🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhưng mà cảm giác lạnh lẽo đó chỉ thoáng qua liền biến mất, Bạch La La ngược lại cũng không quá để chuyện này ở trong lòng.

Cậu và Ngô Trở Tứ chuyển từng khối ngọc vào công trường, cuối cùng khi làm xong thì đã là buổi chiều. Ngô Trở Tứ nói: “Ha, xong rồi, đi, về ăn cơm thôi.”

Bạch La La đưa tay lau mồ hôi, cậu nói: “Sao không thấy Thôi Tam?”

“Hình như tiên sinh bảo cậu ta đi mua gà sống rồi.” Trong miệng Ngô Trở Tứ ngậm một điếu thuốc, hất cằm nói với Bạch La La, nói: “Làm một điếu không?”

Bạch La La nói: “Được.” Ở hiện thực cậu không hút thuốc lá, nhưng khi làm nhiệm vụ thường có thân thể có nghiện thuốc lá, cho nên thỉnh thoảng hút một hai điếu cũng không sao.

Hai người đứng ở bên cạnh xe hút thuốc xong thì mới lái xe trở về khách sạn.

Thời gian của Lâm Trú Miên từ trước đến nay luôn quý giá, sau khi xác định kế hoạch thì liền sẵn sàng bắt tay vào làm. Kể từ sau khi Trần Ngộ Thiển biết chính mình bị Lâm Trú Miên bẫy thì cũng không nói chuyện nữa, vẻ mặt cứ lạnh đến dọa người, xem bộ dạng nếu không phải bởi vì Lâm Trú Miên có vai vế là chú của anh ta, nói không chừng đã sớm tìm Lâm Trú Miên vật lộn rồi.

Khi hai người Bạch La La trở về, Lâm Trú Miên đang thảo luận một số chi tiết về bố cục phong thủy với Trần Ngộ Thiển, nói là thảo luận, chi bằng nói là y đơn phương tự thuật. Cơ mà xem vẻ mặt của Trần Ngộ Thiển ngược lại thì nghe vô cùng nghiêm túc, nếu không phải vì mặt mũi, có lẽ anh ta đã móc ra cuốn sổ ghi lại luôn rồi.

Lâm Trú Miên nghe được tiếng bước chân của hai người Bạch La La và Ngô Trở Tứ thì nói với hai người một tiếng vất vả rồi.

Bạch La La nói: “Lâm tiên sinh, sau đó tôi đều không đi theo mọi người đến công trường sao?”

Lâm Trú Miên nói: “Ừm, cậu cứ đến vào ngày bày xong trận là được, những lúc khác cứ tự sắp xếp đi.”

Bạch La La nói: “Vậy bố cục phong thủy kia tiên sinh phải làm mấy ngày?”

Lâm Trú Miên nói: “Thuận lợi thì hơn ba mươi ngày, không thuận lợi thì hơn năm mươi ngày.” Bố cục phong thuỷ có quy mô rất lớn, mỗi một chỗ đều phải tiến hành tính toán và xác nhận kỹ càng tỉ mỉ, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai sót gì. Có thể chỉ là một tấc khác biệt giữa các hướng, nhưng hiệu quả thực tế lại rất khác nhau.

“Vậy tôi không cần làm gì trong ba mươi ngày sao?” Bạch La La mắt trông mong hỏi.

Đại khái là giọng điệu của cậu thật sự là quá mức đáng thương, ngược lại thì gợi lên ý cười của Lâm Trú Miên, y nói: “Sao nào? Bảo cậu nghỉ cậu còn không vui sao?”

Bạch La La nói: “A…… Không, chỉ hơi kinh ngạc tý thôi.”

Lâm Trú Miên nói: “Ừm.”

Lúc này Bạch La La mới định đi về phòng của mình, nào biết cậu mới vừa đi vài bước, Lâm Trú Miên chợt nói: “Từ từ.”

Bạch La La có chút vui mừng quay đầu, còn tưởng rằng Lâm Trú Miên thay đổi quyết định, nào biết lại nhìn thấy y móc một cái thẻ từ trong túi ra rồi đưa cho Bạch La La nói: “Không phải cậu không có tiền sao? Cầm đi tiêu vặt đi.”

Bạch La La đang muốn mở miệng chối từ, thì nghe Lâm Trú Miên nói: “Đây là tiền của cậu.”

Bạch La La: “……” Cậu dại ra vài giây, mới phản ứng lại bản thân đã từng là một kẻ lừa đảo giàu có.

Lâm Trú Miên nói: “Đi đi.”

Bạch La La cầm thẻ rồi yên lặng rời đi. Trở lại trong phòng, Bạch La La ngồi nghỉ ngơi chợt có một loại cảm giác mất mát quái dị, cậu nói với hệ thống: “Vì sao không cần bận rộn giúp Lâm Trú Miên, mà tôi lại cảm thấy một tia cô đơn thế này……”

Hệ thống an ủi cậu nói: “Cái này giống như bạn nhỏ xung quanh cậu đều đi học luyện thi hè, kết quả phụ huynh của cậu nói với cậu, mày có học cũng như không thôi.”

Bạch La La bị chấn động bởi khả năng nhìn thấu mọi thứ của hệ thống.

Ngô Thôi Tam nửa đêm mới trở về, trên người còn mang theo mùi của các loại gia cầm, vừa tiến vào nhà liền phóng thẳng đến WC. Sau khi ra thì hưng phấn nói với Bạch La La: “Đệch, tôi kích động vãi chưởng luôn, ngày mai là có thể nhìn thấy tiên sinh bày bố cục phong thuỷ rồi, phương pháp Thận Lâu này tôi cũng chỉ từng xem ở trong sách cổ, trước nay chưa từng nhìn thấy trong hiện thực ……”

Bạch La La u oán nhìn cậu ta một cái.

