Dù nhìn thế nào đi nữa, chị tư cũng là đối tượng không dễ chọc. Vô cũng may mắn chính là Bạch La La cũng không có hai lòng với Lâm Trú Miên, không hề có dự định lừa thứ gì từ trên người của y.
Sau khi chị tư cảnh cáo Bạch La La xong thì thái độ lại hòa hoãn một ít, bắt đầu nói một ít việc nhà với Bạch La La. Bạch La La có thể đáp đều đáp, đáp không được thì cho dù chị tư có hỏi thế nào cũng đều không mở miệng.
Chị tư thấy thế, cười nói miệng cậu cũng chặt thật đấy. Bạch La La nghĩ thầm miệng của tôi không chặt cũng không được, chị hỏi mấy vấn đề kiểu đó ai mà có thể đáp chứ? Cậu làm sao biết được Lâm Trú Miên thích kiểu người thế nào chứ.
Tứ tỷ nói: “Được rồi, hôm nay cứ như vậy, tôi đi trước, hẹn gặp lại.”
Bạch La La vẫy vẫy tay với chị nói: “Tạm biệt.”
Chị tư tới bất ngờ, cũng đi sảng khoái, hôm nay chị tới nơi này, thoạt nhìn chính là vì muốn gõ chuông cảnh báo với Bạch La La, bảo cậu đừng có suy nghĩ không tốt gì với Lâm Trú Miên. Cũng đúng, Chu Trí Tri chính là kẻ lừa đảo lừa cả tình cảm, cẩn thận trước sau vẫn là hành động sáng suốt.
Bạch La La cúi xuống nhặt tài liệu có liên quan đến Chu Trí Tri lên, sau đó chậm rãi xem hết. Cậu nói với hệ thống: “Ài, nhìn đi, sao người này có thể làm được thế nhỉ.” Tuy rằng có ký ức về mấy âm mưu của Chu Trí Tri, nhưng cậu lại hoàn toàn không biết sau khi chấm dứt âm mưu thì người bị hại đã phải trải qua những gì. Mấy thứ này được ghi lại hoàn chỉnh trong tư liệu, xem từng trang từng trang, càng xem càng cảm thấy giật mình lạnh cả người.
Cuối cùng Bạch La La cầm tư liệu đi lên lầu, hệ thống nói: “Cậu lấy cái này làm gì đấy?”
Bạch La La nói: ‘’Cậu đoán xem?”
Hệ thống cho rằng Bạch La La đang khó chịu, nó an ủi nói: “Thật ra cậu cũng không cần phải đau lòng, dù sao thì việc này thật sự không thể trách cậu được, hơn nữa cậu cũng không có làm chuyện gì trái với lương tâm, không thẹn với lương tâm là được rồi.”
Bạch La La không nói tiếng nào, lên lầu tìm cái chậu, sau đó đốt hết tư liệu này.
Hệ thống trợn mắt há hốc mồm, nói: “Vì sao phải đốt đấy.”
Bạch La La nói: “Không đốt thì chờ người khác xem sao?”
Hệ thống nói: “Không phải chị tư sẽ nói hết mấy chuyện này với Lâm Trú Miên sao?”
Bạch La La nói: “Trong nhà không chỉ có một mình Lâm Trú Miên.” Ngày thường thời gian cậu ở chung nhiều nhất cũng không phải là Lâm Trú Miên, mà là ba người khác, tuy rằng ba người bọn họ biết Chu Trí Tri là kẻ lừa đảo, nhưng lại không biết gã là kẻ lừa đảo ác liệt cỡ nào.
Hệ thống phát hiện Bạch La La nói rất có lý.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, mắt thấy sắp đến cuối năm rồi.
Ba anh em nhà họ Ngô đều bắt đầu chuẩn bị về nhà ăn tết, trong nhà Ngô Thôi Tam có rất nhiều việc cho nên đầu tháng một đã thu dọn hành lý mua vé máy bay chuẩn bị rời đi rồi. Đêm trước khi cậu ta đi, bọn họ còn cùng nhau ăn bữa cơm, Ngô Thôi Tam uống rượu hỏi Bạch La La có trở về nhà hay không.
Bạch La La nói: “Không về.”
Ngô Thôi Tam nghe vậy thì cũng không hỏi nhiều nữa, cậu ta tương đối nể tình không hỏi Bạch La La là không muốn trở về, hay là không thể trở về.
Cuối cùng Ngô Thôi Tam nói: “Vậy được rồi, năm sau gặp lại, tôi sẽ mang chút đặc sản quê nhà cho anh.”
Ngô Thôi Tam đi rồi, không bao lâu sau Ngô Trở Tứ và Ngô Một Ngũ cũng đều rời đi, trong nhà trống rỗng chỉ còn lại có một mình Bạch La La.
Ngay lúc Bạch La La cho rằng cậu sẽ trải qua một năm như thế này, Lâm Trú Miên lại trở về.
Mặc dù thời tiết lạnh giá nhưng trên người Lâm Trú Miên lại chỉ mặc một chiếc áo gió hơi mỏng, trên tóc y còn hơi ướt, hẳn là dấu vết sau khi tuyết tan.
“Chu Trí Tri.” Lâm Trú Miên nói, “Cùng tôi trở về đi.”
