🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi quyết định ở đây chờ người, Từ Nhập Kim vội vàng mời Lâm Trú Miên ngồi xuống.

Ông ta lại gọi người giúp việc đến, pha trà, mang điểm tâm lên cho ba người. Sáng nay Ngô Thôi Tam ăn không no, nên bây giờ cũng không khách khí với Từ Nhập Kim, vừa nói chuyện phiếm với ông ta vừa ăn.

Bạch La La không dám làm gì cả, cậu luôn cảm thấy Lâm Trú Miên đang thản nhiên quan sát mình, dù từ đầu tới cuối y không hề mở mắt.

Ngô Thôi Tam hỏi chút tình hình gia đình Từ Nhập Kim, ví dụ như nhà có mấy người, quen Lâm Trú Miên ở đâu. Câu trả lời của Từ Nhập Kim rất thành thực. Bọn họ đang trò chuyện, nhân viên sửa chữa mà Từ Nhập Kim gọi đã vội vàng chạy đến.

Từ Nhập Kim thấy bọn họ tới thì vội vàng sốt sắng bảo bọn họ đập cây cột ra.

Ông chủ của đội sửa chữa là người quen của Từ Nhập Kim, thấy ông ta như vậy, người đó hỏi: "Sao thế? Sao lại muốn đập nữa rồi?"

"Ôi, anh đừng có hỏi nữa." Từ Nhập Kim đưa cho chủ thầu đó một điếu thuốc, khổ sở nói: "Thật ra tôi cũng không muốn đập mãi như vậy đâu, nhưng cái này cũng không nói rõ được, phiền anh nhanh đập giùm đi."

Chủ thầu của đội sửa chữa nhìn mấy người ngồi trong nhà, trong lòng cũng đoán được nguyên nhân, nên gật đầu: "Được, đập thôi." Sau đó, ông ta bảo các công nhân lấy công cụ, bắt đầu binh binh bang bang khởi công.

Bạch La La nhìn ra được Từ Nhập Kim rất căng thẳng, lúc các công nhân làm việc, ông ta luôn ở bên cạnh, vừa lau mồ hôi vừa hút thuốc.

Cột trụ thời cổ đại đều từng được xử lý đặc biệt cả cây, nhưng nhà cổ đã lâu năm, lúc Từ Nhập Kim sửa chữa cũng đã đổi cột gỗ thành những vật liệu đá khác.

Các công nhân làm rất nhanh, chỉ chốc lát đã gõ rơi hết lớp vỏ ngoài, lộ ra xi măng cốt thép và vật liệu đá bên trong.

Từ Nhập Kim ở bên cạnh hỏi: "Bên trong có thứ gì không?"

"Có thể có thứ gì được chứ?" Chủ thầu ngậm điếu thuốc, cũng không để ý đến lời Từ Nhập Kim. Nhưng khi ông ta gõ thêm mấy tấc nữa thì chợt thấy một tấm sắt hình thù kỳ lạ. Ông ta nhìn kỹ rồi nói: "Ấy? Ở đây có đinh này."

"Hả?" Từ Nhập Kim nói: "Đinh á?"

Chủ thầu gật đầu, dùng cờ lê trong tay gõ một cái rồi nói: "Thật kỳ quái đấy."

Từ Nhập Kim nhìn kỹ lại, phát hiện cái đinh kia thực sự có hình thù kỳ lạ, trông thô to hơn đinh thông thường, mà bên ngoài còn treo một cái vòng nho nhỏ.

Tiếp đó, các công nhân lại phát hiện thêm mấy cái đinh như vậy nữa, đếm kỹ thì có bảy cái, đóng vào một mặt của cây cột, tạo thành hình chữ nhật.

"Đại sư, đây là thứ gì vậy?" Dù Từ Nhập Kim có rề rà hơn nữa thì cũng đã phát hiện được vật này không bình thường. Ông ta vội vàng nhìn về phía Lâm Trú Miên đang mặt không cảm xúc ngồi trên sofa, nói: "Lâm đại sư, có lẽ ngài nên giúp tôi một chút..."

Lâm Trú Miên cũng không nhúc nhích, chỉ lạnh nhạt nói: "Cứ lấy thứ đó xuống trước đi."

Cũng xem như là một đạo lý như vậy, Từ Nhập Kim nhanh chóng bảo chủ thầu tháo đinh trên cây cột xuống. Vất vả một phen, vừa đập vừa rút, chủ thầu mới rút tất cả bảy cái đinh xuống.

Mấy cái đinh này dài hơn ba mươi xăng ti mét. Lúc rút chúng xuống, sắc mặt Từ Nhập Kim rất ảm đạm, như là sắp chết vậy. Ông ta mang mấy cái đinh đố đến trước mặt Lâm Trú Miên, mồ hôi lạnh trên trán túa ra liên tục.

Lâm Trú Miên đưa tay ra sờ rồi nói: "Đinh đóng quan tài."

Từ Nhập Kim suýt chút nữa mềm chân trực tiếp quỳ xuống đất.

Lâm Trú Miên hỏi: "Đinh đóng vào hết sao?"

Từ Nhập Kim khàn giọng nói đúng vậy.

Lâm Trú Miên nói: "Xem ra người đó thật sự muốn ông chết rồi." Một chữ "chết" vô cùng nặng nề, qua miệng Lâm Trú Miên lại trở nên nhẹ bỗng, giống như không phải chuyện lớn gì.

Nhưng mà Từ Nhập Kim lại không được ung dung như Lâm Trú Miên. Ông ta khóc lóc cầu xin Lâm Trú Miên cứu mạng mình.

