh thấy cả rồi đúng không?”
Viên Thù Trạch thiếu chút nữa ngã vào trong đống lửa luôn.
Tuyết Hủy nói: “Hử? Thù Trạch?”
Lúc này Viên Thù Trạch mới nơm nớp lo sợ nhìn về phía Tuyết Hủy, thấy được khuôn mặt của Tuyết Hủy bị ánh lửa chiếu rọi đến đỏ bừng, Viên Thù Trạch đột nhiên phát hiện, thiếu niên vô hại trong ấn tượng của cậu ta, tựa như đã thật sự trưởng thành. Tuy rằng khuôn mặt vẫn hoàn mỹ, nhưng khí chất, lại tựa như có một hương vị khác
Viên Thù Trạch gian nan nói: “Cái gì? Thấy cái gì cơ?”
Tuyết Hủy lẳng lặng nhìn Viên Thù Trạch, nhẹ nhàng nói: “Thấy tôi ở bên ngoài động.”
Viên Thù Trạch biết Tuyết Hủy muốn nói gì, cả người đều run dữ dội, trong đầu lại hiện ra một màn nhìn thấy ở bên ngoài động kia. Cậu ta nói: “Tôi…… Tôi không biết.”
Tuyết Hủy nói: “Tôi sẽ không làm hại các người.” Giọng điệu của y nhàn nhạt, “Đừng nói với Lăng.”
Vốn dĩ khi Tuyết Hủy nhắc tới chuyện này, phản ứng đầu tiên của Viên Thù Trạch chình là bản thân mình sắp bị giết người diệt khẩu, nhưng cậu ta nhìn thấy hình như Tuyết Hủy không có ý ra tay với mình thì cũng thả lỏng một một chút, cậu ta nói: “Cậu, cậu rốt cuộc là thứ gì?”
“Anh đoán xem tôi là cái gì?” Tuyết Hủy nói.
“Yêu quái dây leo sao?” Nói đến dây leo, Viên Thù Trạch đột nhiên nhớ tới, lúc trước khi Lăng Vực Minh và mấy người Chu Dung đánh nhau, hình như cậu ta đã nhìn thấy vô số dây leo cuồn cuộn ở dưới lòng đất, khi đó cậu ta cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, hiện tại nghĩ đến…… Ở đâu ra ảo giác chứ, rõ ràng chính là Tuyết Hủy làm ra. Nghĩ đến có lẽ Tuyết Hủy sợ Lăng Vực Minh sẽ bị thương, nên cố ý chuẩn bị rồi.
Nghĩ đến đây, sự sợ hãi của Viên Thù Trạch đối với Tuyết Hủy cuối cùng cũng bớt đi một chút, nếu Tuyết Hủy thật sự muốn làm hại bọn họ thì bọn họ đã sớm chết rồi , hơn nữa ngày đó nhìn thấy dây leo gi.ết ch.ết nhiều kiến đen như vậy, hiển nhiên là Tuyết Hủy đang bảo vệ đội của bọn họ.
“Không phải yêu quái dây leo nha.” Tuyết Hủy nói, “Nhưng tôi không thể nói với anh tôi là thứ gì.”
Viên Thù Trạch nói: “Vậy, vậy cậu đi theo chúng tôi làm cái gì vậy?”
Tuyết Hủy nói: “Bởi vì tôi thích Lăng.” Khi y nói tới đây thì lộ ra một nụ cười dịu dàng, y nói, “Tôi muốn ở bên cạnh Lăng mãi mãi.”
Viên Thù Trạch nghe vậy nuốt nuốt nước miếng, cậu ta nói: “Vậy, Vậy anh Vực Minh có biết cậu là……”
“Đương nhiên không biết.” Nụ cười của Tuyết Hủy đông cứng lại, y nói với Viên Thù Trạch, “Nếu anh tiết lộ thân phận của tôi, thì nên biết sẽ là kết cục gì đi.”
Giọng điệu của Tuyết Hủy âm u, khiến Viên Thù Trạch không tự chủ được gật đầu nói vâng, cậu ta thậm chí sợ mình mà trả lời chậm một chút thì liền sẽ có một đống dây leo sẽ trồi từ dưới đất lên, sau đó quấn chặt lấy cậu ta rồi xé thành chia năm xẻ bảy.
Tuyết Hủy nói: “A, anh thông minh đấy.”