Lúc ấy Bạch La La đang ăn mì sợi, nghe được lời này của Lâm Trú Miên thì cả người đều ngây dại, cậu cho rằng Lâm Trú Miên tới thăm hỏi cậu vài câu cũng đã coi như là quan tâm rồi, nào biết Lâm Trú Miên lại bảo mình cùng về nhà ăn tết.
Lâm Trú Miên nói: “Đi không?”
Bạch La La nuốt mì vào bụng, chậm rãi nói: “Đi.”
Vì thế việc Bạch La La đến nhà họ Lâm gia ăn tết cứ quyết định như vậy.
Buổi tối, Bạch La La nằm ở trên giường, trên thân là chiếc chăn ấm áp, cơn buồn ngủ dâng lên từng lớp, cậu nói: “Hệ thống, ngủ ngon.”
Hệ thống nói: “Ngủ ngon.”
Bạch La La chìm vào giấc ngủ say..
Bạch La La vốn dĩ cho rằng cậu có thể ngủ thẳng một giấc cho đến ngày hôm sau, không ngờ nửa đêm lại bởi vì rét lạnh mà bừng tỉnh dậy, khi cậu mở to mắt hàm răng vẫn đang run cầm cập, cậu nói: “Đệch —— hệ thống, sao lại lạnh như vậy?”
Hệ thống nói: “Cậu nhanh tỉnh lại đi, hình như tình huống có hơi không ổn rồi.”
Bạch La La mở to mắt mới phát hiện đúng là có gì đó không ổn thật, cậu đứng dậy khỏi giường, phát hiện một lớp sương dày đặc bám trên kính, nhiệt độ xung quanh thấp đến dọa người. Bạch La La vội vàng mặc quần áo, lúc đầu cậu còn tưởng máy sưởi trong phòng bị hỏng, nhưng sau khi ra khỏi phòng ngủ thì liền phát hiện cả căn phòng đều đang bị âm khí dày đặc bao vây.
Lúc này Bạch La La mới phát hiện không đúng, phản ứng đầu tiên chính là chạy đến nơi ở của Lâm Trú Miên. Suy cho cùng thì hiện tại ở nơi này cũng chỉ còn lại có hai người cậu và Lâm Trú Miên mà thôi.
Vội vội vàng vàng xuyên qua rừng trúc, khi đến nơi ở của Lâm Trú Miên, trước mắt Bạch La La khí đen lan tràn, trong miệng không ngừng phun ra sương trắng, thậm chí trên lông mi cũng kết thành vụn băng.
“Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh.” Bạch La La đấm vào cửa.
Không có đáp lại, Lâm Trú Miên đáng lẽ đang ở trong phòng dường như đã biến mất không ai mở cửa cho cậu cả, Bạch La La có hơi hoảng, thở gấp nói: “Lâm Trú Miên đâu?”
Hệ thống nói: “Cậu từ từ, để tôi tra xem ——”
Bạch La La nói: “Tôi lạnh quá.” Cả người cậu đều sắp đông cứng, loại lạnh này cũng không phải bởi vì nhiệt độ thời tiết thấp, chúng nó giống như trực tiếp xuyên thấu qua nhiệt độ của Bạch La La, trực tiếp đông cứng cơ thể của cậu lại.
Bạch La La bắt đầu theo đường nhỏ tìm kiếm Lâm Trú Miên, đi chưa được mấy bước, cậu liền cảm thấy bản thân đã có chút đi không nổi nữa, cũng may khi cậu cảm thấy bản thân sắp không được nữa thì vòng tay của Lâm Trú Miên đưa cho cậu bắt đầu tỏa ra nhiệt độ thấp. Ngay từ đầu Bạch La La còn tưởng rằng đây chỉ là ảo giác của cậu, sau đưa tay sờ thì mới tin tưởng nhiệt độ này là tồn tại thật.
“Tôi không biết anh ta ở đâu cả.” Bạch La La có hơi mờ mịt, dưới chân cậu là tuyết dày, áo lông trên người cũng giống như không mặc, cậu nói, “Sao rồi?”
Hệ thống nói: “Lập tức tra được ngay, hai phút.”
Bạch La La ờ một tiếng, xoa xoa đôi tay không ngừng dậm chân.
Hệ thống rốt cuộc cũng cho Bạch La La đáp án, nó nói: “Cậu trở về đi, Lâm Trú Miên còn ở trong nhà.”
Bạch La La nói: “Còn trong nhà?”
Hệ thống ừ một tiếng.
Bạch La La nhanh chóng xoay người, một mạch chạy chậm trở về nhà của Lâm Trú Miên. Cậu đến trước cửa nhà của Lâm Trú Miên, phát hiện cửa nhà vẫn đóng chặt như cũ, lần này Bạch La La không do dự nữa mà bắt đầu đá mạnh vào cửa, cậu vừa đá vừa kêu: “Lâm Trú Miên —— tôi sắp bị đông chết rồi——”
Cậu vốn dĩ cho rằng bản thân phải đá thật lâu, nào biết mới đá mấy đá, cửa đã kẽo kẹt một tiếng mở ra.
Bạch La La đạp hụt một cái, lảo đảo vài bước suýt nữa té ngã. Cũng may cậu giữ chặt khung cửa bên cạnh, mới miễn cưỡng ổn định được thân hình.