Ngô Thôi Tam nhìn thấy ánh mắt của Bạch La La, lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới Bạch La La không thể đi xem, trong lúc nhất thời cậu ta có chút ngượng ngùng, nhanh chóng mở miệng an ủi nói: “Anh không đi cũng tốt mà, đây chính là một chuyện khổ sai đấy, lúc chiều tôi đến trại gà bắt gà cả một buổi, phải vất vả lắm mới tìm được con gà trống mào đỏ mà Lâm tiên sinh cần, anh nhìn xem tôi thảm thế nào nè.”

Bạch La La nói: “Đúng vậy rồi……”

Ngô Thôi Tam lại nói an ủi vài câu, Bạch La La mới nói: “Nhanh ngủ đi, không phải ngày mai còn phải dậy sớm sao?”

Ngô Thôi Tam vỗ tay một cái nói đúng đúng đúng, sau đó vô cùng vui vẻ mà đi ngủ.

Tuy rằng Bạch La La tiếc nuối trong lòng, nhưng dù sao thì cũng không có chấp niệm quá lớn với mấy chuyện phong thuỷ này. Cho nên chỉ hơi cô đơn trong chốc lát là đã bình thường trở lại.

Ngày hôm sau, khi Bạch La La tỉnh lại thì đã không thấy Ngô Thôi Tam đâu nữa. Bạch La La không vội xuống giường, cậu nhìn vẫn đen kịt ngoài cửa sổ, nói: “Quả nhiên u mê công việc chỉ là ảo giác nhất thời, được lười biếng mới là kết cục hạnh phúc nhất đời người.”

Hệ thống nói: “Đúng vậy, còn không phải sao, cậu cố gắng làm việc như vậy còn không phải chỉ để có thể yên tĩnh ngủ nướng trong những năm tuổi già sau này à.”

Bạch La La cảm thấy rất có lý gật đầu.

Sau khi trút bỏ được gánh nặng tâm lý, không cần đi theo Lâm Trú Miên, Bạch La La liền bắt đầu trầm mê ăn nhậu chơi bời.

Mà mấy người Lâm Trú Miên trừ buổi tối ngủ thì ngày nào cũng đều ở công trường, mấy ngày hôm trước còn đỡ, mấy ngày sau đó mấy người liền có hơi mặt xám mày tro. Ngoại trừ Lâm Trú Miên thì ngay cả Trần Ngộ Thiển cũng đều là trở về phòng ngã đầu liền ngủ.

Tình huống như vậy làm Bạch La La ngay đến cơ hội dò hỏi cũng không có.

Cứ như vậy qua mấy chục ngày, ngay lúc Bạch La La cảm thấy bản thân sắp chơi đến phế luôn rồi, thì cuối cùng Lâm Trú Miên cũng bảo Bạch La La ngày hôm sau dậy sớm một chút, đi theo bọn họ đến công trường.

Trong miệng Bạch La La còn chứa cơm tối, kinh ngạc nói: “Xong cả rồi sao?”

Lâm Trú Miên chậm rãi gật đầu.

“Nhanh vậy.” Bạch La La nói, “Không phải nói phải hơn ba mươi sao? Lúc này mới 27 ngày thôi……”

Ngô Thôi Tam nói: “Đúng vậy, ai bảo tiên sinh của tôi lợi hại chứ.” Tốc độ bày bố của Lâm Trú Miên cực nhanh, nhanh đến mức thậm chí bọn họ đều không thể hiểu tại sao Lâm Trú Miên sẽ bố trí như vậy, cách nói cho những vị trí này là gì. Mãi cho đến khi Lâm Trú Miên bố trí xong thì mới chỉ vào từng vị trí đặt ngọc, bắt đầu giảng giải với bọn họ vì sao phải bố trí ở chỗ này, lại dùng loại phương pháp tính toán thế nào.

Không thể không nói, tuy rằng Ngô Thôi Tam đã đi theo Lâm Trú Miên mấy năm, nhưng cậu ta vẫn là cảm thấy tiên sinh của mình đúng là sâu không lường được, những học thức kiến thức uyên bác này, hoàn toàn không giống ở độ tuổi của y sẽ có được.

Bạch La La cũng cảm thấy Lâm Trú Miên lợi hại, nhưng cậu đối với phong thuỷ dốt đặc cán mai, cho nên cũng không có nhận thức trực quan đối với sự lợi hại này. Đều nói người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem cách thức, mà cách thức của Lâm Trú Miên chính là kiểu sẽ làm cho người ta đều tấm tắc bảo lạ.

“Ngày mai 6 giờ sáng xuất phát.” Lúc ăn cơm tối Lâm Trú Miên nói một câu, “Tôi hy vọng không nhìn thấy có người ngủ quên.”

Mọi người đều sôi nổi gật đầu, ý bảo chính mình đã biết.

Dặn dò mọi chuyện xong, mọi người liền trở về phòng của mình.

Ngô Thôi Tam hiển nhiên cảm thấy vô cùng kích động đối với ngày hôm sau, nằm ở trên giường trằn trọc, Bạch La La nhìn dáng vẻ cậu ta thì có hơi tò mò, nói: “Có cần phải vui như vậy không?”

Ngô Thôi Tam nói: “Còn không phải sao.” Cậu ta thật sự là không ngủ được, cho nên liền bò dậy từ trong ổ chăn, ngồi vào bên cạnh Bạch La La, móc di động ra bắt đầu cho Bạch La La xem ảnh chụp, nói đây đều là ảnh cậu ta chụp ở hiện trường.

Trong ảnh chụp có ngọc, một vài tấm là công trường xây dựng, lại còn có mấy tấm chụp lén Lâm Trú Miên, Bạch La La xem ngây thơ mờ mịt không rõ, nhưng thấy dáng vẻ Ngô Thôi Tam kích động không thôi, vẫn là kiên nhẫn nghe cậu ta nói.

