Nếu như nói Phong Thủy là một môn học thì Bạch La La còn đang bi bô tập đánh vần ở nhà trẻ, Ngô Thôi Tam có vẻ đã lên trung học, đã học được một ít, hiểu được một ít đạo lý. Còn Lâm Trú Miên mà bọn họ đi theo, y tỏ ra là một học giả chuyên nghiệp trong ngành học này.
Hồ tiên sư túm lấy chân Lâm Trú Miên, gào khóc không ra hơi, khiến Bạch La La nhìn mà ngẩn người.
Hồ tiên sư nói: "Sư phụ à, tôi đợi ngài thật lâu lắm rồi..."
Dường như Lâm Trú Miên hơi đau đầu, y nói: "Đứng lên nói chuyện."
Hồ tiên sư vẫn không chịu, túm ống quần Lâm Trú Miên mà ch** n**c mắt.
Thấy vậy, Ngô Thôi Tam nóng nảy nói: "Sao người nhà họ Hồ các người lại không biết xấu hổ thế chứ? Đã mấy chục tuổi rồi, cậy già lên mặt! Tiên sinh nhận học trò, tất nhiên muốn người có tư chất tốt, có thiên phú. Ông khóc như vậy, chẳng lẽ tiên sinh lại vừa ý ông sao?"
Hồ tiên sư vô cùng không biết xấu hổ mà nói: "Ai cần cậu quan tâm."
Mặt Ngô Thôi Tam lúc xanh lúc tím, cậu ta cũng không ngờ tới Hồ tiên sư lại vô liêm sỉ đến vậy, cậy mình lớn tuổi, muốn dựa vào Lâm Trú Miên.
Bạch La La ở bên cạnh im lặng không nói.
Lâm Trú Miên nói: "Tôi không nhận nổi ông."
Hồ tiên sư còn muốn nói gì nữa, lại nghe Lâm Trú Miên nói: "La bàn Nghịch Thủy trong tay ông là do tổ tiên truyền lại sao?"
Hồ tiên sư gật đầu, có vẻ muốn nói lại thôi. Ông ta muốn hỏi, tại sao Lâm Trú Miên bị mù mà lại thấy được la bàn trong tay mình, còn biết đó là la bàn Nghịch Thủy nữa.
Dường như Lâm Trú Miên đoán được suy nghĩ của ông ta, y nói: "Mỗi cái la bàn đều tự hình thành kết cấu phong thủy. Người học hiểu phong thủy, căn bản không cần dùng mắt nhìn cũng có thể biết xung quanh có mấy kết cấu phong thủy."
Bạch La La nghe mà mờ mịt, may có hệ thống giải thích cho cậu. Hệ thống nói: "Tôi lấy ví dụ cho cậu nhé. Chỗ các cậu sống là một mặt nước, kết cấu phong thủy chính là một xoáy nước, có thể làm xáo trộn các dòng chảy. Quái vật như Lâm Trú Miên, dù mắt không nhìn thấy, cũng có thể cảm nhận được biến hóa xung quanh mình."
Bạch La La lộ ra vẻ đã học được.
Hệ thống nói: "Ầy, cái này khá phức tạp, trước tiên cậu cứ lăn lộn với Lâm Trú Miên đi."
Bạch La La lại hỏi hệ thống, vừa rồi anh ta cầm tay tôi chỉ vào trán người ta làm gì, dọa cho cậu giật mình.
Hệ thống đang muốn giải thích, người bên cạnh lại nói chuyện.
"Mày đã làm gì Đàm thiếu rồi?" Một người đàn ông vốn đứng bên cạnh xem trò vui lại xanh mặt, hùng hổ chất vấn Lâm Trú Miên.
Đàm thiếu ban nãy còn rất nặng lệ khí, bây giờ đã dịu dàng v**t v* mặt một người khác, mà người bị anh ta sờ đã sắp khóc rồi, miễn cưỡng nói: "Đàm thiếu, Đàm thiếu, anh làm sao thế?"
Đàm thiếu vẫn dịu dàng như nước mà nói: "Cậu đừng nhúc nhích, tôi chỉ muốn nhìn cậu thật kỹ mà thôi."
Người kia: "..."
Lâm Trú Miên nghe chất vấn, lãnh đạm đáp lại: "Tuổi còn trẻ mà lệ khí nặng như vậy, tôi chỉ muốn tốt cho cậu ta."
"Đúng vậy, đừng trách vị tiên sinh đây." Đàm thiếu là một người đàn ông, lại lộ ra vẻ khổ sở đáng thương giống như Đại Ngọc chôn hoa(*),anh ta làm động tác hoa lan chỉ, nghẹn ngào nói: "Trước kia người ta quá dã man, rất không đúng, nhưng giờ người ta chỉ thích mình như vậy thôi."
(*)Đây là một điển tích kinh điển trong Hồng Lâu mộng của Tào Tuyết Cần, chi tiết nói rõ ràng nhất tính cách mẫn cảm của Lâm Đại Ngọc. Sau này "Đại Ngọc chôn hoa" cũng được dùng để nói về những người có tâm hồn nhạy cảm, mong manh như giọt sương mai.
Mọi người đều cố nén cảm giác buồn nôn.
Lâm Trú Miên nói: "Còn việc gì nữa không? Không có thì tôi đi đây."
Nói xong, y muốn xoay người rời đi. Người vừa chất vấn y giận giữ nói: "Các người để hắn đi sao? Cũng không nghĩ xem nếu ba của Đàm thiếu thấy cậu ấy như vậy, các người sẽ như thế nào!"