Viên Thù Trạch trong lòng có hơi đau lòng, nghĩ thầm anh Vực Minh ơi, em vô dụng, em không giúp được anh rồi……
Khi Bạch La La dọn băng trở về thì thấy bầu không khí giữa Tuyết Hủy và Viên Thù Trạch hơi quái quái, cho nên liền mở miệng hỏi hai người có phải xảy ra chuyện gì hay không. Viên Thù Trạch sắc mặt trắng bệch nói mình không sao, Tuyết Hủy cũng vẻ mặt ngoan ngoãn, nhưng Bạch La La vẫn hoài nghi, lén tìm Tuyết Hủy hỏi rốt cuộc là tình huống như thế nào.
Tuyết Hủy cười tủm tỉm nói y bị Viên Thù Trạch phát hiện không phải người, chỉ là Viên Thù Trạch cho rằng y là yêu quái dây leo nên mới sợ như vậy.
Sau khi Bạch La La trải qua mấy lần “thân thiết” cùng với Tuyết Hủy kia thì liền rõ ràng thân phận của Tuyết Hủy, nhưng hai người bọn họ ngược lại cũng không có trực tiếp chỉ ra, chỉ là trong lòng đối phương đều rõ ràng.
Bạch La La nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tuyết Hủy, bất đắc dĩ nói: “Em dọa cậu ta làm cái gì? Còn vui như vậy.”
Tuyết Hủy nói: “Bởi vì nhàm chán quá đó, nhàm chán quá trời…… Hơn nữa đây cũng là ước mơ của em!”
Bạch La La nói: “Ước mơ gì?”
Tuyết Hủy nói: “Ước mơ của em chính là muốn thử trở thành tất cả người!”
Bạch La La nghe lời này của Tuyết Hủy thì cảm thấy có hơi không thể hiểu được, cái gì gọi là nếm thử mỗi người. Tuyết Hủy thấy Bạch La La đầy mặt mê mang, khẽ meo meo nói: “Anh đi cùng em ra đây.”
Vì thế Bạch La La đi theo Tuyết Hủy ra khỏi sơn động.
Khi hai người nói chuyện, Viên Thù Trạch vẫn luôn nhìn từ nơi xa, vẻ mặt của cậu ta rất là rối rắm, tựa như đang đấu tranh tâm lý, cuối cùng có nên nói với Bạch La La sự thật để Bạch La La cách xa Tuyết Hủy một chút hay không.
Bạch La La cùng Tuyết Hủy đi ra khỏi động, sau đó tìm một nơi yên tĩnh.
Nhìn dáng vẻ thần thần bí bí của Tuyết Hủy, Bạch La La đang tự hỏi rốt cuộc y muốn làm cái gì thì liền thấy y thần thần bí bí móc một thứ từ phía sau ra rồi đưa cho Bạch La La.
Bạch La La cầm lấy thì mới phát hiện đó là một quyển tiểu thuyết cũ kỹ, trên bìa sách viết: Đêm hôm đó, bọn họ không có từ chối cậu.
Bạch La La: “……” Con mẹ nó, bọn họ không từ chối cậu ư, cái này rốt cuộc là mấy người đấy?
Tuy quyển tiểu thuyết này cũ, nhưng vẫn được bảo quản rất tốt, trang sách chỉnh tề, nhìn ra được Tuyết Hủy rất yêu quý nó.
Tuyết Hủy nói: “Câu chuyện bên trong rất hay.” Giống như một chú chó lớn kiêu ngạo mang cục xương mà mình tích trữ được ra khoe với chủ vậy, nếu hiện tại Tuyết Hủy có cái đuôi thì nhất định đã vểnh lên rồi.
Bạch La La không nhịn được xoa đầu y một cái, hiện tại Tuyết Hủy cao hơn y, cơ mà cũng may không cần phải nhón chân để vuốt lông.
Sau đó Bạch La La lật xem quyển sách chân ái của Tuyết Hủy một chút, chú ý tới cái này thật ra là tuyển tập truyện ngắn, tất cả đều là nói về chuyện của đàn ông và đàn ông. Mà trên trang mục lục của quyển tuyển tập này, đều được đánh một dấu tích nhỏ ở cuối tựa đề của mỗi câu chuyện.
Bạch La La nhanh chóng lật xem mấy câu chuyện, sau khi xem xong thì rốt cuộc cũng hiểu tại sao Tuyết Hủy lại nhiệt tình yêu thương thiết lập nhân vật bạch liên hoa như thế. Bởi vì người trong mấy câu chuyện này, chính là một tiểu bạch liên khiến người ta không lời nào để nói.
“Em yêu, hắn thương tổn em, anh phải giết hắn.” “Không, anh ấy nhất định là không cố ý đâu, cho anh ấy thêm một cơ hội để hối cải làm lại con người mới đi có được không.” “Honey, anh yêu em, anh sẵn lòng bảo vệ em.” “Ồ, em cũng yêu anh, em sẵn lòng trao cơ thể của mình cho anh.” —— sau đó chính là nội dung miêu tả không thể nào nóng hơn.