Ngô Thôi Tam nói đến rạng sáng thì cũng buồn ngủ, vì thế hai người lại nằm về giường một lần nữa, cậu ta nói với Bạch La La nói: “A, ước mơ đời này của tôi, chính là trở thành người như tiên sinh vậy.”

Bạch La La đã buồn ngủ không chịu được, nghe được Ngô Thôi Tam nói thì nghĩ thầm, ước mơ đời này của cậu chính là phấn đấu vì xã hội chủ nghĩa ……

Ngày hôm sau, mọi người đúng giờ rời giường, Lâm Trú Miên lại là người đến cuối cùng, sau khi y xác nhận mọi người đã đến đông đủ thì nói một câu: “Không tồi, rất sớm.”

Vì thế mọi người cùng nhau lái xe đến công trường.

Lúc này đã là giữa tháng 12, hầu hết các nơi đều đã vào mùa đông, thành phố này cũng không ngoại lệ. Mấy ngày trước đã hạ trận tuyết đầu tiên, 6 giờ sáng trời còn âm u, không nhìn thấy nổi một tia ánh sáng ở trên bầu trời.

Bạch La La đã mấy chục ngày không có tới công trường, lúc này còn chưa tới gần công trường, cậu đã cảm thấy một cơn lạnh lẽo thấu xương, không tự chủ được mà run lập cập. Cậu nhìn về phía những người khác trên xe, lại thấy vẻ mặt bọn họ đều như bình thường, cũng không có gì khác thường, vì thế nghĩ thầm chắc có lẽ chỉ là ảo giác của cậu, cũng không có liên quan gì.

Đến công trường, đoàn người xuống xe, Lâm Trú Miên đi tuốt ở đằng trước.

Lúc này, bên ngoài công trường được canh gác nghiêm ngặt, nhưng bên trong lại không có người gác đêm nào, nghĩ đến hẳn là Lâm Trú Miên đã dặn cục trưởng Hoàng trước rồi. Cục trưởng Hoàng hiển nhiên rất khẩn trương, trời lạnh lẽo như thế này mà còn đang không ngừng đổ mồ hôi. Trái lại Lâm Trú Miên, chỉ có thể dùng từ khí định thần nhàn này để hình dung. Nhưng mà nói thật, Bạch La La ngược lại thật sự chưa từng nhìn thấy Lâm Trú Miên hoảng bao giờ.

Trận pháp đã bố trí xong, mỗi một miếng ngọc đều được đặt vào vị trí thích hợp của nó.

Lâm Trú Miên lại tiến hành suy tính lần nữa, y gật gật đầu nói: “Gần được rồi.”

Mọi người nghe vậy thì đều cùng nín thở.

Trong công trường không có một bóng người gió lạnh gào rít giận dữ, nhiệt độ không khí rõ ràng lạnh hơn bên ngoài vài độ. Bạch La La mơ hồ cảm thấy thân thể mình không khoẻ, nhưng cậu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của mọi người thì liền cố đè sự khó chịu trong cơ thể xuống. Nếu lúc này Lâm Trú Miên có thể thấy, nhất định sẽ chú ý tới sắc mặt trắng bệch khác thường của Bạch La La, chỉ tiếc y nhìn không thấy, mà tất cả sự chú ý của những người khác đều tập trung vào trên người của y.

Lâm Trú Miên đứng ở vị trí mắt trận, mỗi bố cục phong thuỷ đều có một cái mắt trận làm trung tâm, dùng để nối các khớp liên thông cả trận pháp.

Nếu như lấy ví dụ để miêu tả rõ trận pháp, mắt trận kia chính là trái tim của bố cục phong thuỷ.

Mà lúc này, Lâm Trú Miên sẽ bổ sung thêm một trái tim cho trận pháp, giao cho nó năng lượng vận chuyển.

Mọi người đều đang suy đoán, Lâm Trú Miên sẽ lấy cái gì làm mắt trận, nhưng mà ngay khi vừa nhìn thấy y lấy ra thỏ ngọc vô cùng đơn sơ mà Bạch La La đã chạm khắc kia, tất cả mọi người đều có hơi kinh ngạc.

Trần Ngộ Thiển là người không thể tin được nhất, anh ta nói: “Lâm Trú Miên, anh dùng cái này?”

Lâm Trú Miên nói: “Cái này thích hợp nhất.”

Trần Ngộ Thiển nhíu mày, nói: “Thích hợp chỗ nào, mặc dù chất ngọc này tốt, nhưng người chạm khắc hiển nhiên là mới vào nghề, tôi thấy quả thực là làm ẩu rồi.”

Lâm Trú Miên cũng không giải thích nhiều, chỉ là đưa tay cầm miếng ngọc đến trước mặt Trần Ngộ Thiển. Trần Ngộ Thiển thấy thế liền đưa tay tiếp nhận, ngay sau đó kinh ngạc nói: “Sao ngọc này lạnh như vậy…… Chẳng lẽ là……”

Lâm Trú Miên nói: “Không sai, là ngọc người có thể chất cực âm chạm khắc đấy.”

Ánh mắt Trần Ngộ Thiển quét một vòng ở trong đám người rồi nhìn Bạch La La như suy tư gì đó, nói câu: “Vận khí của anh đúng là không tồi.”

Lâm Trú Miên khóe miệng gợi lên một nụ cười.

Nghi hoặc của Trần Ngộ Thiển được giải đáp thì liền trả lại ngọc cho Lâm Trú Miên.

Lâm Trú Miên cầm ngọc rồi chậm rãi khom lưng, cắm viên ngọc có vẻ bình thường trong tay xuống mặt đất trước mặt.