Câu nói này đã khiến những người bị sự thay đổi của Đàm thiếu dọa sợ tỉnh táo lại, người đàn ông cao lớn làm vệ sĩ ở bên cạnh vội vàng tiến lên, nhưng thái độ của anh ta đã tốt hơn lúc mời Lâm Trú Miên rất nhiều. Anh ta thăm dò nói: "Lâm... Lâm tiên sinh, là chúng tôi có mắt không thấy thái sơn, ngài, ngài có thể tha cho thiếu gia nhà chúng tôi không?"
Lâm Trú Miên đã mất hết kiên nhẫn, khí thế trên người đều lạnh xuống, giọng cũng lạnh theo. Y nói: "Một con chó ỷ thế h**p người cũng đáng để cầu xin tha thứ sao?"
Y nói chuyện không nể mặt chút nào, khiến cho người đàn ông kia thay đổi sắc mặt.
Thấy Lâm Trú Miên lại tiến lên trước một bước, người đàn ông đó sầm mặt muốn kéo tay Lâm Trú Miên. Chỉ nhìn biểu hiện của anh ta cũng thấy được, tay anh ta không giữ lại sức.
Bạch La La nhìn thấy mà lo lắng.
Nào biết anh ta còn chưa chạm được đến tay Lâm Trú Miên, y đã xoay người tránh khỏi, rồi giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ vào cùi chỏ của người đó.
Động tác này nhìn không hề dùng sức, chỉ dùng hai ngón tay mà thôi, nhưng người đàn ông kia lập tức kêu thảm thiết, ôm tay ngã xuống.
Bầu không khí lắng đọng lại lần nữa.
"Các vị, các vị." Hồ tiên sư thấy tình hình không ổn, vội vàng nói: "Các vị khoang hãy kích động đã. Lần này là chúng tôi không đúng, Lâm tiên sư là bậc thầy phong thủy, mọi người tuyệt đối đừng hiểu lầm thân phận của ngài ấy..." Ông ta vội vàng nói ra tên của một vài thầy phong thủy mà mọi người khá quen, nói rằng những người đó còn không xứng làm học trò của Lâm tiên sư.
Lâm Trú Miên lười nghe ông ta giải thích, chào một câu rồi dẫn Ngô Thôi Tam và Bạch La La đi ra.
Y đi rất thong thả, nhưng Hồ tiên sư lại không được may mắn như vậy.
Sau khi Lâm Trú Miên rời đi, Hồ tiên sư vội vàng kiểm tra tình trạng của Đàm thiếu, phát hiện vết đỏ do bị móng tay cào qua trên trán anh ta đã trở nên xanh tím.
"Thi khí đi vào cơ thể?" Hồ tiên sư nhìn trái lại nhìn phải, chắc chắn mình không nhìn nhầm thì cũng trở nên bối rối. Ông ta nói: "Sao lại có thi khí... Thi khí từ đâu ra..."
Những người khác nghe tới "thi khí" thì sắc mặt đều trở nên khó coi. Có người thận trọng hỏi chuyện là thế nào, có thể chữa được không.
Hồ tiên sư sờ râu, thở dài: "Khỏi thì vẫn khỏi, nhưng phải đợi nửa năm. Tôi đi kê ít thuốc, các cậu bắt cậu ấy uống, có thể bớt đi chút ít."
Mọi người vội vàng đồng ý.
Viết đơn thuốc xong, Hồ tiên sư mang theo la bàn, vội vàng muốn rời đi. Có người hỏi ông ta đi đâu, ông ta thở dài nói: "Tôi phải đi cầu xin Lâm tiên sư, nếu Lâm tiên sư có thể nhận tôi làm học trò, đời này tôi sống không uổng phí."
"Anh ta lợi hại thế sao?" Có người không tin.
Hồ tiên sư nói: "Cậu không biết ngài ấy, cũng không biết nhà họ Lâm ở Mông Thành, vậy chắc là biết tòa cao ốc Tố Kim Kiến Tháp ở thành phố C chứ?"
"Biết biết." Người kia nói: "Giới doanh nhân chúng tôi có ai mà không biết chứ, một công ty sắp phá sản, tìm người đổi được kết cấu phong thủy, đã cải tử hoàn sinh..." Còn trở thành trung tâm thương mại phồn hoa nhất thành phố C nữa.
Hồ tiên sư nói: "Đó là do nhà họ Lâm làm đấy."
"Vậy Lâm tiên sư kia là người nào trong nhà họ Lâm?" Người kia lại hỏi.
Hồ tiên sư suy nghĩ rồi nói: "Là người... Không thể trêu chọc nhất nhà họ Lâm?" Ông ta đã nghe có người như vậy, cũng nghe nói người đó bị mù, nhưng chưa từng gặp, không ngờ hôm nay lại gặp được trong hoàn cảnh lúng túng như vậy.
Nói xong, Hồ tiên sư cũng rời đi.
Người cả phòng nhìn đơn thuốc mà Hồ tiên sư để lại, lẩm bẩm nói thứ này thật là thần kỳ.
"Có thần kỳ hay không thì tôi không biết." Một người trong số đó thở dài, nói: "Dù sao thì tôi cũng không thể nào ấn vào đầu người ta một cái liền biến người ta thành ẻo lả thế này."
Đàm thiếu ở bên cạnh nghe vậy lại không vui, đưa ngón tay xếp thành hình hoa lan, nói: "Anh nói ai là ẻo lả hả? Người ta không có ẻo lả đâu nha, hừ."