Bạch La La s* s**ng khung cửa bên cạnh, cảm thấy xúc cảm trong tay quái quái, cậu cúi đầu, nhẹ nhàng xoa chất lỏng dính nhớp trên ngón tay một chút, lại ngửi ngửi, nói: “Là máu.”
Hệ thống nói: “Tình hình có vẻ không ổn lắm.”
Bạch La La hít vào một hơi, chậm rãi s* s**ng sang bên cạnh muốn mở đèn trong nhà, nào biết cậu mới vừa cử động bước chân thì liền nghe được giọng của Lâm Trú Miên, giọng của y còn rét lạnh hơn cả băng tuyết, y nói: “Đừng bật đèn.”
Bạch La La dừng lại động tác, cậu chần chờ nói: “Tiên sinh?”
Lâm Trú Miên không nói.
Bạch La La nói: “Tiên sinh? Ngài không có việc gì chứ……”
Một lúc lâu sau Lâm Trú Miên mới nói một câu; “Tôi không sao.”
Bạch La La l**m l**m môi, hiện tại cậu vẫn có chút lạnh, nhưng cảm giác đã đỡ hơn trước rất nhiều. Nhiệt độ trong phòng này vẫn bình thường, ít nhất mặc quần áo cũng không cần lo sẽ bị đông chết.
Lâm Trú Miên chậm rãi nói: “Chu Trí Tri, cậu có biết câu ngũ tệ tam khuyết này hay không.”
Bạch La La mơ hồ nhớ hình như mình từng nghe qua ở nơi nào rồi, cậu chần chờ nói: “Hình như là…… từng nghe.”
Lâm Trú Miên nói: “Nhìn trộm thiên cơ, mưu toan nghịch thiên sửa mệnh, đều là muốn tạo báo ứng, ngũ tệ chính là quan, quả, cô, độc, tàn(Mất vợ, góa chồng, mồ côi, cô đơn, tàn phế),tam khuyết còn lại là tiền, mệnh, quyền.”
Bạch La La không nói chuyện, tiếp tục chờ Lâm Trú Miên nói tiếp.
Lâm Trú Miên nói: “Ngũ tệ của tôi là độc, tam khuyết là mệnh.”
Bạch La La nghe vậy có hơi không nói ra lời, trầm thấp kêu một tiếng tiên sinh.
Lâm Trú Miên nói: “Cậu lại đây.”
Trong lòng Bạch La La có chút sợ, nhưng cậu vẫn cố lấy can đảm, chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Trú Miên. Mùi máu tanh càng lúc càng nồng, khiến cho mũi của Bạch La La cũng muốn đau, mùi máu này hình như không phải máu người, mùi tanh nồng đến dọa người. Bạch La La có hơi lo lắng cơ thể của Lâm Trú Miên, nói: “Tiên sinh, ngài có bị thương hay không?”
Lâm Trú Miên nói: “Không sao, tôi ổn.” Giọng điệu của y vẫn bình tĩnh như bình thường, hình như cũng không có thay đổi gì.
Nhưng Bạch La La vẫn có hơi lo lắng.
Lâm Trú Miên nói: “Ngũ tệ là người cô độc, không vợ không con, không bạn không bè, tam khuyết là mạng, không sống quá 40 tuổi.”
Tâm của Bạch La La nhoáng lên.
Lâm Trú Miên nói: “Năm nay tôi 31.”
Lời nói chợt dừng lại, Lâm Trú Miên như là thở dài, chỉ là hơi thở này quá nhanh, Bạch La La còn chưa nghe rõ thì đã nghe được Lâm Trú Miên nói: “Mở đèn đi.” Bạch La La vốn dĩ cho rằng Lâm Trú Miên còn nói rất nhiều, lại không ngờ y chợt bảo Bạch La La bật đèn, nhìn dáng vẻ là không muốn nói thêm gì nữa.
Bạch La La hơi do dự, vẫn là xoay người mở đèn, cậu nhẹ nhàng ấn công tắc đèn, ánh đèn sáng ngời sáng lên, rốt cuộc cậu cũng thấy rõ ràng mọi thứ trước mắt.
Lâm Trú Miên ngồi ở giữa phòng, chiếc áo len màu nhạt trên người đã bị máu nhuộm đỏ.
Ở chung quanh y, vô số xác chồn nằm rải rác trên mặt đất, y ngồi ở trên ghế đôi tay giao nhau, đôi mắt hơi hơi khép lại, phảng phất như trong địa ngục Tu La.
Bạch La La hô hấp dừng lại.
Trên cằm Lâm Trú Miên cũng dính vết máu, sau khi Bạch La La bật đèn y mới tiện tay cầm khăn giấy trên bàn rồi chậm rãi lau khô dấu vết trên cằm. Bạch La La có chút không dám nói lời nào, an tĩnh mà nhìn động tác của Lâm Trú Miên.
Lâm Trú Miên lại chợt nhoẻn miệng cười, nụ cười giống như một đóa hoa băng thỉnh thoảng xuất hiện trong mùa đông, xán lạn lại ngắn ngủi, y nói: “Sao nào, sợ rồi?”