Gần như chỉ là hành động này, Bạch La La lại cảm giác được rõ ràng rõ bầu không khí của toàn bộ công trường lập tức thay đổi. Vốn nơi đó có tiếng gió lạnh gào rít giận dữ, chỉ một thoáng đã an tĩnh lại, khí đen trôi lơ lửng ở trước mắt Bạch La La như là bị cái gì đó lọc lấy, dần dần huyễn hóa thành màu sắc nhu hòa.

Âm khí bị thay đổi, Bạch La La đang trơ mắt chứng kiến ​​tất cả những điều này.

Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, đều tưởng rằng sự việc đã được giải quyết ổn thỏa như thế này.

Nhưng mà Bạch La La lại chợt cảm thấy cổ tay hơi ngứa —— cậu có chút nghi hoặc cúi đầu, sau đó khiếp sợ nhìn thấy chiếc vòng mà lúc trước Lâm Trú Miên đã tròng lên trên cổ tay cậu bị đứt lìa ra, những hạt châu trên đó rơi tạch tạch xuống mặt đất.

Trong khoảnh khắc sợi dây đứt ra, Bạch La La cảm thấy bản thân giống như bị một thứ gì đó đập mạnh vào. Thể chất cực âm của cậu dường như đã trở thành mục tiêu trong công trường này, âm khí không chỗ để đi bắt đầu liều mạng chui vào cơ thể của cậu, chỉ trong chớp mắt, cơ thể Bạch La La bắt đầu trở nên lạnh như tảng băng vậy.

“Không ổn rồi!” Lâm Trú Miên nghe được động tĩnh, sắc mặt chợt thay đổi, y trực tiếp ngồi xổm xuống rồi bắt lấy cánh tay của Bạch La La. Quả nhiên giống như dự đoán của y, da của Bạch La La đã lạnh thấu, mà những người khác thậm chí còn có thể nhìn thấy một lớp sương mỏng bám trên da của Bạch La La.

“Chu Trí Tri, cậu làm sao vậy!” Những người khác đều bị một màn bất thình lình này dọa sợ.

Lâm Trú Miên lập tức nói: “Lập tức đưa cậu ta trở về.”

“Đưa đến đâu ạ?” Ngô Thôi Tam đã cõng Bạch La La lên, nhìn triệu chứng của Bạch La La, mọi người đều có thể đoán ra là âm khí nhập vào cơ thể, nhưng tại sao âm khí nhập vào cơ thể thì mọi người lại nghĩ không ra.

Ngô Thôi Tam nhanh chóng đưa Bạch La La đến trên xe, sau khi Lâm Trú Miên lên xe lập tức kiểm tra tình huống thân thể của Bạch La La, mày nhíu chặt nói: “Tình huống không tốt lắm.”

“Anh thấy cái này ổn không?”Kỳ thật âm khí nhập vào cơ thể là tình huống mà thầy phong thuỷ thường gặp phải, nếu lúc này cũng có đủ dương khí tiến vào cơ thể Bạch La La, hòa tan âm khí trong cơ thể cậu, vậy hẳn là có thể giữ được tính mạng của cậu. Nhưng Bạch La La có một thể chất đặc biệt, cậu vốn dĩ là thể chất cực âm, sau khi âm khí mạnh mẽ tiến vào cơ thể cậu thì quả thực chính là như cá gặp nước, chỉ một lát, gần như muốn đông cứng luôn cơ thế của Bạch La La.

“Không ổn.” Lâm Trú Miên hơi hơi cắn răng, y nói, “Là tôi sơ xuất.”

Chiếc vòng tay đưa cho Bạch La La đeo kia chính là do Lâm Trú Miên cố ý làm ra, trên chiếc vòng cho dù là hạt châu hay sợi dây, thậm chí vật liệu nhuộm màu, tất cả đều là vật chí dương. Chỉ cần đeo thứ này thì cho dù Bạch La La có là thể chất cực âm cũng tuyệt đối sẽ không bị âm khí ảnh hưởng, nhưng điều y không ngờ chính là sợi dây kia lại lặng yên không một tiếng động đứt ra như thế.

“Sao lại thế này?” Trần Ngộ Thiển nói, “Lâm Trú Miên, anh biết rõ cậu ta là thể chất cực âm, tại sao còn muốn dẫn cậu ta đến đây?” Thật ra Trần Ngộ Thiển vẫn luôn muốn hỏi, nhưng lại không mở miệng.

“Lúc khởi trận, Chu Trí Tri cần phải ở bên cạnh mắt trận.” Lâm Trú Miên nói, “Thể chất cực âm của cậu ta là một bảo đảm cần thiết cho trận pháp, nếu vòng tay tôi cho cậu ta không đứt thì tất nhiên sẽ không xảy ra vấn đề.”

Tuy nói như thế, nhưng vẫn xảy ra ngoài ý muốn.

Vòng tay bảo đảm tính mạng mà Lâm Trú Miên cho Bạch La La đột nhiên bị đứt, thúc đẩy Bạch La La ở trung tâm mắt trận trực tiếp bị âm khí nhập vào thể, lúc này vật chí dương bên cạnh bọn họ đối với thể chất của Bạch La La mà nói, chỉ là như muối bỏ biển mà thôi.

Bạch La La lạnh run run, trong miệng đã bắt đầu nói mê sảng.

Lâm Trú Miên biết không có thể chờ nữa, hơi sờ sờ chiếc vòng trên cổ tay mình, nhàn nhạt nói: “Đưa chúng tôi đến khách sạn gần nhất.”

“Lâm Trú Miên?” Trần Ngộ Thiển lập tức nghĩ tới Lâm Trú Miên muốn làm cái gì, hắn nói, “Anh xác định?”

Lâm Trú Miên nói: “Nếu không còn cách nào nữa sao?”