Mọi người lộ ra vẻ không dám nhìn thẳng.
Sau khi rời đi, ba người Lâm Trú Miên gọi xe ở ven đường về khách sạn.
Trên xe, Ngô Thôi Tam lẩm bẩm nói tên Hồ tiên sư kia đúng là già rồi còn không nên nết, túm quần tiên sinh, còn khóc la đòi tiên sinh nhận làm học trò, ông ta có thể khóc lụt nhà luôn.
Lâm Trú Miên nghe cậu ta oán trách một hồi, lạnh nhạt mở miệng hỏi: "Vừa rồi Đàm thiếu bị gì, cậu có nhìn ra không?"
Ngô Thôi Tam không ngờ lại bị kiểm tra đột ngột như vậy, cậu ta nghẹn một lúc mới nói: "Là tiên sinh rót âm khí vào ấn đường của anh ta đúng không?"
Lâm Trú Miên nói: "Rót âm khí vào? Triệu chứng âm khí đi vào dương thể là gì?"
Ngô Thôi Tam nghe Lâm Trú Miên hỏi như vậy, cũng biết mình đáp sai rồi, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của y: "Nhẹ thì hôn mê, nặng nề... nổ chết."
Lâm Trú Miên nói: "Chu Trí Chi, cậu nói xem?"
Bạch La La thầm nghĩ, sao anh lại kiểm tra tôi nữa, tôi cũng đâu có muốn làm học trò của anh đâu, nhưng cậu cũng không dám trả lời tùy tiện. Cậu đành thành thật mở ra câu trả lời mà hệ thống cho mình, nói: "Tiên sinh, có phải là thi khí trên huyết ngọc kia không?"
"Ngộ tính không tệ." Lâm Trú Miên gật đầu, có vẻ rất hài lòng với Bạch La La.
Bạch La La thở phào nhẹ nhõm.
Khối huyết ngọc này khác với những miếng ngọc bình thường trộm từ trong mộ ra, nó là khối ngọc được thi thể ngậm trong miệng. Thi thể từ từ phân hủy, máu thịt và âm khí đều hòa vào ngọc, cho nên huyết ngọc chẳng những có âm khí nặng, còn có thi khí nồng nặc. Mà việc bị thi thể ngậm trong miệng rồi hạ táng chỉ là điều kiện hình thành huyết ngọc mà thôi, trong đó còn những điều kiện khắc nghiệt khác hơn nữa, nếu không thì số lượng huyết ngọc đã không ít tới vậy.
"Nhưng mà tiên sinh." Ngô Thôi Tam còn một chuyện không rõ, cậu ta nói: "Tại sao tiên sinh phải dùng tay của Chu Trí Chi điểm lên ấn đường của người ta?"
Lần này Lâm Trú Miên đưa ra một câu trả lời khiến người ta rất khâm phục, y nói: "Bẩn."
Bạch La La: "..." Bộ tôi không sợ bẩn sao?
Lâm Trú Miên còn dịu dàng nói với Bạch La La: "Về nhớ rửa tay nhé."
Bạch La La gào khóc với hệ thống, nói cậu cảm thấy tay mình chính là một cây gậy, bị Lâm Trú Miên lợi dụng một cách vô tình.
Hệ thống bình tĩnh nói: "Không sao cả, ít nhất cậu vẫn còn sống, còn sống là có hy vọng."
Bạch La La: "..." Cũng không được an ủi.
Sau khi trở về, Ngô Thôi Tam thanh toán tiền xe, ba người về phòng nghỉ ngơi.
Bạch La La đi tắm, rồi nằm trên giường cắn hạt dưa. Cậu nói: "Tôi cảm thấy mình đang làm một bài thi."
Hệ thống nói: "Không cần cảm thấy, đang thi thật đấy."
Bạch La La nói: "Không đạt tiêu chuẩn sẽ phải chết."
Hệ thống: "..."
Bạch La La nói: "Haizzz."
Bọn họ vốn nên yên tĩnh đi ngủ, hôm sau cũng rời đi trong yên lặng, nào ngờ lại xảy ra chuyện đột xuất, lúc đi ngủ đã ba giờ sáng rồi.
Sáng hôm sau, Từ Nhập Kim tới đón ba người đến sân bay. Nhìn thấy ngoài Lâm Trú Miên ra, hai người còn lại đều ủ rũ, ông ta hỏi có phải hôm qua đã đi chỗ nào chơi không.
"Đúng vậy, đi chơi." Ngô Thôi Tam sâu kín nói: "Chơi cũng vui."
Từ Nhập Kim lờ mờ nghe được lời cậu ta nói mang chút oán trách nhưng cũng không nghĩ nhiều, bảo ba người lên xe trước.
"Lâm tiên sinh! Lâm tiên sinh!" Nào biết ba người mới ra khỏi khách sạn, từ một bên đã truyền đến một tiếng nói quen thuộc. Bạch La La nhìn lại, thấy được Hồ tiên sư hôm qua mới bị Lâm Trú Miên trách mắng.
"Lâm tiên sinh, các người muốn đi sao?" Hồ tiên sư nói.
"Ừ." Lâm Trú Miên đáp.
"Về vội vậy..." Hồ tiên sư nói.
Ngô Thôi Tam là người nóng tính, cậu ta nói với Hồ tiên sư: "Ông còn tới làm gì? Nếu không phải tại ông, chúng tôi cũng không bị trói đi đâu, tay tôi còn xanh đây này." Tối qua lúc bị trói đi, cậu ta không phối hợp, còn bị đánh một cú vào mặt.