"Đinh đóng quan tài dài 37cm." Lâm Trú Miên nói: "Khi nhập quan, tuyệt đối không thể đóng hết đinh vào, vì như vậy sẽ khóa luôn sinh hồn của người chết ở trong quan tài gỗ. Nhà ông có bảy người, cây cột lại bị đóng bảy cái đinh, ông có biết ý nghĩa là gì không?"

Từ Nhập Kim run rẩy nói: "Cầu xin Lâm đại sư giải thích: "Lâm Trú Miên nói: "Ý là, nhà ông không thể có thêm người nữa, chỉ cần có thêm một người thì một người sẽ phải chết."

Nghe lâm Trú Miên giải thích xong, suýt chút nữa ông ta đã ngất đi. Ông ta nhớ đến người vợ đang nằm ở bệnh viện của mình. Lâm Trú Miên nói không sai, từ khi vợ ông ta mang thai lần nữa, cơ thể không hiểu sao dần kém đi, bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân, chỉ nói là suy nhược. Nhưng bà ấy đã uống rất nhiều loại thuốc rồi, vẫn không có khởi sắc.

Nhân lúc Lâm Trú Miên nói chuyện với Từ Nhập Kim, Bạch La La ở bên cạnh nồng nhiệt ăn trà bánh. Nhà Từ Nhập Kim có tiền, đồ ăn vặt cũng rất ngon, ngay cả Ngô Thôi Tam bên cạnh cũng vừa không chớp mắt nghe Lâm Trú Miên nói chuyện, lại vừa nhét đồ ăn vào miệng.

Từ Nhập Kim run rẩy nói: "Vậy, vậy đại sư, phải làm sao bây giờ?"

Lâm Trú Miên nói: "Nhà ông có gạo không?"

Từ Nhập Kim nói: "Có có có."

Lâm Trú Miên nói: "Đi vào bếp mang ít gạo ra đây, nghiền nát rồi nhét vào lỗ đinh vừa bị nhổ ra, sau đó bịt lại là không sao nữa."

Từ Nhập Kim nói: "Còn đinh thì sao?"

Lâm Trú Miên nói: "Ném đi."

Có lẽ Từ Nhập Kim đã sợ ngây người, nên run rẩy nói: "Ném đi đâu chứ..."

Lâm Trú Miên hơi bất đắc dĩ, nói: "Đương nhiên là ném vào thùng rác rồi."

"Được được được." Nghe vậy, Từ Nhập Kim cầm lấy đinh, chạy hết sức ra ngoài, bụi đất tung lên.

Trong phòng yên tĩnh hơn một lát.

Lâm Trú Miên yên lặng một lúc, chợt nhẹ nhàng hỏi: "Ăn ngon không?"

Bạch La La và Ngô Thôi Tam đang nhét đồ ăn vào miệng: "..."

"Hả?" Lâm Trú Miên nói: "Thôi Tam?"

Ngô Thôi Tam bỏ trà bánh trên tay xuống, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Cậu ta nói: "A, cũng, tạm được..."

Lâm Trú Miên nói: "Chu Trí Tri?"

Ngoài miệng Bạch La La còn dính vụn bánh. Ban nãy cậu bị câu "ăn ngon không" kia của Lâm Trú Miên dọa sợ, bắt đầu nấc cụt. Cậu nhìn Ngô Thôi Tam mặt mày xám xịt, chậm rãi nói: "Ng... Hức... Ngon..."

Lâm Trú Miên nói: "Ngon thế nào?"

Bạch La La: "..." Cậu muốn khóc có được không?

Vốn dĩ Bạch La La cho rằng Lâm Trú Miên sẽ tiếp tục làm khó mình, nào biết Lâm Trú Miên lại cư xử không như người thường. Nghe Bạch La La khổ sở nấc cụt, y lại nói: "Vậy tôi cũng thử xem."

Ngô Thôi Tam lộ ra vẻ mặt như gặp phải ma - Cậu ta biết sư phụ của mình không thích ăn đồ ăn bên ngoài nhất. Cũng chính vì thế mà mỗi lần ra ngoài làm việc, y đều gầy hẳn đi.

Vì vậy, Bạch La La trơ mắt nhìn Lâm Trú Miên cầm một miếng bánh quy bơ rồi từ từ cho vào miệng nhai.

Bạch La La và Ngô Thôi Tam đều nhìn, cho đến khi Lâm Trú Miên phun ra một câu cũng ngon thì hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

Từ Nhập Kim đi ra ngoài ném đinh quay về, nhưng chạy như điên dưới thời tiết nóng bức thế này, quần áo của ông ta đều bị ướt sũng như mới vớt trong nước ra. Sau khi trở về, ông ta lấy lòng Lâm Trú Miên: "Lâm đại sư, hôm nay tôi nhất định phải cảm ơn ngài, ngài thật sự đã giúp tôi một chuyện lớn." Vừa nghĩ tới trong cây cột nhà mình bị đóng vào bảy cái đinh đóng quan tài, ông ta lại sợ toát cả mồ hôi lạnh.

"Người đâu rồi?" Lâm Trú Miên hỏi.

Từ Nhập Kim sửng sốt một lát mới nhận ra Lâm Trú Miên muốn nói đến người bán ngọc cho mình. Ông ta gật đầu, nsoi: "Đại sư, để tôi đi hỏi ông ấy."

Ông ta đi gọi điện thoại, sau khi nói mấy câu thì nghiêng đầu nói với Lâm Trú Miên rằng người đó sẽ đến ngay, phiền đại sư đợi thêm một lát.

