Đại khái là đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới, ba người nhà họ Ngô vốn dĩ không quá thuận mắt Bạch La La cũng nháy mắt trở nên đáng yêu hơn rất nhiều. Ngày hôm sau khi Bạch La La đang cẩn thận mài giũa ngọc thỏ, Ngô Thôi Tam tiến đến bên cạnh Bạch La La rất là chân chó hỏi có nóng không, khát không nè, có mệt hay không, có cần cậu ta giúp gì hay không.
Bạch La La bị thái độ đột nhiên ân cần của cậu ta làm cho vô cùng sởn tóc gáy, phản ứng đầu tiên chính là: “Ngô Thôi Tam, cậu làm chuyện gì có lỗi với tôi sao.”
Ngô Thôi Tam bị Bạch La La hỏi thì không thể hiểu được nói: “Không có, tôi đã làm gì mà anh lại hỏi tôi như vậy.”
Bạch La La hồ nghi nói: “Vậy thái độ này của cậu là có ý gì?”
Ngô Thôi Tam: “Tôi chỉ là phát hiện thái độ trước kia của tôi đối với anh không được tốt lắm, đây không phải cảm thấy bản thân sai sao.”
Bạch La La vẫn là không tin cậu ta lắm, nói: “…… Cậu thật sự không có làm chuyện gì có lỗi với tôi?”
Ngô Thôi Tam lộ vẻ bất đắc dĩ, nói: “Không có.”
Xác định bản thân không có bị lừa, Bạch La La vỗ vỗ lên cánh tay nổi da gà rồi xua xua về phía Ngô Thôi Tam nói: “Không có việc gì thì cách xa tôi một chút, buồn nôn đến mức óc ác tôi nổi cả rồi.”
Ngô Thôi Tam đầy mặt u oán rời đi.
Ngô Trở Tứ ở bên cạnh nhìn cà khịa hừ một tiếng.
Thỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845384/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.