Trần Ngộ Thiển nghẹn lời, hiện tại thật sự đúng là không có cách nào tốt hơn, nếu còn tiếp tục kéo dài thì rất có thể Bạch La La sẽ khó giữ được tính mạng. Vì thế anh ta cũng không hề nói cái gì mà chỉ nhìn tài xế lái xe đến khách sạn gần nhất. Cũng may nơi này là khu trung tâm, số lượng khách sạn tương đối nhiều, cũng không chậm trễ thời gian.

Trần Ngộ Thiển giúp Lâm Trú Miên làm thủ tục nhận phòng rồi nhìn y ôm Bạch La La đã sắp không còn hơi thở vội vàng vào phòng.

Trần Ngộ Thiển nhìn cửa, tâm tình có hơi phức tạp, cuối cùng đứng ở cửa hút điếu thuốc rồi mới chậm rãi đi xuống lầu.

Khi ba người họ Ngô chạy đến khách sạn thì chỉ nhìn thấy có một m*nh tr*n Ngộ Thiển ở cửa.

Ngô Thôi Tam tính tình nóng nhất, hỏi Trần Ngộ Thiển nói: “Chu Trí Tri đâu? Không sao chứ?”

Trần Ngộ Thiển nói: “Có lẽ sẽ không sao.”

Ngô Thôi Tam nói: “Vậy tiên sinh đâu?”

Trần Ngộ Thiển rất có thâm ý liếc mắt nhìn Ngô Thôi Tam một cái, nói: “Đang cứu Chu Trí Tri.”

Ngô Thôi Tam mới đầu còn chưa hiểu lời của Trần Ngộ Thiển là có ý gì, kết quả sau khi cậu ta suy nghĩ lại một chút thì liền hiểu ý của Trần Ngộ Thiển: “…… À, vậy sao.”

Trần Ngộ Thiển lại móc thêm một điếu thuốc ra, nói: “Chờ xem đi.”

Người ngoài phòng người chờ đợi ở trong gió lạnh, Bạch La La ở trong phòng cũng đang bị rét lạnh dày vò. Cái lạnh ập vào đột ngột đến mức trước khi ngất xỉu cũng không kịp suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Âm khí như là từng con côn trùng thèm muốn sự ấm áp, cứ như vậy hung hăng đào sâu vào trái tim của cậu, nếu để âm khí thật sự chui vào, Bạch La La sẽ có thể trực tiếp đăng xuất khỏi thế giới này.

Lâm Trú Miên không định để cho Chu Trí Tri chết, y nhìn người dưới thân, chậm rãi gỡ chiếc vòng trên cổ tay mình xuống.

Sau khi vòng tay rời khỏi cơ thể của Lâm Trú Miên, y vốn nên cảm nhận được sự đau đớn thiêu đốt như thể bị nướng chín, nhưng lúc này y lại không có. Bởi vì trước mặt y, còn có một tảng băng đang tản ra khí lạnh cuồn cuộn không ngừng.

Lâm Trú Miên vươn tay, thử xoa mặt của Chu Trí Tri, trong giọng nói của y có thêm than thở và bất đắc dĩ, chỉ là nhẹ giọng nói: “Chu Trí Tri, em đừng trách tôi nhé.”

Bạch La La nói không ra lời, trên thực tế cậu ngược lại trở thành người chủ động, vì bị đông lạnh đến thần chí không rõ nên cậu bắt đầu dựa vào bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt, mà Lâm Trú Miên, chính là thứ mà cậu muốn tìm kiếm.

Da thịt của Lâm Trú Miên nóng bỏng mềm mại, còn có một mùi thơm nhàn nhạt, như là sử dụng huân hương trong thời gian dài, vô cùng thanh đạm rất là dễ chịu.

Bạch La La ôm chặt lấy Lâm Trú Miên cuối cùng cũng cảm thấy được hơi lạnh trong người đã giảm bớt một chút, nhưng ý thức của cậu lại vẫn mơ hồ không biết bản thân đang làm cái gì.

Một đôi môi nóng như lửa bao phủ đi lên, hiện giờ là thử hôn môi Bạch La La, tiếp theo như là không thỏa mãn mà đưa luôn đầu lưỡi vào khoang miệng Bạch La La.

Bạch La La cũng không kháng cự, trên thực tế cậu rất thích hơi thở nóng như lửa mà cặp môi kia mang đến, cái này khiến cho cơ thể tựa như sắp bị đông cứng của cậu có được một tia ấm áp.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Lâm Trú Miên vươn ngón tay nhẹ nhàng đè lên môi Bạch La La, chậm rãi mở mắt.

Nếu lúc này Bạch La La tỉnh, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì đôi mắt của Lâm Trú Miên cũng không phải màu đen, mà là một màu đỏ xinh đẹp, thật sự giống như mặt trời trên không trung, nóng cháy loá mắt, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

Lúc này cách lần Lâm Trú Miên nhìn thấy được vật gì đó, cũng đã hơn hai mươi năm rồi. Y mở mắt ra thì liền nhìn thấy Bạch La La ở trước mặt y.

Bạch La La sinh ra đã có ngoại hình tốt, làm một kẻ lừa đảo cao cấp, ngoại hình đáng tin cậy hiển nhiên là một điều kiện vô cùng quan trọng. Ngoại hình của Bạch La La trông rất tuấn tú, mũi cao thẳng, đôi môi đẹp, khóe miệng còn hơi vểnh lên, ngay cả khi mặt không biểu cảm cũng sẽ khiến người khác nghĩ lầm cậu đang mỉm cười nhàn nhạt.

Lâm Trú Miên cụp mắt xuống, ngón tay nhẹ nhàng v**t v* trán của Bạch La La, nhìn dáng vẻ cậu chau mày, trong lòng hơi than nhẹ, cảm nhận được âm khí theo ngón tay truyền tới cơ thể của y.