Bạch La La càng xem sắc mặt càng kém, nghĩ thầm đệch mợ nó, nhân vật chính này có bị ngu hay không đấy.
Cậu nói với hệ thống: “Tôi thật sự muốn biết là ai đưa quyển sách này cho Tuyết Hủy, quả thực thật là đáng sợ.”
Hệ thống buông hạt dưa, rất lý trí nói: “Cậu nên cảm thấy may mắn vì Tuyết Hủy nhà cậu không phải xem tiểu thuyết dạng khác thì đúng hơn đấy.”
Bạch La La: “……” Lại rất có lý, nếu Tuyết Hủy xem tiểu thuyết kinh dị, vậy thì chẳng phải y sẽ muốn giả thành ma—— à, xin lỗi, cậu quên mất Tuyết Hủy sợ ma mà.
Tuyết Hủy nói: “Hay đúng không? Hay đúng không?” Y lộ ra nụ cười đắc ý, chờ Bạch La La khen ngợi, y nói, “Lúc em ở một mình thì đã xem nó rất rất nhiều lần luôn.”
Bạch La La sắp xếp tâm trạng của mình, nói: “Vậy tại sao em lại muốn dọa Viên Thù Trạch?Trong tiểu thuyết này đâu có viết nhỉ?”
Tuyết Hủy cao hứng nói: “Bởi vì em lại phát hiện một quyển mới!”
Bạch La La nói: “Hở?”
Tuyết Hủy lại không biết từ đâu móc ra một quyển khác, Bạch La La xem xét nhìn cái tựa đề đã đen một nửa, trên đó ghi là: Ác quỷ ẩn trong đêm tối. Cuốn sách này khá nổi tiếng trong thời gian nhóm Lăng Vực Minh còn ở địa cầu, là tiểu thuyết trinh thám, nội dung viết về một sát thủ ẩn ở bên trong mọi người, sau đó gi.ết ch.ết từng người một. Hơn nữa kết cục của câu chuyện này chính là tất cả mọi người trong đội của nhân vật chính đều chết đi, mà ác quỷ vẫn sống.
Bạch La La: “……” Đệch mợ, vừa rồi còn nói cái gì đấy.
Hệ thống lúc này rất phối hợp bầu không khí mà hát lên một bài: “Chúc bạn bình an, à á a, chúc bạn bình an.”
Biểu cảm của Bạch La La hơi hơi vặn vẹo một chút, cậu nói: “Cho nên ý của em là……”
Tuyết Hủy chớp chớp mắt, lộ ra một nụ cười hạnh phúc, nói: “Anh không cảm thấy ác quỷ này rất lợi hại sao?”
Bạch La La: “……” Cũng không cảm thấy.
Tuyết Hủy mỉm cười nhìn Bạch La La, y tựa hồ đã hoàn toàn nắm giữ được tinh túy nhân vật, ánh mắt kia lại làm Bạch La La cảm thấy phía sau lưng có chút rợn người.
Nhưng có rợn cũng vô dụng, Bạch La La nghiêm túc nói: “Anh tịch thu sách này, không được học theo, nếu không sau này sẽ không có gà ăn đâu.”
Tuyết Hủy bị tịch thu sách hu hu khóc thành tiếng.
Bạch La La nói: ‘’Em khóc cái gì?”
Tuyết Hủy ấm ức nói sao không thể học, chơi rất vui mà.
Bạch La La nói: “Bởi vì mọi người đều không thích người như vậy.” Cậu nói, rồi cầm quyên sách《 Đêm đó, bọn họ đều không từ chối cậu》 đưa cho Tuyết Hủy, nói, “Chúng tôi thích kiểu người như vầy nè.”
Tuyết Hủy có vẻ khó chịu, y nói: “Lăng, anh gạt em.”
Bạch La La nói: “Hở?”
Tuyết Hủy tức giận nói: “Anh hoàn toàn không thích kiểu người như vậy.”
Bạch La La hít vào một hơi, nói: “Ai nói không thích, anh không thích mà lại đi làm gà cho em ăn sao? Không thích mà đối xử với em tốt như vậy sao?”
Lời này là rất có lý, Bạch La La cho rằng cậu nói như vậy thì sẽ thuyết phục được Tuyết Hủy, kết quả Tuyết Hủy bắn về một câu khiến cậu không thở nổi, Tuyết Hủy nói: “Vậy tại sao anh không làm chuyện kia với em? Hơn nữa mỗi lần làm anh đều rất tức giận, em đã hỏi những người khác rồi, bọn họ đều nói rất thoải mái mà.”