Từ Nhập Kim ở bên cạnh nghe mà không hiểu, ông ta hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Ngô Thôi Tam nhìn ông ta, thêm mắm thêm muối kể lại chuyện tối qua. Dù sao chuyện đó cũng có một phần lỗi do ông ta.
Từ Nhập Kim càng nghe càng lúng túng, vì nguyên nhân sâu xa của chuyện đó cũng do ông ta mà ra. Nếu ông ta không mắng Hồ tiên sư, cũng không bị Đàm thiếu nghe được, ba người họ cũng không gặp phải tình huống này.
Từ Nhập Kim nói: "Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, Lâm tiên sinh, là tôi quá tức giận, không nghĩ được nhiều... Đã gây thêm phiền phức cho ngài rồi..."
Lâm Trú Miên không để ý tới Từ Nhập Kim, mà hỏi Hồ tiên sư: "Ông có chuyện gì à?"
Hồ tiên sư ngập ngừng hồi lâu, mới lắp bắp nói ra nguyên nhân sự việc.
Hóa ra nhà em gái ông ta xảy ra chuyện, nhưng ông ta xem rất nhiều lần cũng không xem ra được nguyên nhân. Ông ta bảo em gái chuyển nhà đi nhưng bà ấy lại không chịu, chỉ tức giận nói nhà bọn họ là phong thủy thế gia, nếu phong thủy nhà mình cũng không xem được nữa thì chết đi cho rồi. Vì vậy, bà ấy quyết tâm ở lại căn nhà đó, không chịu rời đi.
Điều này cũng đúng thôi, dù bây giờ nhà họ Hồ đã suy thoái, nhưng năm xưa cũng từng là đại gia phong thủy tiếng tăm lừng lẫy, bây giờ suy yếu đến mức này, sự chênh lệch ấy khiến người ta khó mà chấp nhận được. Sau khi nghe xong, Lâm Trú Miên thở dài, nói: "Thôi, năm đó tôi cũng có qua lại với nhà họ Hồ, xem như là trả lại một nhân tình đi."
Bạch La La nghe y nói vậy, không nhịn được mà nghĩ, rốt cuộc Lâm Trú Miên bao nhiêu tuổi?
Nghe Lâm Trú Miên hứa hẹn, Hồ tiên sư vui vẻ rung cả râu. Ông ta nói: "Việc này không thể chậm trễ, hay hôm nay tôi mang tiên sinh qua xem luôn nhé?
Lâm Trú Miên gật đầu đồng ý.
Vốn dĩ Từ Nhập Kim rất ghét Hồ tiên sư, vì nếu không có Lâm Trú Miên, bảy cây đinh trong nhà ông ta vẫn còn đó. Nhưng nghe Hồ tiên sư nói chuyện với Lâm Trú Miên, ông ta mơ hồ nhận ra giữa hai người này có chút liên hệ, cho nên đã thay đổi suy nghĩ, nói có cần ông ta đưa bọn họ đi không, xe cũng đã đến cửa rồi, tuyệt đối đừng khách khí với ông ta.
Lâm Trú Miên nói: "Có thể."
Thế nên, chuyện cứ như vậy được quyết định.
Ngô Thôi Tam còn tưởng hôm nay có thể trở về, kết quả không ngờ được Hồ tiên sư lại chạy ra cản được, cho nên tâm trạng cậu ta không được tốt lắm.
Cậu ta, Bạch La La và Hồ tiên sư ngồi ở đằng sau, Lâm Trú Miên và Từ Nhập Kim ngồi ở ghế trước.
Nhà em gái Hồ tiên sư ở ngoại ô, lái xe từ đây đến đó mất hơn năm tiếng. Dọc đường đi, Lâm Trú Miên trò chuyện với Hồ tiên sư, Bạch La La và Ngô Thôi Tam ngồi bên cạnh nghe.
Hồ tiên sư nhắc đến chuyện nhà họ Hồ, mặt cũng đầy tang thương. Ông ta nói, từ sau khi ba mình qua đời, nhà họ Hồ rất khó khăn, thiên phú của ông ta không tốt, nhưng đã là xuất sắc nhất trong những người cùng thế hệ rồi.
Lâm Trú Miên gật đầu, nói: "Ngày xưa tôi từng gặp ba ông một lần."
Hồ tiên sư nói: "Có thể mạo muội hỏi một câu không? Lâm tiên sinh bao nhiêu tuổi..."
Câu hỏi này cũng là điều mà Bạch La La muốn biết, nên cậu vểnh tai lên nghe.
Lâm Trú Miên nói: "Vừa tròn ba mươi."
Nghe vậy, Hồ tiên sư đờ đẫn nói: "Ba tôi đã mất hai mốt năm, năm tiên sinh gặp ba tôi mới mấy tuổi chứ?"
Lâm Trú Miên gật đầu, nói: "Ừ, lúc đó tôi đi tham dự tiệc trà của nhà họ Dư, đúng lúc có cơ hội gặp ba ông một lần." Những người như bọn họ phải nói về vai vế, đừng thấy Lâm Trú Miên nhỏ tuổi hơn Hồ tiên sư mà lầm, vai vế của y lại vô cùng lớn. Nếu muốn thảo luận chuyện đó thật, e rằng Hồ tiên sư còn phải gọi Lâm Trú Miên là bác nữa.
Nghe vậy, ánh mắt Hồ tiên sư trở nên tịch mịch. Ông ta lắc đầu thở dài, nói: "Đều do tôi không chịu tiến bộ..."
Nghề phong thủy phải xem thiên phú.