Bạch La La nói: “Còn được…… Tiên sinh, ngài thật sự không bị thương sao?” Đã biết là chồn, trái tim đang treo lên của cậu cuối cùng cũng dễ chịu hơn.
Hệ thống cảm thấy nhịp tim của Bạch La La đã bình tĩnh trở lại, ngạc nhiên nói: “Cậu không sợ à?”
Bạch La La nói: “Không sợ, nhưng tôi có hơi lo lắng.”
Hệ thống nói: “Ngươi lo lắng cái gì?”
Bạch La La nói: “Hình như chồn là loài động vật đứng thứ hai được bảo vệ cấp quốc gia đấy.”
Hệ thống bị lời này của Bạch La La làm cho á khẩu, thậm chí còn một vỗ một tràn pháo tay cho Bạch La La, dù sao thì thời buổi này sau khi nhìn thấy một cảnh tượng như vầy, sau đó còn phát tư duy như thế kia thì phỏng chừng cũng chỉ có đảng viên ưu tú Bạch La La này mà thôi.
Lâm Trú Miên trả lời câu hỏi của Bạch La La, hắn nói: “Không có, cậu đưa điện thoại cho tôi một chút.”
Bạch La La nói: “Vâng.” Cậu móc di động ra rồi cho Lâm Trú Miên.
Lâm Trú Miên lấy di động qua rồi tiện tay gọi một dãy số, sau đó nói: “Tìm vài người đến đây, bên tôi có chút chuyện.”
Đầu dây bên kia không biết nói gì đó, Lâm Trú Miên mới đơn giản giải thích tình huống hiện trường một chút. Y nói chuyện vô cùng ngắn gọn, chỉ mười mấy câu là liền cúp máy.
Sau khi Lâm Trú Miên gọi xong thì đưa điện thoại cho Bạch La La, nói: “Đêm nay cũng đừng trở về nữa, trận pháp nơi này bị người ta phá hư rồi, nếu cậu ngủ một mình sẽ rất lạnh, cứ ở tạm nơi này của tôi một đêm đi.”
Từ lạnh này, vừa rồi Bạch La La đã nếm thử qua, cậu tưởng tượng đến thì hàm răng cũng phát run, lúc này Lâm Trú Miên nói như vậy, cậu đương nhiên là vô cùng vui vẻ gật đầu, nói: “Vậy cảm ơn tiên sinh.”
Lâm Trú Miên gật gật đầu, nói phương hướng phòng ngủ cho Bạch La La, bảo cậu đi nghỉ ngơi đi.
Nhưng bảo Bạch La La bỏ lại đống hỗn độn nơi này lại rồi đi nghỉ ngơi, cậu vẫn có hơi băn khoăn, cậu nói: “Tiên sinh, tôi chờ nhóm người kia đến rồi nghỉ ngơi cũng được.”
Lâm Trú Miên nói: “Tùy cậu.”
Vì thế Bạch La La liền tìm vị trí ngồi xuống ở bên cạnh Lâm Trú Miên.
Hai người nhìn nhau không nói gì, Lâm Trú Miên cũng không có ý muốn mở miệng, Bạch La La cẩn thận đếm đếm, phát hiện trong căn phòng khách không lớn lại có hơn bốn mươi con chồn. Con chồn nhỏ nhất trong số những con chồn này ít nhất là 1m5, hoàn toàn không phải kích cỡ động vật bình thường. Mà hầu hết các vết thương chí mạng trên cơ thể chúng đều ở phần đầu, hơn nữa thoạt nhìn hẳn là một kích mất mạng.
Căn cứ tình huống hiện trường, không hề nghi ngờ, toàn bộ động vật này đều là do Lâm Trú Miên đánh chết.
Sau khi Lâm Trú Miên gọi điện thoại, rất nhanh đã có người mang theo công cụ đến, người đến còn có gia chủ Lâm Chập của nhà họ Lâm.
Lâm Chập khẩn trương nói: “Chú hai, chú không sao chứ?”
Lâm Trú Miên lắc đầu.
Lâm Chập nhìn thấy nhiều chồn như vậy, hiển nhiên cũng hơi có chút giật mình. Nhưng mà dù sao thì ông ta cũng từng gặp phải trường hợp còn lớn hơn, vẻ giật mình này chỉ giây lát rồi lướt qua, thoắt cái đã khôi phục trấn định, ông ta nói: “Cháu thấy trận pháp nơi này bị phá rồi, là bọn họ làm sao?”
Lâm Trú Miên ừ một tiếng.
Lâm Chập nghe vậy như suy tư gì, ông ta nhìn thấy Bạch La La đứng bên cạnh, nói: “À, cũng may những người khác đã trở về cả rồi.” Bởi vì thể chất của Lâm Trú Miên, y cần phải ở lại nói có âm khí vô cùng nặng, nhưng âm khí lại gây ra tổn thương quá lớn với những người khác, cho nên mới cố ý tiến hành cải tạo bày ra trận pháp. Nếu trận pháp bị phá hư, Lâm Trú Miên không có chuyện gì, nhưng người ở nơi này thì thảm rồi. Mà trước đó Bạch La La bị lạnh tỉnh lại, hiển nhiên chính là bởi vì âm khí nồng đậm kia.