Bạch La La đột nhiên muốn hút thuốc, sau đó muốn băm vằm tên lừa gạt Tuyết Hủy ra.
Tuyết Hủy nói: “Kết quả em và anh làm, anh liền không để ý tới em.” Y nói đến chỗ khó chịu, vành mắt đỏ hơn phân nửa, xem ra đã hòa nhân vật bạch liên hoa này vào linh hồn luôn rồi.
Bạch La La cảm thấy nếu Tuyết Hủy sống ở trên địa cầu, nhất định có thể giành được tất cả các giải ảnh đế khắp các mặt trận trao giải cho xem.
Bạch La La hỏi hệ thống: “Tôi nên làm sao đây?”
Hệ thống nói: “Kỳ thật tôi thật sự rất bội phục cậu.”
Bạch La La nói: “Hả?”
Hệ thống nói: “Tôi đi theo nhiều nhân viên như vậy, cậu là anh hùng duy nhất có thể sử dụng cơ thể của mình để cứu hết tất cả mọi người ở trên toàn tinh cầu này đấy.”
Bạch La La: “……”
Hệ thống nói: “Yêu cậu, moah moah.”
Bạch La La: “Cút!!!!”
Hệ thống: “Rắc rắc rắc.” Hệ thống an tĩnh triệu hồi hình thức xem phim của mình.
Tuyết Hủy lộ ra vẻ u buồn, y nói: “Lúc trước em vẫn luôn không biết nhân loại sao lại làm loại chuyện này, sau đó xem quyển sách này thì mới mơ hồ hiểu ra một chút, bên trong nói chỉ có thể làm chuyện này với người mình thích, vất vả lắm em mới chờ được Lăng. Rõ ràng Lăng cũng thích em, tại sao không thể chấp nhận những chuyện này chứ?”
Bạch La La nói: “Tuyết Hủy, anh xem em như con mà yêu thương, cũng không có có loại…… loại suy nghĩ đó với em.”
Tuyết Hủy càng đau buồn, y lên án nói: “Anh gạt em, cái này hoàn toàn không đối lập nhau, anh xem câu chuyện thứ tư đi, vai chính còn gọi người cậu ta thích là ba nữa đó!”
Bạch La La: “……” Mẹ nó, cuốn sách 18+ này sao lại rơi xuống trên tinh cầu này , còn bị Tuyết Hủy nhặt được như thế chứ.
Tuyết Hủy thời điểm: “Lăng, em thích anh.”
Y nói rồi ôm lấy Bạch La La, trên người lại xuất hiện một làn mùi cây cỏ quen thuộc.
Ngửi được mùi này, Bạch La La căng thẳng cả người, nhanh chóng nói: “Tuyết Hủy…… em đừng……”
Tuyết Hủy ánh mắt dịu dàng nhìn Bạch La La, bên trong đôi mắt màu tím tràn đầy thâm tình, giống như một hũ rượu ủ có mùi thơm êm dịu, khiến Bạch La La cũng không khỏi có chút sa vào trong đó.
“Lăng.” Dùng ngón tay tinh tế v**t v* Bạch La La môi, giọng của Tuyết Hủy vừa trầm vừa khàn, y nói, “Em muốn nếm thử mùi vị của anh.”
Yết hầu của Bạch La La hơi hơi giật giật, rốt cuộc vẫn không có thể nói ra lời từ chối.
Tuyết Hủy nghiêng đầu, ngậm lấy cánh môi của Bạch La La. Trong những chuyện này, từ trước đến nay Tuyết Hủy tựa như đều là không thầy dạy cũng hiểu, động tác và thần thái của y, đều ở cho thấy y khát khao cơ thể của Bạch La La.
Lúc này bên ngoài hẳn là nên rất lạnh, nhưng Bạch La La hoàn toàn không cảm nhận được, bên cạnh Tuyết Hủy hình như dâng lên một lớp che chắn, ngăn cách không khí lạnh ở bên ngoài.
Trên mặt đất xuất hiện vô số dây leo, những dây leo này nhanh chóng tạo thành một dáng vẻ như chiếc giường lớn, Tuyết Hủy nhẹ nhàng bế Bạch La La lên rồi đặt cậu lên trên dây leo.
Bạch La La nhỏ giọng nói: “Tuyết Hủy……”
Tuyết Hủy dịu dàng nhìn cậu, nói: “Đừng sợ, em ở chỗ này.”