Thiên phú của Hồ tiên sư không tốt, dù cố gắng hơn nữa cũng chỉ là gà mờ.
Lâm Trú Miên không an ủi ông ta, chỉ nói: "Thịnh suy xoay vần là chuyện thường tình, không cần quá để ý."
Hồ tiên sư đưa tay vuốt mặt, miễn cưỡng cười.
"Nhưng không phải nhà họ Hồ các ông còn một nhánh ở Đông Bắc sao?" Dường như nhớ ra điều gì đó, Lâm Trú Miên nói: "Không còn liên lạc nữa rồi sao?"
Hồ tiên sư lắc đầu, nói: "Con đường họ đi khác chúng tôi, chia ra, không còn liên lạc nữa."
Hồ tiên sư nghĩ tới Từ Nhập Kim đang lái xe, hơi ngại ngùng nói: "Lâm tiên sinh, tôi có thể hỏi, phong thủy nhà ông chủ Từ bị gì không? Tôi nhìn tới nhìn lui... Chỉ có thể nhìn ra cây cột có vấn đề, nhưng không xác định được là ở đâu..."
Lâm Trú Miên giải thích đơn giản chuyện cây cột bị đóng vào bảy cái đinh quan tài, Hồ tiên sư vỗ tay nói ra là vậy. Ông ta nói: "Chẳng trách, chẳng trách, tôi còn tưởng rằng âm tính của cẩm thạch đen tác quái, không ngờ lại ghim kế tuyệt hộ vào cây cột... Aizz, đúng là xuýt chút nữa làm lỡ đại sự rồi."
Lâm Trú Miên ừ một tiếng.
Trước mặt Lâm Trú Miên, Hồ tiên sư giống như một học sinh khao khát được học hỏi, ông ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi y, nhưng lại sợ làm phiền y.
Cuối cùng Lâm Trú Miên mở miệng bảo ông ta cứ hỏi đi.
Nhất thời, hai người trò chuyện y như một học sinh học hỏi kiến thức và một giầy giáo truyền kiến thức.
Ngô Thôi Tam ở bên cạnh xem đến nồng nhiệt, say mê nhỏ giọng nói: "Nếu tiên sinh làm sư phụ của tôi, dù tôi có ngủ mơ cũng sẽ cười tỉnh lại."
Bạch La La tỏ ra ngoan ngoãn.
Ngô Thôi Tam thấy cậu như vậy, không nhịn được mà nhéo mặt cậu, nói: "Anh dựa vào gương mặt ngoan ngoãn này đi gạt người khác sao? Quá giảo hoạt rồi."
Bạch La La bị cậu ta nhéo thì không biết làm sao, nói: "Đừng có không biết lớn nhỏ thế, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy."
Ngô Thôi Tam nhún vai, vô lại nói: "Tôi cứ nhéo đấy, anh đánh tôi đi."
Bạch La La: "..." Cậu đừng ép tôi, cẩn thận tôi bảo hệ thống đánh cậu đó.
Năm tiếng sau, rốt cuộc cũng tới nhà của em gái Hồ tiên sư.
Nơi này là ngoại ô, khắp nơi đều trồng tùng bách, một căn nhà lầu nhỏ xinh đẹp đứng ở đó, có thể nhìn ra nơi này không giàu cũng sang.
Dù Hồ tiên sư nói nhà mình rất thê thảm, nhưng tài sản nhà họ Hồ vẫn còn, dù có thảm đi nữa cũng có giới hạn thôi - trừ phi, có làm chuyện gì tổn hại âm đức.
Lâm Trú Miên xuống xe trước, nhắm mắt lại như đang suy nghĩ cẩn thận điều gì đó.
Hồ tiên sư nói: "Lâm tiên sinh, tôi đã xem phong thủy nơi này rất nhiều lần rồi, la bàn cũng không nhìn ra được đầu mối gì, nhưng nhà em gái tôi luôn gặp phải chuyện kì quái."
Lâm Trú Miên nói: "Hai bên nhà có rừng kẹp lại, có núi có nước, có cây có đỉnh núi... Hẳn là đất lành."
Hồ tiên sư gật đầu, nói: "Chỗ này là tôi cố ý tìm, không ngờ..." Quan hệ giữa ông ta và em gái vẫn luôn rất tốt, cho nên ông ta mới cố ý tìm một mảnh đất lành để xây nhà, nào biết em gái mới vào ở không bao lâu đã xảy ra chuyện rồi.
Ban đầu Hồ tiên sư cũng không tin phong thủy của mình có vấn đề, nhưng thực tế lại hung hăng tát vào mặt ông ta. Càng thảm hơn là, cuối cùng ông ta không tìm ra được phong thủy có chỗ nào sai.
Tính tình em gái ông ta còn cố chấp hơn ông ta nữa. Bà ấy luôn lấy việc mình sinh ra là người nhà họ Hồ làm vinh dự, hoàn toàn không muốn thừa nhận chỗ anh mình chọn có vấn đề. Dù Hồ tiên sư đã nói, bà ấy vẫn không chịu dọn đi. Theo lời Hồ tiên sư, câu gốc mà em gái ông ta đã nói chính là: nếu bà ấy chuyển ra ngoài, danh tiếng nhà họ Hồ sẽ mất hết, sau này sao còn lăn lộn trong giới phong thủy được nữa? Bà ấy chẳng những không dọn nhà, còn không cho anh trai nói chuyện đó ra ngoài.
Lâm Trú Miên vào nhà đi dạo một vòng, gật đầu nói: "Ông cũng tốn không ít tâm tư."