Âm khí đối với những người khác mà nói, có thể là tra tấn, nhưng đối với Lâm Trú Miên mà nói, lại là một loại hưởng thụ.

Thể chất cực dương của y bị bắt phải không ngừng tìm kiếm đồ vật âm tính để có thể ngăn chặn dương khí quay cuồng trong cơ thể của mình, mà vật áp chế tốt nhất, lúc này đã ở ngay trước mắt y.

Bạch La La không thể đợi nữa, mà Lâm Trú Miên cũng không muốn do dự nữa, y nhìn chăm chú khuôn mặt Bạch La La rồi chậm rãi đè lên.

Rét lạnh của Bạch La La rốt cuộc cũng được giảm bớt.

Cậu cảm nhận được nguồn nhiệt nóng rực tận sâu trong người của mình, cảm giác rét lạnh tan biến, cơ thể cứng đờ lại có sức sống lần nữa. Mà trong sự ấm áp đó, cơ thể cậu hình như có hơi không đúng cho lắm. Nhưng trong lúc nhất thời Bạch La La lại không nghĩ ra rốt cuộc là xuất hiện vấn đề ở chỗ nào.

Bạch La La chậm rãi mở bừng mắt, cậu thấy được trần nhà đung đưa trên đầu, cùng với một khuôn mặt đầy mồ hôi. Chủ nhân khuôn mặt này thuộc về Lâm Trú Miên.

Lâm Trú Miên là một người đàn ông rất đẹp, ngoại hình anh tuấn, khí chất thanh nhã, vẻ mặt ngày thường đều là lạnh nhạt, như thể không có gì có thể khơi dậy cảm xúc của y vậy. Mà lúc này, trên cằm của người đàn ông này treo một giọt mồ hôi, đang cúi đầu nhíu mày nhìn cậu, Bạch La La lộ vẻ ngớ ra.

“Tỉnh rồi?” Lâm Trú Miên nói.

Bạch La La muốn nói vâng, nhưng lại không thể phát ra tiếng, vì thế chỉ có thể nhẹ nhàng ừm một tiếng. Giọng nói này nghe ra có chút tủi thân, như là con thú nhỏ bị nhốt lại vậy.

Lâm Trú Miên đưa tay sờ trên yết hầu của Bạch La La, nói: “Không sao, chỉ là lạnh thôi, một lát nữa sẽ tốt hơn.”

Bạch La La nghe vậy trong lòng an tâm một chút, nhưng rất nhanh cậu liền từ ngớ ra phản ứng lại, cậu muốn hỏi, Lâm Trú Miên, anh đang làm cái gì đấy?

Nhưng cậu không nói được, vì thế chỉ có thể nức nở một tiếng.

Lâm Trú Miên hiển nhiên hiểu lầm ý của Bạch La La, y nói: “Đừng sợ, sẽ không chết đâu.”

Bạch La La bắt được cánh tay của Lâm Trú Miên, bắt đầu trầm thấp nức nở.

Lâm Trú Miên lẳng lặng nhìn y, cúi đầu, hôn lên đôi mắt của Bạch La La rồi bắt đầu di chuyển lần nữa.

Ngày hôm sau, Bạch La La nằm chết trên giường.

Cơ thể cậu như là bị lắp ráp lại một lần nữa, xương cốt nhức mỏi, cơ bắp căng cứng, tệ nhất chính là bộ vị nào đó còn đang nóng rát ở phía sau.

Sáng dậy Bạch La La liền hỏi hệ thống nói: “Ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì.”

Hệ thống nói: “Cậu bị âm khí xâm nhập.”

Bạch La La nói: “Sau đó thì sao?”

Hệ thống nói: “Sau đó Lâm Trú Miên vội vội vàng vàng ôm cậu đến khách sạn.”

Bạch La La: “……”

Tuy rằng Bạch La La rất thức thời không tiếp tục hỏi sau đó thì sao, nhưng hệ thống ngay thẳng vẫn nói cho Bạch La La biết chân tướng tàn khốc, nó nói: “Lúc sau tôi không còn thấy gì hết, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh làm mờ hư vô mờ mịt mà thôi ……”

Bạch La La đối với cái thế giới khốn nạn này thật sự là không lời nào để nói.

Nhưng mà Bạch La La rất nhanh đã phát hiện, chuyện tồi tệ nhất cũng không phải là chuyện này, mà là cậu mơ hồ có ký ức tối hôm qua. Ký ức đó đứt quãng, Bạch La La chỉ có thể nhớ đại khái, nhưng có mấy cảnh tượng cậu nhớ vô cùng rõ ràng, chính là khi Lâm Trú Miên đã làm xong một lần chuẩn bị đứng dậy, cậu lại kéo cổ người ta lại, tủi thân mà khóc nức nở lên.

Lâm Trú Miên hỏi cậu làm sao vậy, cậu không nói lời nào mà chỉ chậm rãi thò lại gần hôn lên môi của Lâm Trú Miên.

Bạch La La cảm thấy bản thân làm một người trưởng thành đã chịu một cú sốc cực lớn, nhưng cú sốc này còn hơn thế nữa.

Sau khi Lâm Trú Miên vừa tắm xong, lúc bước từ trong WC ra thì nhìn thấy được Bạch La La đã tỉnh lại. Đôi mắt y đã nhắm lại lần nữa, dùng giọng điệu lạnh nhạt như bình thường mà hỏi thăm Bạch La La.

“Vâng.” Bạch La La rất sợ rúc ở trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt.

Lâm Trú Miên ước chừng là biết cậu xấu hổ, cho nên cũng không làm khó cậu, lo mặc quần áo của mình vào.