Lâm Trú Miên gật đầu, ăn thêm một miếng bánh.

Tròng mắt của Ngô Thôi Tam muốn rớt ra ngoài luôn rồi.

Người bán ngọc nhanh chóng đến. Ông ta vừa vào, Từ Nhập Kim đã lên đón, nói: "Lão Ngô, cuối cùng ông cũng tới rồi."

Lão Ngô nói: "Ông sao thế lão Từ? Sao mặt nhiều mồ hôi thế?"

Từ Nhập Kim lắc đầu cười khổ, kể lại tóm tắt chuyện vừa xảy ra. Người tên lão Ngô kia nghe xong thì cười lớn: "Tôi không gạt ông chứ, Lâm đại sư này thật sự lợi hại. Nếu không phải vì cậu ấy đến mua ngọc, sợ là ông không mời được cậu ấy đâu."

Từ Nhập Kim vội vàng cảm ơn.

"Nhưng mà như đã nói." Lão Ngô nói: "Thầy phong thủy lần trước ông mời là thế nào? Là người đó đã đóng đinh vào cột nhà ông à?"

Trước đó Từ Nhập Kim quá căng thẳng nên không nhớ nổi chuyện này, lão Ngô nhắc đến, ông ta lập tức tức giận, nói: "Con mẹ nó, làm sao tôi biết được. Ông ta ở nhà tôi chơi đùa lâu như vậy, đùa tới đùa lui, không đùa ra được cái gì, cột nhà tôi còn mẹ nó mọc ra bảy cái đinh! Ông ta cố ý hại người đúng không!"

Nghe cuộc đối thoại của hai người, Lâm Trú Miên lại lạnh nhạt mở miệng nói: "Thầy phong thủy trước kia, có phải cũng đập cột nhà của ông không?"

"Đúng vậy." Từ Nhập Kim gật đầu.

Lâm Trú Miên hỏi: "Đập ở vị trí nào?"

Từ Nhập Kim chỉ vị trí gần xà nhà, nói: "Thầy phong thủy kia nói vật liệu đá trên cột không được, không thể dùng cẩm thạch vân đen... Nhưng ông ta lại nói tôi không cần đổi, làm phép là được."

Lâm Trú Miên nói: "Thôi Tam, cậu cảm thấy chuyện này thế nào?"

Ngô Thôi Tam suy nghĩ rồi nói: "Tiên sinh, em cảm thấy chắc không phải do thầy phong thủy này ra tay. Nếu như ông ta muốn động tay động chân thì quá dễ, căn bản không cần phải phí sức lên những nơi rõ ràng như cây cột thế này... Nhưng nếu ông ta là thầy phong thủy, sao lại không nhìn ra ‘Bạch hồ khốc bạn biên‘ cơ chứ?"

Lâm Trú Miên không mặn không nhạt nói: "Không phải cậu cũng không nhìn ra à?"

Ngô Thôi Tam: "..."

"Học nghệ không tinh, hại người cũng không tới đâu." Lâm Trú Miên nói một câu đầy tính ám chỉ, y nói: "Thầy phong thủy nửa mùa, còn không bằng một tên lừa đảo."

Đại khái người đó nhìn ra cột nhà của Từ Nhập Kim có vấn đề, nhưng lại tìm nhầm vấn đề, nhầm tưởng là do vật liệu đá âm tính tạo thành nên mới làm pháp sự cho Từ Nhập Kim, mà không ngờ tới trong cột nhà ông ta bị đóng bảy cái đinh đóng quan tài.

Chuyện đóng đinh quan tài vào cột nhà này là một kế tuyệt hậu(không con không cháu),người làm phép sẽ tổn âm. Thầy phong thủy bình thường tuyệt đối sẽ không làm như thế, trừ khi Từ Nhập Kim có thù oán lớn với người ta, cho nên mới khiến cho thầy phong thủy bất chấp trả một cái giá thê thảm đau đớn để chỉnh ông ta như thế này.

Lâm Trú Miên nói: "Ông nghĩ kỹ xem, lúc sửa nhà, có người nào có thù oán với ông mà có thể đi vào nhà ông, động tay động chân với cây cột không?"

Y nói nhiều như vậy cũng đã là hết tình hết nghĩa rồi. Y nói tiếp: "Ông Ngô tới rồi sao?"

Tên thật của lão Ngô là Ngô Toàn Quý, chính là người bán miếng ngọc mà Lâm Trú Miên đã nhìn trúng. Ông ta nói: "Tới rồi, ngọc ở đây, cậu xem trước đi."

Nói xong, mặt ông ta hơi cứng lại, như thể hối hận không nên nói chữ "xem" với người mù. Cũng khó trách, biểu hiện của Lâm Trú Miên nhìn sao cũng không giống một người khuyết tật.

Nhưng Lâm Trú Miên cũng không để ý đến chuyện đó. Y nhận lấy cái hộp trong tay Ngô Toàn Quý, bắt đầu cẩn thận v**t v* ngọc thạch trong hộp.

Miếng ngọc mà Lâm Trú Miên nhìn trúng không hề tầm thường. Ngọc này lớn chừng miếng ngọc bội bình thường, bên trong có màu đỏ diễm lệ. Bạch La La nhìn một hồi, cuối cùng giống như sinh ra ảo giác mà thấy miếng ngọc đó sáng lên.

"Ngọc tốt." Lâm Trú Miên vừa sờ vừa khen miếng ngọc tốt."

"Cậu Lâm đúng là tinh mắt." Ngô Toàn Quýt cười nói: "Ngọc này do một người bạn của tôi làm ra, là thứ hiếm có. Vốn dĩ tôi muốn giữ lại tự mình ngắm, nhưng nghe nói cậu Lâm đang tìm huyết ngọc, nên mới..."