“Cậu đi nghỉ ngơi đi.” Lâm Trú Miên quay đầu nói với Bạch La La.
Bạch La La vốn đang muốn nghe thêm một chút, nhưng hiện tại nếu Lâm Trú Miên đã nói như vậy, cậu cũng không tiện từ chối nữa, chỉ có thể gật đầu đồng ý, sau đó đi đến phòng mà Lâm Trú Miên đã nói trước đó. Tối hôm nay Bạch La La vốn dĩ cho rằng bản thân sẽ mất ngủ, nào biết vừa nằm lên giường đệm ấm áp, sau khi lạnh lẽo trên người bị giảm bớt thì thoắt cái cơn buồn ngủ liền dâng lên, Bạch La La nhắm mắt lại ngủ mất.
Ngày hôm sau, trong phòng đã khôi phục dáng vẻ sạch sẽ như trước, hoàn toàn không nhìn thấy đêm qua đã xảy ra cảnh tượng đẫm máu gì.
Trên bàn còn bày bữa sáng nóng hầm hập, Lâm Trú Miên hẳn là đã ăn qua.
Bạch La La ngáp một cái muốn về nhà rửa mặt, nào biết vừa ra cửa liền gặp Lâm Chập.
Lâm Chập thấy cậu ra tới, nói: “Tỉnh rồi à? Đi đâu đấy?”
Bạch La La nói: “Bàn chải đánh răng của tôi còn ở bên kia……”
Lâm Chập nghe vậy có hơi bất đắc dĩ, ông ta nói: “Được rồi được rồi, đừng nghĩ đến bàn chải đánh răng của cậu nữa, trước khi bố cục phong thuỷ khôi phục thì cậu về nhà chính là tìm chết đấy. Sáng sớm chú hai tôi đã căn dặn chuẩn bị bàn chải với khăn lông mới trong WC cho cậu rồi, cứ để thẳng đó rửa mặt là được.”
Bạch La La nói: “Ồ, vậy được rồi, cảm ơn, đúng rồi, Lâm tiên sinh đâu ạ?”
“Có chút việc.” Lâm Chập nói, “Không cần lo cho chú ấy.”
Tuy nói như thế, hình ảnh và lời mà Lâm Trú Miên nói với cậu tối hôm qua, thật sự là khiến cho Bạch La La khó có thể quên.
Lâm Chập thấy vẻ mặt của Bạch La La phức tạp, thuận miệng nói: “Đừng quá lo lắng, trước đó do chú hai tôi bắt chồn tinh nên gặp phiền phức thôi, không phải chuyện gì lớn đâu, ừm, tôi nghe nói cậu cũng từng gặp con chồn tinh kia.”
Bạch La La cũng chỉ từng gặp một con, Lâm Chập nói như vậy, nghĩ đến có lẽ chính là con chồn tinh mà Lâm Trú Miên trực tiếp đánh chết khi cậu vừa đến nơi này.
Bạch La La đi rửa mặt ăn bữa sáng xong, Lâm Trú Miên cũng làm xong chuyện trở về.
So với tối hôm qua, lúc này y đã khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt ngày thường, bước chậm vào trong phòng.
Bạch La La chào hỏi y trước, tiếng kêu tiên sinh.
Lâm Trú Miên nói: “Cậu cùng Lâm Chập về nhà họ Lâm trước đi, bên này tôi còn có chút việc phải làm.”
Bạch La La nói: “Là khôi phục bố cục phong thủy trong nhà này sao?”
Lâm Trú Miên gật gật đầu, nói: “Ừm, bọn họ đặt chút đồ ở chỗ nước, tôi loại bỏ là được.”
Bạch La La còn muốn nói gì đó, lại thấy Lâm Trú Miên phất phất tay, trực tiếp xoay người vào phòng. Tuy rằng trong lòng Bạch La La có chút lo lắng, nhưng vẫn nghe theo sắp xếp của Lâm Trú Miên mà đi theo Lâm Chập về nhà họ Lâm.
Ở trên xe, Lâm Chập thấy vẻ mặt Bạch La La lo lắng sốt ruột, nói: “Đừng lo lắng, chú ấy không có gì đâu, huống hồ cậu ở đó cũng không giúp được gì, ngược lại sẽ kéo chân sau nữa.”
Lời này cũng đúng, Bạch La La thật là không thể giúp được cái gì.
Lâm Chập nói: “Đám chồn này đúng là ăn gan hùm mật gấu, dám đụng đến vào chú hai tôi, hừ, cho dù giới phong thuỷ, người dám động chú ấy cũng là ngại mạng mình quá dài.”
Bạch La La nghĩ thầm Lâm Trú Miên không có việc gì là được rồi.
Bạch La La không quen nhiều người họ Lâm lắm, cậu cũng không có ý muốn kết bạn với những người khác, cả ngày chỉ ở trong phòng của mình, ngoại trừ lúc ăn cơm thì đều không ra ngoài. Đại đa số người nhà họ Lâm kỳ thật đều cho rằng Bạch La La là đệ tử ngoại môn của Lâm Trú Miên, cũng không biết thân phận thật của cậu, cho nên thái độ đối đãi với cậu cũng xem như vô cùng tốt.