Hồ tiên sư cười khổ: "Nhưng mà có tác dụng gì đâu."
Lâm Trú Miên nói: "Cây hai bên nhà là ông cố ý trồng à?"
Hồ tiên sư nói: "Đúng vậy, tôi cố ý cho người trồng."
Hai bên trước nhà có cây to là điềm lành, hơn nữa, rừng trong càn vị, núi trong cấn vị, sẽ hình thành thế phong thủy rừng núi bao vây lẫn nhau. Bên phải nhà có ao, bên trái có đường lớn, hợp với cảnh phía trước, càng là hình thành tình cảnh đều có tứ thần.
Rừng núi bao vây, người sống ở đó sẽ làm giàu rất thuận lợi, con cháu đời sau cũng tiền vào như nước; còn ở nơi có tứ thần sẽ tốt cho phụ nữ. Người phụ nữ sống trong đó và chồng sẽ có tình cảm rất tốt, con gái cũng vô cùng hiếu thuận.
Lâm Trú Miên nói: "Chu Trí Tri, trong mắt cậu, tình huống này thế nào?"
Bạch La La đã quen Lâm Trú Miên đột nhiên hô tên mình, cậu thành thật trả lời: "Ngũ thải thụy khí vây quanh nhà... Nhưng mà..."
"Nhưng sao?" Hồ tiên sư cũng gấp.
"Nhưng có cảm giác bị cái gì đó ngăn cản, không vào được." Bạch La La nói tiếp cảnh tượng trong mắt mình: "Trong nhà bị hắc khí bao phủ, hơi, hơi giống một vòng xoáy."
Nghe đến đây, mặt Hồ tiên sư đã xanh một nửa.
"Vào xem thử đi." Lâm Trú Miên nổi lên hứng thú, y nói: "Thú vị đấy."
Mấy người cùng nhau vào nhà.
Cũng đúng lúc em gái Hồ tiên sư đang ở nhà, thấy một nhóm người tới, bà ấy nghi ngờ hỏi: "Anh, có chuyện gì vậy?"
Hồ tiên sư nói: "Ngọc Trân, đây là Lâm tiền bối."
Em gái Hồ tiên sư, Hồ Ngọc Trân, nghi ngờ nói: "... Lâm tiền bối?"
Hồ tiên sư giải thích đơn giản về thân phận của Lâm Trú Miên, vẻ mặt Hồ Ngọc Trân lập tức thay đổi. Bà ấy không hề cảm kích như mọi người đã nghĩ, trái lại tức giận nói: "Không phải em đã nói rồi sao? Sao anh lại dẫn những người này tới nhà?"
Hồ tiên sư biết em gái mình nghĩ gì, ông ta lộ ra vẻ mặt tang thương, khàn giọng nói: "Ngọc Trân, anh biết em không muốn thừa nhận nhà họ Hồ đã xuống dốc, nhưng chuyện này cũng không gạt được. Nếu như xảy ra chuyện thật, thì chúng ta còn bị cười nhạo nhiều hơn. Huống hồ, anh cũng chỉ có một đứa em gái là em, lúc ba qua đời, anh đã hứa sẽ chăm sóc em thật tốt."
Hồ Ngọc Trân nghe vậy thì khóc thút thít, bà ấy nói: "Anh, anh không hiểu, anh không hiểu."
"Anh biết." Hồ tiên sư nói: "Em sợ bị người khác cười... Nhưng anh cũng không thể dùng tính mạng của em để đổi lấy mặt mũi được."
Đều là ông bà cụ đã lớn tuổi rồi, nói ra lời ấy thật khiến người ta đau xót.
Trên mặt Lâm Trú Miên cũng không có vẻ đồng tình, y lạnh nhạt rời khỏi bầu không khí bi thương ấy. Y nói: "Tôi có thể đi xem một vòng không?"
"Mời Lâm tiên sinh." Hồ tiên sư vừa an ủi em gái vừa nói với Lâm Trú Miên.
Lâm Trú Miên dẫn Bạch La La và Ngô Thôi Tam đi quanh nhà mấy vòng.
Thật ra, mỗi lần đi ra, Ngô Thôi Tam và hai người nhà kia đều muốn tranh nhau đi theo Lâm Trú Miên, vì mỗi lần đi ra đều học được không ít thứ, mở mang tầm mắt.
Căn nhà này có tổng cộng ba tầng, tầng dưới cùng là phòng khách, tầng hai là phòng ngủ, tầng ba là phòng kho.
Lâm Trú Miên đi xem tầng ba.
Bạch La La và Lâm Trú Miên cùng xem, cậu thấy Ngô Thôi Tam luôn gật đầu, nhân dịp Lâm Trú Miên nhìn ra ngoài mà chọc vào người cậu ta, nói: "Có nhìn ra được gì không?"
Ngô Thôi Tam nói: "Không có."
Bạch La La nói: "Vậy cậu gật cái gì chứ?"
Ngô Thôi Tam nói: "Còn không cho tôi làm dáng chút à? Lúc đi học, anh nghe thầy giáo giảng bài không hiểu mô tê gì, không phải cũng sẽ gật đầu à?"
Bạch La La hơi cứng họng, Ngô Thôi Tam nói rất có lý.
"Nhưng quả thực tôi không nhìn ra căn nhà này có chỗ nào không tốt." Ngô Thôi Tam do dự nói: "Bất kể là đồ trang trí, đồ chưng bài, hay các phòng, đều có kết cấu phù hợp phong thủy nhất, cũng khó trách ông ta không tìm được." Như nhớ ra cái gì đó, cậu ta hỏi Bạch La La: "Không phải anh nói trong nhà có hắc khí sao? Anh thấy hắc khí ở chỗ nào nặng nhất?"