Lâm Trú Miên gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng, nói: "Ra giá đi."

Ngô Toàn Quý nói: "Được, ra giá là bình thường, xem như tôi tặng cậu miếng ngọc này, kết bạn, được không? Cậu cũng biết rồi đó, nghề này của chúng tôi khá coi trọng phong thủy, nếu sau này nhà tôi xảy ra chuyện gì, chỉ mong cậu có thể giúp đỡ chút ít."

Chuyện này ông ta làm quá thông minh. Thầy phong thủy cấp bậc như Lâm Trú Miên, người bình thường có ai không muốn thân cận chứ. Ngô Toàn Quý không thiếu tiền, một miếng ngọc đổi lấy ơn huệ cho một thầy phong thủy cấp bậc đại sư, nhất định là kiếm hời rồi.

Sao Lâm Trú Miên lại không biết ông ta nghĩ gì được chứ, nhưng thực sự y rất cần miếng ngọc này, cho nên gật đầu nói: "Được."

Nghe vậy, Ngô Toàn Quý vô cùng mừng rỡ.

Lâm Trú Miên cầm miếng ngọc lên, bỏ vào ngực, nói: "Nếu chuyện này đã kết thúc, vậy Lâm mỗ cáo từ trước."

"Lâm đại sư, ngài nể mặt tôi ở lại ăn bữa tối rồi hãy đi." Từ Nhập Kim cười khổ nói: "Huống hồ ngài đã giúp tôi giải quyết một chuyện lớn như vậy, tôi vẫn chưa trả thù lao cho ngài nữa."

"Không cần." Lâm Trú Miên nói: "Muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn ông Ngô đi."

Không có miếng ngọc của Ngô Toàn Quý, thậm chí Lâm Trú Miên cũng không đến thành phố A.

Nghe vậy, Từ Nhập Kim cười khổ, muốn nói gì đó nhưng lại ngừng lại.

Thái độ của Lâm Trú Miên lạnh nhạt như vậy, Từ Nhập Kim cũng không nói được gì nữa, nhưng vẫn kiên quyết lái xe đưa ba người đến khách sạn, còn nói ngày mai ông ta nhất định sẽ đến đưa bọn họ ra sân bay.

Lâm Trú Miên gật đầu, coi như đồng ý với ý tốt của Từ Nhập Kim.

Ba người đi vào khách sạn, Lâm Trú Miên cũng không ăn cơm mà trực tiếp về phòng nghỉ ngơi.

Bạch La La và Ngô Thôi Tam ngồi trên bàn cơm nói chuyện phiếm. Bạch La La nói: "Tiên sinh muốn miếng ngọc đó để làm gì vậy?"

"Không biết nữa, chắc có chỗ dùng." Ngô Thôi Tam nói: "Tiên sinh luôn thích ngọc đẹp, gặp cái thích thì sẽ nhận lấy, huống chi đó còn là huyết ngọc âm tính nữa, giá trị vô cùng lớn."

Bạch La La: "Huyết ngọc âm tính sao?"

Ngô Thôi Tam nhai cơm, có chút chán ghét, lẩm bẩm sao cơm không ngon bằng cậu nấu, rồi mới giải thích cho cậu biết. Những miếng ngọc như vậy đều làm ra từ trong mộ phần, khá hiếm, có thể hình thành hoa văn thấm máu lại càng hiếm hơn. Ngọc này có âm khí rất nặng, nhưng làm pháp khí lại rất tốt.

Bạch La La càng nghe càng mơ hồ, mơ màng nói: "Ồ, chẳng trách trên miếng ngọc đó có nhiều hắc khí như vậy."

Ngô Thôi Tam sửng sốt, rồi lập tức nhớ tới thứ gì đó, cậu ta nói: "Tôi nói này, anh thật sự thấy được hắc khí và thụy khí(khí lành) à?"

Bạch La La hơi chột dạ, vì dù sao đó cũng là bàn tay vàng mà hệ thống mở ra cho cậu, cậu cảm thấy nói đó là khả năng của mình thì thật xấu hổ. Cậu nói: "À, miễn cưỡng thấy được."

Ngô Thôi Tam chửi thề một câu rồi nói: "Cậu đúng là..."

Bạch La La nói: "Đúng là cái gì?"

Ngô Thôi Tam lại lắc đầu, không nói nữa.

Sau khi vào phòng, Lâm Trú Miên luôn không đi ra. Đến giờ cơm tối, Ngô Thôi Tam giục Bạch La La đi gọi tiên sinh ra ăn cơm.

Bạch La La nói: "Sao cậu không đi?"

Ngô Thôi Tam nói: "Anh còn hỏi sao tôi không đi được à? Đây là tôi cho anh cơ hội biểu hiện đó, anh còn không mau nắm chắc nữa, giờ là lúc anh cần phải lấy công chuộc tội đó... Sao còn không lo đến làm thân với tiên sinh đi chứ."

Cậu ta nói lời này cũng có lý, nhưng Bạch La La lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Nhưng dưới sự thúc giục của Ngô Thôi Tam, Bạch La La cũng không nghĩ nhiều nữa mà đi đến gõ cửa phòng Lâm Trú Miên. Đương nhiên, lúc gõ cửa, Bạch La La làm khá dè dặt, vô cùng nhẹ nhàng.

Gõ ba tiếng, trong phòng không có động tĩnh. Bạch La La chờ một lát, lại gõ ba tiếng.