Bên ngoài đang là mùa đông vô tận, chỉ có mê ấm áp trước mắt là khiến người ta si, Bạch La La không giãy giụa mà đưa tay ôm cổ của Tuyết Hủy. Cậu không muốn suy nghĩ nữa, không thèm nghĩ đến cái gì là đăng xuất, cái gì là hiện thực, chỉ muốn sa vào ở bên trong ấm áp trước mắt.
Tuyết Hủy mở cơ thể của Bạch La La, hoàn toàn chiếm hữu hắn.
Quá thoải mái, Bạch La La ngửa đầu nhìn không trung, trong miệng phát ra th* d*c nhẹ nhàng.
Một bông tuyết trong suốt rơi trên trán của cậu, Tuyết Hủy liền cúi đầu từ từ hút tia rét lạnh kia vào trong bụng.
Động tác của Tuyết Hủy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, y không cho phép Bạch La La trốn tránh cái gì, khao khát không thể ăn luôn người trước mặt vào trong bụng.
Đầu óc Bạch La La đã có chút hỗn loạn, cậu ngửi được mùi cỏ cây nồng nặc rồi dần dần mất đi ý thức.
Khi Tuyết Hủy và Bạch La La trở về, trời đã tối rồi.
Mọi người đang ăn khoai lang đỏ nướng. Khi hai người họ đi vào, sắc mặt như cũ, ngoại trừ tích tụ một ít bông tuyết trên người thì không có thay đổi nào khác cả.
“Đi đâu đó?” Chu Dung thuận miệng hỏi câu.
“Cùng Tuyết Hủy đi dạo một vòng.” Bạch La La rũ đầu, giọng cũng thấp hơn bình thường.
Không biết như thế nào, Chu Dung lại nhận ra được một chút mỏi mệt không thể tả từ trên người cậu, anh ta nói: “Ăn cơm chưa?”
“Không ăn.” Bạch La La nói.
“Tuyết Hủy?” Chu Dung nhìn về phía Tuyết Hủy. Khác với kiểu mệt mỏi như Bạch La La, Tuyết Hủy trước mắt lại vẫn là tinh thần phấn chấn, y đã bắt đầu gặm khoai lang đỏ, hơn nữa gặm vô cùng vui vẻ.
Khi Tuyết Hủy đi ra ngoài tâm trạng rất xấu, lần này về, sao bộ dạng của hai người này lại hoàn toàn thay đổi thế nhở? Chu Dung có chút nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng không có nghĩ lại.
Viên Thù Trạch là một trong số ít quần chúng biết sự thật, cậu ta lén liếc mắt nhìn Bạch La La một cái, dường như mơ hồ nhìn thấy được mấy vết đỏ trên da của Bạch La La. Thấy Tuyết Hủy vẻ mặt thoả mãn, cậu ta có ngốc cũng nên biết đã xảy ra chuyện gì.
Viên Thù Trạch có chút lo lắng trong lòng, tốc độ ăn cơm cũng chậm lại.
Tuyết Hủy giống như phát hiện khác thường của cậu ta, đi đến bên cạnh cậu ta nhẹ nhàng hỏi: “Thù Trạch, làm sao vậy?”
Nếu như là ngày thường, Viên Thù Trạch đại khái sẽ cảm thấy Tuyết Hủy đang quan tâm cậu ta, nhưng hôm nay nghe Tuyết Hủy hỏi như vậy, Viên Thù Trạch lại không khỏi sinh ra một loại cảm giác bị uy h**p, cậu ta toát mồ hôi trán, miễn cưỡng nói câu không có gì.
“Thật sự không sao à?” Tuyết Hủy nói, “Khó chịu thì phải nói ra đấy.”
“Thật sự không sao mà.” Vẻ mặt của Viên Thù Trạch lại như là muốn khóc ra tới.
Bạch La La thấy tương tác của hai người, trừng mắt liếc nhìn Tuyết Hủy một cái, ý bảo y đừng dọa Viên Thù Trạch nữa. Nào biết Tuyết Hủy lại là vẻ mặt vô tội, y thật sự muốn quan tâm Viên Thù Trạch thôi, ai biết Viên Thù Trạch lại căng thẳng đến tay cũng bắt đầu run như thế.
Biểu cảm trên mặt Viên Thù Trạch như là muốn khóc lại như là đang cười, nói: “Tôi, tôi thật sự không sao cả.”
Bạch La La thấy thế đành phải nhanh chóng gọi Tuyết Hủy trở về, cậu thật sự sợ nếu để Tuyết Hủy tiếp tục ngồi ở bên cạnh Viên Thù Trạch, thì đứa nhỏ này có thể sẽ trực tiếp bị dọa đến tè trong quần mất……
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.