Không thể không nói, dáng người Lâm Trú Miên cực tốt, vai rộng mông hẹp, vân da hơi mỏng bám vào phía trên khung xương, vừa không bị chướng mắt lại tràn ngập sức mạnh. Chẳng qua sau khi Bạch La La nhìn vài lần thì liền có hơi xấu hổ dời mắt, bởi vì cậu có thể thấy được rõ ràng trên lưng Lâm Trú Miên có vô số vệt đỏ —— hiển nhiên là bị móng tay cào.

Bạch La La nhìn ngón tay mình, rơi vào trầm mặc.

Lâm Trú Miên đại khái là sợ Bạch La La xấu hổ, sau khi dặn dò cậu mấy câu thì liền đứng dậy rời đi. Bạch La La nhìn bóng lưng của y, vẻ mặt rất có chút sống không còn gì luyến tiếc.

Bạch La La nói với hệ thống: “Tôi muốn chết quá.”

Hệ thống nói: “…… Tới đây, cắn chút hạt dưa để bình tĩnh một chút.”

Bạch La La vốn dĩ muốn từ chối, nhưng cẩn thận nghĩ lại, hình như cắn một chút để giảm bớt không khí tựa như đang đông cứng lúc này một chút cũng tốt, vì thế liền đồng ý.

Hai mươi phút sau, Bạch La La nói với hệ thống: “Tôi bình tĩnh lại rồi, tôi phải cẩn thận ngẫm lại, rốt cuộc nên ở chung với Lâm Trú Miên như thế nào đây.”

Hệ thống nói: “Rắc rắc rắc, cậu nghĩ đi.”

Nhưng mà Bạch La La chưa từng yêu đương, về phương diện này cậu chỉ là chiến ngũ tra(*),suy nghĩ nếu một ngày cũng không ở cùng được thì phải làm sao đây.

(*) chiến ngũ tra: là ngôn ngữ mạng, ý chỉ sức chiến đấu chỉ bằng năm mảnh vụn

Cơm trưa và cơm chiều đều là Lâm Trú Miên gọi người đưa lên, y hiển nhiên là muốn cho Bạch La La thời gian hòa hoãn.

Tuy rằng Bạch La La không biết nên làm cái gì bây giờ, nhưng nằm mãi ở trên giường nằm cũng không phải là cách, cho nên nằm một ngày, ngày hôm sau Bạch La La vẫn rời giường.

Cậu gọi thử cho Ngô Thôi Tam, thái độ của Ngô Thôi Tam ngược lại vẫn giống như trước, tùy tiện hỏi cậu khi nào về đây, nói bọn họ đã xong xuôi, chuẩn bị đi rồi.

“Các cậu đang ở đâu?” Bạch La La hỏi.

Ngô Thôi Tam nói: “Khách sạn ban đầu ấy.”

Bạch La La nói: “Vậy các cậu chờ tôi một lát, tôi lập tức đến ngay.”

Ngô Thôi Tam nói: “Được rồi, anh nhanh lên đấy.”

Bạch La La ra khỏi khách sạn gọi xe trở về khách sạn bọn họ ở lúc đầu, kết quả đi vào liền nhìn thấy mấy người đang ngồi ở trong đại sảnh nghỉ ngơi, bọn họ nhìn thấy Bạch La La thì có người cười, có người lại lộ ra một nụ cười vi diệu.

Mà Bạch La La cố gắng làm cho tư thế đi đường của mình đừng kỳ quái, thật ra ngày hôm qua Lâm Trú Miên dịu dàng lắm, Bạch La La cũng không bị thương, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, cho tới bây giờ Bạch La La cũng còn cảm thấy trong thân thể đang chứa thứ gì kỳ quái……

Ngô Thôi Tam nói: “Tới rồi à.”

Bạch La La gật đầu.

Ngô Thôi Tam vỗ vỗ vị trí nói: “Ngồi đi.”

Bạch La La ngồi xuống ở bên cạnh cậu ta. Sau khi cậu ngồi xuống ánh mắt liền đảo qua một vòng, cũng không có phát hiện ra bóng dáng của Lâm Trú Miên, nhưng cậu lại có hơi xấu hổ hỏi Lâm Trú Miên đi đâu rồi.

Ngô Thôi Tam lại như là rất hiểu suy nghĩ của cậu, khéo hiểu lòng người nói: “Tiên sinh và cục trưởng Hoàng đi xử lý chút việc, một lát sẽ trở về.”

Bạch La La à một tiếng.

Mọi người đều vô cùng ăn ý không nói đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, tuy rằng Ngô Thôi Tam rất muốn hỏi, nhưng vẫn thả cho Bạch La La một con ngựa, đổi đề tài nói sắp đến tết rồi, hỏi Bạch La La có muốn về nhà hay không.

Lúc này Bạch La La mới nhớ tới còn hai tháng là đến Tết Âm Lịch, cậu nói: “Không về.”Quan hệ của Chu Trí Tri và cha mẹ gã cũng không tốt, ngoại trừ mỗi tháng gửi tiền trở về thì gần như không có liên lạc gì, mà nếu Bạch La La cố tình giả ra dáng vẻ phụ từ tử hiếu, nói vậy ngược lại sẽ dẫn đến nghi ngờ của người khác.

“Ồ, tôi cũng không quay về.” Ngô Thôi Tam nói, “Không trở thành đệ tử của tiên sinh thì trở về cũng không có ý nghĩa gì.”

Bạch La La biết tình huống trong nhà Ngô Thôi Tam hình như tương đối phức tạp, cho nên cũng không dây dưa vấn đề này nhiều nữa.

Hai người đang trò chuyện, Lâm Trú Miên đã trở về, y mặc áo len cổ lọ, cả người lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt, so với Lâm Trú Miên gợi cảm làm người hít thở không thông ngày hôm qua ở trong trí nhớ của Bạch La La, quả thực hoàn toàn chính là hai người khác nhau.