Kết quả, lần này cậu mới gõ xong cửa đã mở ra, Lâm Trú Miên đứng ở cửa, mặt không cảm xúc "nhìn" cậu.

Bạch La La lại bị Lâm Trú Miên làm cho sợ hết hồn. Thật ra cậu cao một mét tám đã không tính là thấp rồi, nhưng Lâm Trú Miên lại cao hơn cậu nửa cái đầu, dù y không mở mắt, nhưng khí chất lại khiến cậu không dám ngẩng đầu. Cậu ngập ngừng một lát mới nói: "Lâm, Lâm tiên sinh, ăn cơm thôi..."Cái này tựa như là lần đầu tiên cậu chủ động nói chuyện với Lâm Trú Miên.

"Thôi Tam không nói cậu đừng quấy rầy tôi à?" Giọng Lâm Trú Miên có chút lạnh lùng.

Trong đầu Bạch La La nghĩ Ngô Thôi Tam là tên khốn kiếp...

Lâm Trú Miên nói: "Thôi, đúng lúc tôi cũng muốn tìm cậu có chút việc."

Bạch La La thận trọng nói: "Chuyện gì vậy?"

Lâm Trú Miên nói: "Cậu vào đi đã."

Dựa theo bình thường, lúc này y nên tỏ thái độ với Bạch La La, nhưng nghe giọng điệu vô cùng đáng thương của người trước mặt, không hiểu sao y lại tưởng tượng ra một gương mặt đánh yêu, dù không có ngũ quan rõ ràng, nhưng đôi mắt ướt át lại vô cùng rõ ràng.

Không hiểu sao thái độ của Lâm Trú Miên lại mềm mỏng hẳn đi.

Bạch La La không muốn vào một chút nào, hiện tại cậu thực sự có hơi sợ khi phải ở một mình với Lâm Trú Miên. cậu tuyệt vọng nói với hệ thống: "Hệ thống, anh ta sẽ làm gì tôi?"

Hệ thống nói: "Sao tôi biết được chứ, cậu bình tĩnh chút đi, cùng lắm ba tháng sau lại làm một hảo hán."

Từ khi tới thế giới này, hệ thống đã nói rất nhiều câu tương tự thế này, xem ra nó cũng không có cách gì đối phó với Lâm Trú Miên cả. Hệ thống còn đang cổ vũ Bạch La La: "Cậu đừng sợ, tôi đọc hết sách rồi, cứ để anh ta hỏi đi! Chúng ta rất lợi hại mà."

Bạch La La rất muốn nắm tay hệ thống mà khóc rồi nói với đối phương, không phải chúng ta lợi hại mà là chỉ hệ thống lợi hại thôi.

"Ngồi đi." Lâm Trú Miên dẫn cậu vào phòng, lại bảo cậu ngồi xuống.

Bạch La La ngoan ngoãn ngồi xuống, đặt hai tay lên đầu gối.

Lâm Trú Miên nói: "Cậu sờ miếng ngọc này thử xem." Y vừa nói vừa đưa miếng huyết ngọc mới lấy được ban ngày cho Bạch La La.

Bạch La La không hiểu Lâm Trú Miên có ý gì, cẩn thận nhận lấy. Kết quả, cậu mới chạm vào miếng ngọc đó đã lạnh đến run cầm cập, suýt chút nữa không cầm được mà đánh rơi nó. Đây đâu phải là ngọc chứ, rõ ràng là một khối băng, lạnh thấu xương, Bạch La La vô tình nhớ lại nhiệt độ cơ thể Lâm Trú Miên...

Lâm Trú Miên nói: "Có cảm giác gì?"

Bạch La La nuốt nước miếng, nói: "Lạnh, vô cùng lạnh."

Lâm Trú Miên nói: "Hình dung thử xem, lạnh đến mức nào?"

Bạch La La suy nghĩ, cắn răng nói: "Giống như cầm đá lạnh mùa đông, lạnh thấu xương."

Lâm Trú Miên gật đầu, lấy lại miếng ngọc trên tay Bạch La La, lại hỏi cậu mấy câu, cái gì mà bát tự, quê ở đâu, nhà có mấy người.

Bạch La La đều ngoan ngoãn trả lời.

Nghe câu trả lời của cậu, Lâm Trú Miên nói như có điều suy nghĩ: "Kỳ quái."

Nghe vậy, Bạch La La lạnh cả người. Nói thật, một câu "kỳ quái" của Lâm Trú Miên, tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì.

Nhưng Lâm Trú Miên cũng không nói hết, chợt hỏi: "Sao lại làm lừa đảo?"

Bạch La La xấu hổ cười, nói ra nguyên nhân Chu Chí Tri làm lừa đảo. Đơn giản là một sinh viên đại học từ trong vùng núi hẻo lánh bị cảnh xa hoa trụy lạc của thành phố làm mờ mắt, lòng dạ khéo léo, lại đúng lúc gặp được cơ hội, nên mới đi vào con đường bất chính.

Lâm Trú Miên nói đầy thâm ý: "Làm nghề này, rất kiêng kị hai chữ "lừa đảo", một khi mất danh tiếng thì sẽ không lấy lại được."

Bạch La La gật đầu nói vâng.

Lâm Trú Miên lại nói chuyện khác với Bạch La La. Lúc nói đến chuyện Bạch La La học đại học, ngoài cửa lại có người gõ. Tiếng gõ cửa này vô cùng lớn, nghe có vẻ rất gấp.

Bạch La La nhìn Lâm Trú Miên, dường như y cảm nhận được ánh mắt của cậu, cho nên tỏ ý bảo cậu đi mở cửa.