Bên ngoài tuyết rơi càng lúc càng lớn, hầu như không ngừng rơi. Còn bốn ngày nữa là đến tết, Lâm Trú Miên rốt cuộc cũng trở về.
Lúc y trở về tâm trạng lại như là không tốt lắm, vẫn luôn không nói gì, ngay cả bình thường qua loa cũng lười qua loa. Bạch La La đang uống ly trà nóng trong tay, khi nhìn thấy Lâm Trú Miên thì lập tức đứng lên kêu một tiếng tiên sinh. Lâm Trú Miên liếc mắt nhìn cậu một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu xem như chào lại.
Nhà họ Lâm người nhiều, Tết Âm Lịch cũng đặc biệt náo nhiệt, chỉ là đều không thấy bóng dáng của Lâm Trú Miên, Bạch La La cho rằng sau khi y trở về thì lại đi ra ngoài, kết quả tối đêm giao thừa đó lại nhìn thấy Lâm Trú Miên đứng hút thuốc một mình ở trên cây cầu trong hậu viện.
Lúc này mọi người đều tụ tập ở trong đại sảnh náo nhiệt, trước cửa treo đèn lồng, cửa đốt pháo, rực rỡ, vô cùng náo nhiệt.
Bạch La La bởi vì không thân với bọn họ, ngược lại là có chút không quen, dứt khoát tìm được kẽ hở liền chuồn ra ngoài.
Bên ngoài trời hoàn toàn tối, trên bầu trời xuất hiện những bông tuyết lớn, Bạch La La vốn định từ hậu viện vòng trở về trong phòng ngủ, kết quả lại chú ý thấy đốm lửa lập lòe ở trên cây cầu.
Bạch La La đến gần thì phát hiện là Lâm Trú Miên đã không gặp mấy ngày nay. Mà y thì đang vô cùng hiếm thấy hút thuốc.
Bạch La La do dự một lát, không biết bản thân nên tiến lên hay là né tránh, nhưng cậu chợt nhớ tới Ngô Thôi Tam từng nói, Lâm Trú Miên có thể phát hiện ra những người xung quanh từ xa, cho nên vẫn tiến lên gọi một tiếng tiên sinh.
“Sao lại ở bên ngoài?” Lâm Trú Miên quay đầu đi.
Bạch La La nói: “Tiên sinh không cũng ở bên ngoài mà.”
Lâm Trú Miên không ngờ Bạch La La sẽ trả lời y như vậy, hơi hơi nhướng mày nói: “Cậu cũng không sợ tôi nhỉ, còn nhớ lúc trước tôi chỉ nói một cậu thôi mà cậu đều phải run cả nửa ngày.”
Bạch La La có hơi xấu hổ, nói thật, hiện tại cậu vẫn rất sợ Lâm Trú Miên.
Lâm Trú Miên nói: “Trở về đi, bên ngoài lạnh lắm.” Ngón tay y kẹp điếu thuốc màu trắng, môi mỏng nhẹ thở ra một hơi khói trắng, vẻ mặt lạnh nhạt như là sắp biến mất vậy.
Bạch La La nói: “Vâng……”
Lâm Trú Miên nói: “Sao vậy?”
Bạch La La nói: “Không, không có việc gì, tôi chỉ muốn hỏi anh chuyện của con chồn kia, anh xử lý xong chưa?”
“Xong rồi.” Đại khái là không có chuyện gì, Lâm Trú Miên lại thật sự trả lời câu hỏi của Bạch La La, y chậm rãi nói, “Tới báo thù, cảm thấy tội của gã không đáng chết.”
Bạch La La nói: ‘’Gã?”
Lâm Trú Miên nói: “Ừm, con bị tôi đập chết kia.” Hắn nói, “Làm không ít chuyện không nên làm, có chết cũng đáng.”
Bạch La La mơ hồ nhớ chuyện con chồn này, Ngô Thôi Tam đã từng nói với cậu.
Lâm Trú Miên lại nói: “Lạnh không?”
Bạch La La thật là có hơi lạnh, chóp mũi cậu đã bị lạnh đến đỏ bừng, bởi vì không mang khăn quàng cổ, cho nên gió lạnh cứ không ngừng tràn vào cổ của cậu. Nhưng dù vậy, khi nghe Lâm Trú Miên hỏi như vậy, cậu vẫn là nói một tiếng không lạnh.
“Tên nhóc lừa đảo.” Lâm Trú Miên lại là nói, “Đã lạnh đến phát run rồi còn gì.”
Bạch La La há miệng th* d*c muốn phản bác, nhưng Lâm Trú Miên nói sự thật.
Lâm Trú Miên đứng lên, đi về phía của Bạch La La, nói: “Muốn hút điếu thuốc không?”
Bạch La La không nghiện thuốc lắm, nhưng hiện tại làm một điếu cũng được, cậu nói: “Được.” Cậu vốn dĩ cho rằng Lâm Trú Miên sẽ cho cậu một điếu, nhưng Lâm Trú Miên lại chợt dùng tay nắm cằm cậu rồi phủ môi của mình lên, sau đó trong lúc Bạch La La kinh ngạc đến ngây người hơi hơi há mồm ra thì nhét điếu thuốc vào trong miệng Bạch La La.