Bạch La La thậm chí hoài nghi có phải bản thân xuất hiện ảo giác hay không, nhưng mà cơ thể đau nhức lại không nói dối, lỗ tai của Bạch La La có hơi đỏ lên, không tự chủ được mà dời ánh mắt.

Lâm Trú Miên không làm khó Bạch La La, y nói: “Đặt vé máy bay xong rồi, ngày mai đi, hôm nay các cậu tự do hoạt động đi.”

Ngô Thôi Tam và Ngô Trở Tứ đều hoan hô lên, Trần Ngộ Thiển nói: “Vậy tôi tạm biệt trước vậy.”

Trần Ngộ Thiển đứng lên đi hai bước, sau đó chợt dừng lại rồi quay đầu nhìn Lâm Trú Miên và Bạch La La, rất là đột ngột phun ra một câu: “Khi nào cưới nhớ mời tôi đấy nhé.”

Bạch La La thiếu chút nữa đã phun nước trong miệng ra.

Lâm Trú Miên không tỏ ý kiến, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt, không nói gì mà xoay người đi lên lầu.

Bạch La La nhìn bóng lưng y lại chợt chú ý trên lỗ tai y hình như có một dấu răng rõ ràng, dấu răng này lại gợi lên một số hình ảnh khiến người khác mặt đỏ tim đập. Bạch La La nhanh chóng thu hồi ánh mắt, mắt nhìn mũi miệng nhìn tim.

Ngô Trở Tứ xấu xa hơn Ngô Thôi Tam một chút, nhìn thấy dáng vẻ của Bạch La La thì nói một câu: “Răng không tồi nha.” Nói xong cũng đi rồi.

Không khí nháy mắt có hơi xấu hổ, Ngô Thôi Tam thấy Bạch La La quả thực như muốn chui xuống đất thì thật sự là không nhịn được cười, nói: “Đừng xấu hổ như vậy, làm như lần đầu tiên yêu đương không bằng, nếu anh đồng ý, tiên sinh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh.”

Bạch La La nói: “Muốn, nếu tôi không muốn thì sao?”

Ngô Thôi Tam sửng sốt một lát, nói: “Không muốn? Anh thật sự không muốn sao?”

Bạch La La nói: “Tôi……”

Ngô Thôi Tam không đợi Bạch La La nói ra thì liền vỗ vỗ bờ vai của cậu, vẻ mặt thâm trầm, nói: “Nếu anh không muốn, cũng có thể hiểu được. Nhưng tiên sinh tốt với anh như vậy, qua cái thôn này không còn có nhà trọ khác…… Bản thân anh cần phải biết nắm chắc đấy.”

(*)nguyên văn Quá liễu giá thôn một giá đ**m(过了这村没这店): qua cái thôn này không còn có nhà trọ khác. nếu chê cái thôn này mà không nán lại vậy thì (khi đi qua rồi) sẽ không có cái nhà trọ nào để mà ở lại. | Ý nói trong hoàn cảnh hiện tại thì điều kiện trước mắt là tốt nhất rồi.

Bạch La La nhìn mặt Ngô Thôi Tam, cảm thấy chính mình không lời nào để nói.

Cuối cùng trong đại sảnh chỉ còn lại Bạch La La và Ngô Một Ngũ im lặng gặm dưa.

Bạch La La chào hỏi với Ngô Một Ngũ, nói chính mình cũng về phòng, Ngô Một Ngũ gật gật đầu ý bảo chính mình biết rồi, sau đó vùi đầu tiếp tục ăn dưa.

Trở lại phòng, Bạch La La nhanh chóng tắm một cái rồi chạy đến trên giường, khi tắm rửa cậu cũng phát hiện rất nhiều dấu vết trên người của mình, dấu vết tím tím xanh xanh này, dù cho ai nhìn cũng đều có thể tưởng tượng được đêm qua kịch liệt đến thế nào.

Bạch La La thậm chí còn phát hiện trên gót chân của mình, cũng có một dấu vết đo đỏ.

Sau khi Bạch La La nằm xuống thì đau lòng nói với hệ thống: “Tôi đã nói Ngô Thôi Tam bốc mùi gay rồi mà cậu còn không tin.”

Hệ thống nói: “Xin lỗi, tôi nhìn lầm cậu ta, nhưng mà phát sinh quan hệ với cậu không phải là Lâm Trú Miên à?”

Bạch La La trầm mặc, sau đó cậu nói, “Tôi cảm thấy Lâm Trú Miên không thích tôi, anh ta chỉ là vì cứu mạng tôi thôi.”

Hệ thống nói: “Cậu không cần bi quan như vậy.”

Bạch La La cảm thấy từ bi quan này có hơi kỳ quái, cậu nói: “Tại sao tôi phải bi quan?”

Hệ thống nói: “Tuy rằng biểu hiện của Lâm Trú Miên đối với cậu rất lạnh nhạt, nhưng nếu hai người đã làm rồi, tôi cảm thấy cậu vẫn có cơ hội mà.”

Bạch La La nói: “…… Tôi không thích Lâm Trú Miên.”

Hệ thống nói: “Khi một người hỏi những người khác, cậu cảm thấy có phải xx thích tôi hay không, thật ra người kia đã thích xx mất rồi.”

Bạch La La: “……” Tên đầy đủ của hệ thống này có phải là hệ · cắn hạt dưa - triết học - NB(tự cao) - tay thiện nghệ cắm đao - thống hay không đấy.

Hệ thống nói: “Tôi nhớ, trước đó cậu từng hỏi tôi, có phải Lâm Trú Miên có ý với cậu hay không?”

Bạch La La nói: “Tôi thật sự……”

Hệ thống đau thương cắt ngang lời nói của Bạch La La: “Đừng nói nữa, tôi hiểu cả rồi!”

Bạch La La; “……” Cậu biết cái gì chứ!!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.