Ánh mắt Bạch La La đảo khắp nhà, cuối cùng do dự nói: "Cả căn nhà đều rất nặng." Hắc khí hình như chui lên từ dưới nền nhà, tỏa khắp căn nhà.
Lâm Trú Miên vòng vo trong nhà mười mấy phút.
Hồ tiên sư và Hồ Ngọc Trân đều đi theo sau y, thận trọng phụng bồi, Lâm Trú Miên hỏi gì, bọn họ đều đáp cả.
Cuối cùng, Lâm Trú Miên nói: "Căn nhà này tổng cộng cao bao nhiêu?"
Hồ tiên sư nói: "Cũng không cẩn thận tính thử... Nhưng hình như trên bản thiết kế, mỗi tầng hai mét tám, ba tầng chắc là tám chín mét gì đó."
Lâm Trú Miên chỉ trần nhà trên đầu mình: "Hai người không phát hiện ra độ cao của cái nhà này không đúng sao?"
Hồ tiên sư mặt đầy mơ hồ, nhưng Hồ Ngọc Trân lại nói: "Hình như... Hình như thế, con trai tôi luôn nói tầng hai thấp, nhưng tôi cũng không có cảm giác đó..."
Lâm Trú Miên nói: "Mở trần nhà ra đi."
Hồ tiên sư không thể tưởng tượng nổi: "Trần nhà có thứ gì sao?"
Lâm Trú Miên lãnh đạm nói: "Tôi nói cho ông biết, căn nhà này có thứ gì đó, nhưng cái ở trên trần nhà là phiền toái nhất."
Theo lý thuyết, Hồ tiên sư làm thầy phong thủy, hẳn đã gặp không ít việc như thế, nhưng ông ta vẫn thấy lạnh toát cả sống lưng. Ông ta chần chờ nói: "Tiên sinh, rốt cuộc là thứ gì..."
"Thứ gì cũng có thể." Lâm Trú Miên ngồi xuống.
Hồ Ngọc Trân nói: "A, Lâm tiên sinh, tôi rót trà cho ngài, ngài ngồi xuống từ từ nói."
Nhưng đến khi Lâm Trú Miên nói ra, năm người trong phòng đều mơ hồ.
Bạch La La yên tĩnh ngồi cạnh Lâm Trú Miên làm vật trang trí, Ngô Thôi Tam và Hồ tiên sư hoảng hốt nhìn trần nhà, nhưng cũng không có đầu mối gì. Cuối cùng, người ngoài nghề như Từ Nhập Kim thật sự không nhịn được, mặt dày nói: "Lâm tiên sinh, bản lãnh của ngài quá tuyệt vời, lại có thể cảm giác được trần nhà không thích hợp..."
Lâm Trú Miên nhấp một ngụm trà vừa mới bưng lên, cũng không để ý đến ông ta, chỉ nói: "Ngô Thôi Tam, cậu nhìn ra đầu mối chưa?"
Ngô Thôi Tam xấu hổ nói: "Vẫn chưa ạ, tiên sinh."
Lâm Trú Miên mím môi, mặc dù vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng, nhưng Bạch La La nhìn ra được vẻ thất vọng từ trong mắt y.
Ngô Thôi Tam cúi đầu không dám nói lời nào.
Lâm Trú Miên nói: "Cậu đi theo tôi ba năm rồi."
Ngô Thôi Tam nhếch mép lên.
Lâm Trú Miên nói: "Cậu đi quanh nhà một vòng nhưng đều không nhìn lên trần nhà, mà Chu Trí Tri lại luôn nhìn lên."
Ngô Thôi Tam muốn giải thích, nhưng cậu ta biết Lâm Trú Miên nói đúng rồi.
Lâm Trú Miên lạnh lùng nói: "Rốt cuộc cậu còn không bằng cậu ta. Tôi dạy cậu bao nhiêu lần rồi, phong thủy coi trọng chữ "hoàn chỉnh". Đích thực nội thất, đồ trang trí trong nhà có thể thay đổi phong thủy, nhưng nếu thế sai rồi, cậu thay đổi từ góc độ đó có ích gì chứ?"
Ngô Thôi Tam thở dài, nói xin lỗi tiến sinh.
Hồ tiên sư nói: "Lâm tiên sinh, ngài vừa đến đã cảm nhận được rồi sao?"
Lâm Trú Miên nói: "Đúng vậy, tôi vừa vào nhà đã cảm nhận được thế của cả căn nhà này không đúng, hiển nhiên là có vật gì đó áp chế bố cục phong thủy của ông. Hơn nữa, thứ đó nhất định nằm ở nơi quan trọng nhất của căn nhà."
Hồ tiên sư nói: "Thế nên ngài nghĩ là... trần nhà?"
Lâm Trú Miên gật đầu, y do dự một lát rồi nói: "Tôi thấy thủ pháp này khá giống nhà Từ Nhập Kim, các người suy nghĩ kỹ xem có đắc tội với ai không?"
Từ Nhập Kim và Hồ tiên sư liếc nhau. Thật ra trước kia nhà Từ Nhập Kim xảy ra chuyện, quan hệ giữa Hồ tiên sư và ông ta rất tốt, thường ngày hay lui tới.