Bạch La La nhất thời không bắt bẻ được mà trực tiếp bị sặc đến ho khụ khụ, tiếp theo cả khuôn mặt đều đỏ bừng.
Lâm Trú Miên cứ nhìn cậu như vậy.
Bạch La La khụ đến mặt đỏ tai hồng, nói: “Tiên sinh ——”
Lâm Trú Miên nói: “Không có việc gì, tôi chỉ chọc cậu chút thôi.”
Bạch La La nhìn y muốn nói lại thôi, cậu cảm thấy nhiệt độ môi của Lâm Trú Miên khác với người bình thường, khi phủ lên, quả thực tựa như một cái bếp lò nhỏ vậy.
Lâm Trú Miên nói: “Cầu này được xây lúc tôi tám tuổi, Nếu nước sông chảy ra ngoài thì sẽ thành ‘Cục hao tài ’, cầu này đúng lúc ép dòng nước lại, giải đi cục hao tài. Cây cầu trong phong thuỷ được gọi là ‘ Ấn chấn thủy ’, là biện pháp thay đổi vận thế con sông tốt nhất.”
Bạch La La không biết Lâm Trú Miên vì sao lại đột nhiên nói cái này, chỉ là nếu Lâm Trú Miên muốn nói, vậy cậu sẽ an tĩnh nghe.
“Sau khi xây xong cây cầu này, những người khác trong nhà họ Lâm đều rất vui mừng, nhưng duy nhất chỉ có mẹ tôi là khóc một trận.” Lâm Trú Miên nói, “Khi đó tôi còn nhỏ, còn chưa hiểu rõ tại sao, sau đó hiểu rồi thì lại quá muộn.”
Bạch La La lại mơ hồ hiểu được ý lời mà Lâm Trú Miên muốn nói.
Quả nhiên, Lâm Trú Miên nói: “Trong số mệnh tam khuyết, tôi sinh là người của họ Lâm, sinh ra quyền liền ở trong tay, tôi đã có thể bày ra bố cục phong thủy hồi tài, vậy chứng minh tôi cũng không thiếu tiền tài.”
“Tôi thiếu mệnh.” Lâm Trú Miên nói, “Cho nên khi đó mẹ tôi mới khóc bi thương như vậy.”
Bạch La La nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước miếng.
Lâm Trú Miên nói: “Từ nhỏ tôi đã có thiên phú cực cao, tám tuổi đã đọc thông Thôi Bối Đồ, cuốn sách đó có rất nhiều người dùng cả đời cũng không cách nào hiểu thấu được, nhưng tôi chỉ là xem mấy lần thì liền có thể như là có thần trợ mà đọc hiểu rõ ràng.”
Bạch La La biết Lâm Trú Miên có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, nếu không với hình tượng ít nói ngày thường tuyệt đối sẽ không nói những chuyện này với cậu.
Lâm Trú Miên nói: “Bọn họ vì để áp chế thể chất cực dương tôi mà đã tìm đủ các biện pháp, cuối cùng cũng tìm ra được một phương pháp cổ xưa, chính là đè dương khí vào trong đôi mắt.” Y cũng không phải là bị mù bẩm sinh, cũng từng nhìn thấy muôn vàn thế giới này, biết được trời xanh nước trong, nhìn ngắm vẻ đẹp của thế gian. Có điều đây đều là chuyện quá khứ. Cha mẹ của Lâm Trú Miên đều qua đời khi y mới mười tuổi, tuy rằng là bởi vì ngoài ý muốn, nhưng kỳ thật Lâm Trú Miên cũng biết, bọn họ ắt hẳn là bởi vì thể chất đoản mệnh này của mình mà làm chuyện nghịch thiên.
“Người trước đó nhắm vào em, kỳ thật cũng không phải muốn mạng của em.” Lâm Trú Miên vươn ngón tay ra, chậm rãi xoa gò má Bạch La La, ngón tay y có thể cảm thấy âm khí mênh mông trong cơ thể của Bạch La La, một tia theo ngón tay truyền tới thân thể của y, vô cùng thoải mái…… cảm giác khiến người mê muội hệt như đêm hôm đó.
Lâm Trú Miên nói: “Bọn họ chỉ muốn mạng của tôi.”
Bạch La La nói: “Tiên sinh……”
Lâm Trú Miên nói: “Chu Trí Tri, em đi đi.”
Bạch La La trăm triệu không nghĩ tới, Lâm Trú Miên nói nhiều như vậy, cuối cùng lại là lấy một câu như vậy để kết thúc. Chỉ thấy Lâm Trú Miên rũ khóe mắt, lộ ra vẻ ôn hòa hiếm có, y nói: “Em là kẻ lừa đảo, tôi cũng vậy.” Bạch La La trái tim kinh hoàng, cậu hít sâu một hơi, muốn bình phục tâm tình, chính là có làm thế nào cũng không được.
Khuôn mặt hai người cách nhau gần như thế, giống như ngay sau đó Lâm Trú Miên sẽ hôn lên thêm một lần nữa. Môi Lâm Trú Miên có mùi thuốc lá nhàn nhạt, cũng không làm cho người ta chán ghét, ngược lại khiến tâm trí Bạch La La hỗn loạn.