Bạch La La vừa mở cửa ra thì đã bị cảnh tượng trước mắt hù dọa. Ngô Thôi Tam bị mấy người đàn ông cao to vạm vỡ trói lại, trên mặt còn có vết thương. Cậu ta tức giận nói: "Mấy người muốn chết..."

Một người đàn ông trong số đó nói: "Xin hỏi Lâm tiên sinh có ở đây không?"

Bạch La La đứng ngoài cửa ngây người một lát, nói: "Các anh có chuyện gì?"

"Ông chủ nhà chúng tôi muốn mời anh qua một chuyến." Người đó không khách sáo nói: "Đi ngay bây giờ." Bọn họ nói chuyện làm việc, hoàn toàn không cần trưng cầu ý kiến của Lâm Trú Miên.

Lâm Trú Miên từ từ đến đến bên cạnh Bạch La La, đưa tay đè lên vai cậu, tỏ ý cậu đừng sợ. Y nói: "Ông chủ nhà các người là ai?"

Người đàn ông cao lớn kia nói ra một cái tên.

Nghe xong, khóe miệng Lâm Trú Miên hơi cong lên, y cười nhạt, nói: "Ồ, vậy ông chủ của các người mời tôi với giá bao nhiêu?"

Nghe vậy, người đàn ông kia lấy một cái cặp da từ phía sau ra rồi kéo khóa, cho y xem mấy xấp tiền giấy được sắp xếp ngay ngắn, có thể khiến người ta hoa cả mắt.

Nhưng Bạch La La là một công chức không bị đục ruỗng, còn Lâm Trú Miên là một người mù, cho nên cả hai đều không thay đổi sắc mặt.

Người đàn ông vạm vỡ kia nói: "Như vậy đủ chưa?"

Giọng Lâm Trú Miên lạnh xuống: "Anh cảm thấy đủ là được."

"Vậy thì làm phiền Lâm tiên sinh." Mặc dù những người này gọi y là Lâm tiên sinh nhưng biểu hiện ngôn ngữ lại không có chút tôn trọng nào, trái lại còn có vẻ khinh thường.

Nhưng Lâm Trú Miên lại giống như không thèm để ý đến vẻ tự đắc ấy, nói y phải thu dọn đồ mang theo.

Người đàn ông cao lớn kia đồng ý, nhưng không cho phép Lâm Trú Miên đóng cửa phòng.

Lâm Trú Miên xoay người đi vào phòng, cầm lấy hộp huyết ngọc rồi bỏ vào túi áo trên ngực mình.

Ngô Thôi Tam luôn đứng bên ngoài thấp giọng mắng lời th* t*c. Trước nay chưa từng có ai dám đối với cậu ta như vậy. Trói cũng được đi, lại còn dám uy h**p Lâm Trú Miên, đơn giản là không muốn sống nữa rồi.

Cuối cùng, lúc lên xe, Lâm Trú Miên bị nhét vào một chiếc xe riêng, mà Bạch La La và Ngô Thôi Tam thì bị nhét vào một chiếc xe khác.

"Tiên sinh sẽ không sao chứ?" Bạch La La hơi lo lắng.

"Có chuyện gì được chứ." Ngô Thôi Tam nghiến răng nghiến lợi: "Người mời tiên sinh qua mới nên cẩn thận, con mẹ nó đúng là tự tìm chết mà."

Bạch La La nói: "A, tiên sinh giỏi như thế sao?"

"Đương nhiên rồi." Ngô Thôi Tam cũng không ngại bên cạnh mình còn có người, cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Không chỉ giỏi mà còn nóng tính, người đắc tội với tiên sinh không chết thì cũng thảm hơn cả chết nữa. Còn nhớ con chồn mà tiên sinh bảo anh xem lúc anh mới tới không?"

"Nhớ." Bạch La La có thể lờ mờ đoán ra được.

"Con chồn đó chính là yêu quái thành tinh." Ngô Thôi Tam nói: "Không ai có cách nào đối phó với nó cả, nhưng tiên sinh đã cắt được đuôi nó, còn lột cả da, khiến nó không làm ác được nữa.’’

Bạch La La hỏi: "Con chồn đó đã làm gì?"

Ngô Thôi Tam nhìn Bạch La La, cười hì hì nói: "Cũng làm cùng chuyện... lừa một đám con gái, nhưng gã còn quá đáng hơn một chút, đều ăn hết mấy cô gái đó."

Bạch La La: "..."

Ngô Thôi Tam cảm thán: "Lúc gặp anh là khi tiên sinh đang tức giận đỉnh điểm, tôi còn tưởng anh sẽ bị giết luôn chứ."

Bạch La La âm thầm cảm ơn hệ thống kiến thức uyên thâm, đam mê mở bàn tay vàng, quan tâm đến lương tâm AI của hệ thống, ôi hệ thống tiên sinh.

Hai người trò chuyện không coi ai ra gì, hai tiếng sau mới tới nơi.

Trong lúc đó, Ngô Thôi Tam kể cho Bạch La La nghe hết mấy vụ án Lâm Trú Miên từng tham dự. Bạch La La không nhạy cảm với những thứ đó, chỉ nghe thôi. Trái lại, người giam giữ hai người ở bên cạnh lại có chút không tự nhiên, lúc bảo hai người xuống xe, thái độ đã khách sáo hơn nhiều.

Nhân cơ hội không ai để ý, Ngô Thôi Tam nháy mắt với Bạch La La. lúc này cậu mới phát hiện, cậu ta cố ý làm thế.

Lâm Trú Miên cũng xuống xe, đi phía trước hai người.