Lâm Trú Miên vừa nhắc đến, hai người lập tức nhớ ra cái gì đó. Từ Nhập Kim vỗ tay, nói: "Lão Hồ, đội xây dựng sửa chữa nhà cho tôi, không phải do ông giới thiệu sao?"
Lúc này Hồ tiên sư mới nhớ ra, ông ta xanh mặt, nói: "Chủ thầu đó là một đứa cháu của tôi, sao nó lại làm vậy chứ?"
Từ Nhập Kim không nhịn được mà chửi thề: "Con mẹ nó tôi còn đang nghĩ ai lại hận tôi như vậy. Mọe! Tiện nhân kia sớm muộn cũng sinh con không có lỗ đít."
Hồ tiên sư tức giận thở hổn hển, thật muốn cầm thứ gì đó đi liều mạng với người ta.
Biểu cảm của Lâm Trú Miên từ đầu tới cuối vẫn rất lãnh đạm, dù biết hành động vô cùng ác ý này cũng không lộ ra chút kích động nào.
Cuối cùng Hồ Ngọc Trân phải khuyên ngăn Hồ tiên sư, hơn nữa còn mời mấy người Lâm Trú Miên ở lại ăn tối. Bà ấy nói đã bảo người giúp việc đi mua đồ ăn rồi, mà giờ cũng không còn sớm nữa, nếu không chê thì dứt khoát ở lại đây một đêm.
Ngô Thôi Tam và Bạch La La không làm chủ được, đều nhìn Lâm Trú Miên.
Lâm Trú Miên nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Được."
Đã tìm được nguyên nhân nhưng Hồ tiên sư vẫn còn nóng nảy. Ông ta hẹn đội thi công sáng sớm tới phá trần nhà sớm, một mình ngồi ở bàn bực tức.
Hồ Ngọc Trân bất đắc dĩ nói: "Đừng nóng giận, giận cũng vô ích thôi, ngày mai bảo người ta lấy thứ đó ra là được."'
Hồ tiên sư cũng không thể nói gì, chỉ có thể đồng ý.
Bữa tối rất phong phú, nhưng Lâm Trú Miên vẫn không có khẩu vị. Giống như thể xa nhà, y cũng mất luôn hứng thú ăn cơm vậy. Ngoài việc miễn cưỡng duy trì sự vận hành của cơ thể, y lười ăn thêm một miếng.
Trái lại, Bạch La La vẫn luôn ăn rất ngon, lúc Lâm Trú Miên nói chuyện với cậu, miệng cậu còn đang ngậm cái cánh gà. Nghe lời Lâm Trú Miên nói, suýt chút nữa cậu đã nghẹn chết.
Lâm Trú Miên nói: "Ngon thế à?"
Bạch La La gật đầu như giã tỏi.
Ánh mắt tất cả mọi người trên bàn đều tụ lại, Bạch La La cố gắng nuốt cánh gà xuống.
"Ăn nhiều chút." Lâm Trú Miên làm ra một động tác mà tất cả mọi người đều không ngờ tới, y lại sờ đầu Bạch La La, nói: "Cậu gầy quá."
Ngô Thôi Tam sợ tới mức miếng rau trong miệng cũng sắp rơi xuống.
Bạch La La hoảng sợ nói với hệ thống: "Mọe, sao anh ta lại nói như thế với tôi?"
Hệ thống nói: "Tôi cũng rất sợ."
Trên tán Bạch La La chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, có cảm giác mình là heo mà Lâm Trú Miên nuôi, y bảo mình ăn nhiều chút, là vì lúc làm thịt sẽ có thêm một chút thịt nữa.
Bạch La La và hệ thống ôm nhau run rẩy.
Cũng may sự khác thường của Lâm Trú Miên cũng chỉ dừng ở câu nói ấy. Y nhanh chóng khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường ngày, người khác nói chuyện, y cũng lười đáp lại một chữ, có lúc còn không nói gì.
Ăn cơm xong, Hồ Ngọc Trân lại xếp phòng ngủ.
Phòng Lâm Trú Miên ở chính giữa, Ngô Thôi Tam và Bạch La La mỗi người một bên, cũng may không xuất hiện cảnh tượng không đủ phòng, cần hai người chen nhau một phòng.
Vốn dĩ Từ Nhập Kim định về, nhưng ông ta cũng rất tò mò rốt cuộc trong trần nhà bị bỏ vào thứ gì, nên cũng mặt dày ở lại.
Ăn cơm xong, Ngô Thôi Tam ôm vai Bạch La La, ngậm thuốc lá, xấu xa nói muốn kể chuyện cho Bạch La La nghe.
Bạch La La nói: ". . ."
Cậu còn chưa kịp từ chối đã bị Ngô Thôi Tam kéo lên nóc nhà rồi.
Phong cảnh trên nóc nhà rất đẹp, có sông có núi, dù cậu không hiểu gì, cũng cảm thấy rất thư thái.
Ngô Thôi Tam rít một hơi, nói: "Tôi kể anh nghe chuyện con chồn trước nhé."
Bạch La La: "..." Người này muốn cậu biết khó mà lui sao? Nhưng mà... Cậu không sợ yêu quái.
Lời tác giả:
Lâm Trú Miên: Cậu sợ tôi làm gì?"
Bạch La La: Tôi, tôi không sợ anh.
Lâm Trú Miên: Không sợ tôi thì sao cậu lại run?
Bạch La La: Tôi lạnh?
Lâm Trú Miên: Lạnh mà tè ra quần à?
Bạch La La: Á, hệ thống ơi, cíu!
Hệ thống: Bán dưa, đậu phộng, nước ngọt đây...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.