Dù y bị cưỡng ép mang đến đây, nhưng y vẫn rất lạnh lùng, trông đúng như Ngô Thôi Tam nói, không lo lắng chút nào.

Đám người đó đưa ba người họ vào một khu biệt thự đắt tiền, rồi dừng chân trước cửa một ngôi biệt thự.

"Ông chủ, đã dẫn người về rồi." Một người trong số đó hô lên.

Cửa cót két mở ra, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Bạch La La nhìn vào, phát hiện trong phòng khách nhà này có bốn nam hai nữ, hai cô gái mặc váy lụa mỏng, đang ngồi trên người hai người đàn ông khác mà cười yêu kiều, trông không có vẻ gì đứng đắn cả.

"Tới rồi sao?" Một thanh niên trong đó nói: "Hồ tiên sư, ông xem, không phải tôi đã giúp ông mời người ta tới rồi sao? Muốn báo thù thế nào, tùy tâm trạng của ông."

Lời nói mơ hồ, nhưng Bạch La La mơ hồ đoán được chút gì đó.

Người đàn ông được thanh niên gọi là Hồ tiên sư thoạt nhìn là một ông già sáu mươi tuổi, tóc hoa râm, để râu dài, có vẻ tiên phong đạo cốt. Ông ta nói: "Ai nha, Đàm thiếu gia, có lẽ không được rồi."

"Có gì mà không được chứ." Người trẻ tuổi được Hồ tiên sư gọi là Đàm thiếu gia cười nhạo, nói: "Ông đây ghét nhất là mấy kẻ lừa đảo, còn dám ức h**p bạn của ông đây. Cũng không biết cái tên thiểu năng Từ Nhập Kim kia bị làm sao mà lại tin hắn ta."

Hồ tiên sư thở dài, nói: "Nghề này của chúng tôi, không cầu danh lợi, Đàm thiếu gia có lòng như vậy càng tốt, hay để hắn ta đi đi..."

"Tiên sư, ông muốn để hắn ta tiếp tục đi lừa đảo sao?" Đàm thiếu gia nói: "Hắn ta đã nói với Từ Nhập Kim, ông chính là kẻ lừa đảo, nếu không sao Từ Nhập Kim lại gọi tới mắng ông chứ."

Anh ta nói tới đây, mọi người đều hiểu được là có chuyện gì.

Hồ tiên sư trước mắt này chắc có lẽ chính là thầy phong thủy đã xem phong thủy cho nhà Từ Nhập Kim.

Từ Nhập Kim mời ông ta tới xem phong thủy, ông ta không tìm ra được nguồn gốc, cuối cùng do Lâm Trú Miên ra tay mới hóa giải được hung thần. Từ Nhập Kim đã bỏ ra số tiền lớn đương nhiên sẽ không vui, cứ nghĩ đến chuyện đó, ông ta lại sợ không thôi. Sau khi tiễn mấy người Lâm Trú Miên đi, ông ta liền lập tức gọi cho Hồ tiên sư, trực tiếp mắng ông ta một trận qua điện thoại.

Khi đó đúng lúc Hồ tiên sư đang nói chuyện với thanh niên họ Đàm này, tiếng nói của Từ Nhập Kim bị Đàm thiếu gia nghe được, anh ta vì thế mà tức giận.

Trong mắt Đàm thiếu gia, Hồ tiên sư đã giúp anh ta rất nhiều, chính là bạn của anh ta. Anh ta không cho phép bất kỳ ai gán tội cho bạn mình.

Đáng tiếc, từ trước đến nay, ở trong giới phong thủy, Lâm Trú Miên vẫn luôn rất khiêm tốn, chỉ có thầy phong thủy có thâm niên mới biết đến danh tiếng của y. Hai người này cũng không biết thân phận của y, cho nên mới có cảnh tượng như bây giờ.

Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt, chỉ vì chó không biết hổ là ai.

"Mày chính là người đã nói Hồ tiên sư là kẻ lừa đảo đúng không?" Cậu Đàm nói: "Có phải không?"

Lâm Trú Miên nói: "Tôi chưa từng nói ông ta là kẻ lừa đảo."

Cậu Đàm nói: "Mẹ nó, mày dám làm mà không dám nhận à?"

Giọng Lâm Trú Miên lạnh như băng, y nói: "Chỉ là ông ta còn gây tai họa cho người ta hơn cả kẻ lừa đảo."

Đàm thiếu gia tức giận ném ly rượu, nói: "Mày nói gì cơ?"

"Nhớ năm xưa, nhà họ Hồ ở Sơn Tây cũng là một gia tộc phong thủy lớn, nhưng thời đại thay đổi, tư chất của đệ tử môn hạ ngày càng kém, không ngờ hôm nay cuối cùng cho ra một đệ tử như ông." Giọng Lâm Trú Miên vẫn lạnh lẽo như cũ, nhưng trong lạnh lẽo càng mang theo chút xúc động tiếc nuối: "Không biết phong thủy, không hiểu âm dương, nắm la bàn Nghịch Thủy trong tay, nhưng căn bản không biết cách sử dụng, đúng là đáng tiếc."

Nghe vậy, Đàm thiếu gia trở nên mờ mịt. Biểu hiện của Hồ tiên sư lại có chút thay đổi, ông ta nói: "Dám, dám hỏi cậu là..."

Lâm Trú Miên lạnh lùng nói: "Ông không biết tôi, nhưng biết nhà họ Lâm ở Mông Thành chứ?"

Hồ tiên sư nhăn mặt, run rẩy nói: "Chẳng lẽ cậu là người của nhà họ Lâm? Gia chủ đương nhiệm của nhà họ Lâm, Lâm Hồng Thành là gì của cậu?"

Lâm Trú Miên nói: "Ông ấy à? Vai vế của ông ấy còn nhỏ hơn tôi nữa đấy."

Bàn tay phải của Hồ tiên sư vốn đang cầm la bàn, giờ tay run đến độ cầm la bàn không vững nữa. Ông ta gượng cười, nói: "Đây đều là hiểu lầm thôi, là hiểu lầm."

"Hiểu lầm gì chứ?" Đàm thiếu gia nghe mà thấy mơ hồ. Anh ta không biết ở trong giới phong thủy, nhà họ Lâm đại diện cho thứ gì, cho nên nói: "Hồ tiên sư, ông có ý gì? Ý là ông biết hắn ta à?"

"Biết thì không biết." Hồ tiên sư nói: "Nhưng mà người này... Không phải là kẻ lừa đảo đâu."

Cậu Đàm nói: "Không phải kẻ lừa đảo? Không phải có nghĩa là chuyện hắn ta nói ông là kẻ lừa đảo là thật sao?" Lúc nói chuyện, khuôn mặt anh ta tràn đầy lệ khí. Anh ta đưa tay vén tay áo, lộ ra hình xăm con hổ trên cánh tay.

Hồ tiên sư nói: "Không, không phải..."

Lâm Trú Miên nói: "Ý là, chúng tôi đều không phải kẻ lừa đảo."

Cậu Đàm kia nghe vậy thì lập tức đứng lên, đi đến trước mặt Lâm Trú Miên, trợn mắt nhìn y, buồn cười nhất là anh ta lại thấp hơn y cả một khúc. Mặc dù ánh mắt tàn bạo, nhưng vẻ mặt lạnh như băng kia của Lâm Trú Miên cũng không phải để trưng. Huống hồ, anh ta có trừng mắt hơn nữa thì cũng có tác dụng gì đâu - Lâm Trú Miên không nhìn thấy mà.

Nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã bị biểu hiện của Đàm thiếu gia hù dọa rồi, nhưng Lâm Trú Miên vẫn không nhúc nhích, trái lại là Đàm thiếu gia tự mình trợn mắt một hồi, sau đó thấy có chút chột dạ thì nói: "Đều không phải là kẻ lừa đảo? Sao có thể chứ? Hôm nay phải phân ra bằng được Mỹ Hầu Vương thật giả cho tôi." Anh ta xoay người, quay lại bàn, cầm chai rượu lên đập vỡ một nửa, khẽ gào lên: "Nếu không thì con mẹ nó để mạng lại đây cho tao."

Bầu không khí trong phòng lập tức ngưng tụ lại, vẻ mặt mấy người đều cứng đờ. Dù họ biết nhất định Đàm thiếu gia đã uống nhiều rồi, nhưng vấn đề là không ai dám đi khuyên cả.

Râu của hồ tiên sư run rẩy, lại đột nhiên thấy Lâm Trú Miên cử động.

Bạch La La vốn cho rằng mình sẽ yên lặng cắn hạt dưa xem kịch cùng với hệ thống là có thể giải quyết vấn đề, nào ngờ đột nhiên Lâm Trú Miên tóm lấy tay cậu, mạnh mẽ kéo cậu vào.

Phản ứng đầu tiên của Bạch La La là: "Anh ta muốn mượn bàn tay vàng của tôi à?"

Hệ thống nói: "Có lẽ còn nghiêm trọng hơn."

Lâm Trú Miên kéo Bạch La La đi về phía Đàm thiếu gia đang điên cuồng kia, Đàm thiếu gia nói: "Các người mẹ nó muốn..."

Anh ta mới nói được nửa câu, nửa câu còn lại nghẹn ở trong miệng.

Lâm Trú Miên cầm tay Bạch La La, rồi dùng ngón trỏ của cậu nặng nề quét qua ấn đường của Đàm thiếu gia. Móng tay nhọn kéo ra một vết máu nhỏ trên da.

Cả quá trình, Bạch La La đều mơ hồ. Đến khi cậu phản ứng lại được, suy nghĩ đều tiên chính là mẹ nó, Đàm thiếu gia sẽ không cầm chia rượu đập lên người bọn họ chứ.

Thật ra động tác của Lâm Trú Miên cũng không nhanh, nhưng Đàm thiếu gia lại không thể tránh thoát được. Giữa trán anh ta xuất hiện một vết máu mờ, rất nhanh đã biến mất. Mọi người đều nín thở, chờ Đàm thiếu gia trước giờ đều nóng nảy nổi điên lên. Nhưng động tác tiếp theo của Đàm thiếu gia lại khiến mọi người ở đây ngây dại.

Anh ta đưa tay ra sau gáy, nở nụ cười dịu dàng, nói: "Ôi trời, hóa ra là hiểu lầm à, gỡ bỏ hiểu lầm là được. Mọi người cùng uống rượu, uống rượu nào, rót đầy đi."

Bạch La La và Ngô Thôi Tam yên lặng mắng một câu mẹ nó trong bụng.

Hồ tiên sư cũng ngừng thở mấy giây, rồi mới làm ra một động tác khiến người khác hoảng hốt. Ông ta trực tiếp quỳ xuống, khóc lóc ỉ ôi nói với Lâm Trú Miên: "Sư phụ à, người nhận học trò đi."

Bạch La La: "..." Mẹ nó, tình huống gì đây.

Ngô Thôi Tam: "..." Mẹ nó, lại bị cái lão học hành chả ra gì giành trước rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.