Lâm Trú Miên nói: “Tôi không biết em có phải đang gạt tôi hay không, tôi chỉ muốn nói với em, nếu tôi từng nói với em là tôi thích em, vậy thì tôi nhất định là đang gạt em đấy.”
Nụ cười của Bạch La La cứng lại rồi.
Lâm Trú Miên nói: “Ngũ tệ của tôi là độc, cả đời này đều không thể yêu ai cả.”
Bạch La La cảm thấy ngón tay Lâm Trú Miên rời khỏi khuôn mặt của mình, y khôi phục vẻ mặt lãnh đạm như băng, nói ra một câu cuối cùng: “Nếu cậu không muốn chết thì đi đi.”
Bạch La La muốn hỏi y câu này là có ý gì, nhưng Lâm Trú Miên hoàn toàn không muốn giải thích, xoay người liền đi. Bạch La La nhìn bóng dáng của y, trong lúc nhất thời không khỏi lo sợ không yên.
Lâm Trú Miên lại đi dứt khoát, giống như sự dịu dàng trước đó chỉ là ảo giác của Bạch La La mà thôi.
Bạch La La về tới phòng, bàn bạc với hệ thống, nói hệ thống ơi, Lâm đại lão này là có ý gì thế?
Hệ thống nói: “Tôi hoài nghi……”
Bạch La La nói: “Hở?”
Hệ thống nói: “Tôi hoài nghi nhà họ Lâm có vấn đề lớn.”
Bạch La La nói: “Cậu có ý gì?”
Hệ thống nói: “Cậu cẩn thận ngẫm lại đi, thái độ Lâm Chập đối với cậu có phải rất kỳ quái hay không?”
Bạch La La nhớ đến Lâm Chập một chút, chỉ có thể cảm thấy mặt của người này hiền lành, thái độ đối với cậu cũng khá tốt.
Hệ thống nói: “Còn nhớ thái độ của chị tư đối với cậu không? Người nhà họ Lâm biết cậu là kẻ lừa đảo không nhiều lắm, những người khác đối với cậu tốt là bởi vì không biết thân phận của cậu, nhưng Lâm Chập biết mà.”
Bạch La La nói: “Cho nên……?”
Hệ thống nói: “Nếu một người có thái độ thân thiện không thể giải thích được đối với cậu, vậy nhất định anh ta có chuyện gì đó cần cậu. Hơn nữa không biết cậu có chú ý tới không, có đôi khi ánh mắt Lâm Chập nhìn cậu còn có hơi kỳ quái nữa.”
Bạch La La xui xẻo chú ý đến điều này, nghi hoặc nói: “Kỳ quái thế nào?”
Hệ thống nói: “Nhìn cậu như là đang nhìn một người chết vậy.”
Bạch La La nghẹn lời.
Lâm Trú Miên kêu cậu đi, nhất định là có nguyên nhân, chỉ là nguyên nhân này, Bạch La La tạm thời còn chưa nghĩ đến.
Lâm Trú Miên buổi tối hôm ấy tựa như chỉ là ảo giác của Bạch La La, lúc sau Bạch La La không còn gặp Lâm Trú Miên như vậy nữa. Thái độ của Lâm Trú Miên lạnh lùng, dường như tròng lên thêm một lớp vỏ nữa, cho dù là ai cũng đều không thể thể nhìn rõ được nơi sâu thẳm của y rốt cuộc ra sao có sắc thái như thế nào, ngay cả Bạch La La cũng không thể.
Hầu hết ký ức của Chu Trí Tri về Lâm Trú Miên đều mơ hồ không rõ. Điều duy nhất Bạch La La nhớ rõ chính là Lâm Trú Miên cũng không sống được bao lâu đã qua đời, còn qua đời như thế nào, cậu lại không thể biết rõ ràng được, nói cách khác, cậu thậm chí không cách nào phán định được tiêu chuẩn thành công cho nhiệm vụ của mình.
Lúc trước cho dù là Mão Cửu Bạch Niên Cẩm hay là Tuyết Hủy, bọn họ đều có đặc điểm rõ ràng, chính là chưa bao giờ có người đối tốt với bọn họ, bọn họ thậm chí không biết cảm giác yêu.
Vậy còn Lâm Trú Miên thì sao, Lâm Trú Miên được chúng tinh phủng nguyệt(*),vì sao lại là mục tiêu của Bạch La La, chẳng lẽ, y cũng không cảm nhận được tình yêu? Nếu cứ dựa theo cái logic này, Bạch La La cuối cùng cũng hiểu những gì Lâm Trú Miên nói vào đêm hôm đó, y nói, nếu như y từng nói y thích mình, vậy nhất định là đang nói dối, những lời này có phải cũng có ý nghĩa gì hay không.
(*)Chúng tinh phủng nguyệt – 众星捧月 – zhòng xīng pěng yuè (chữ trong Luận ngữ; phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng
Bạch La La lần đầu tiên gặp được tình huống phức tạp như thế, đầu có hơi đau, sau khi thảo luận với hệ thống, hệ thống nói: “Đây là nhiệm vụ thứ mấy của cậu?”
Bạch La La nói: “Cộng thêm lần này là lần thứ năm.”
Hệ thống nói: “Đó là bình thường, mỗi một nhiệm vụ sẽ càng khó hơn, trừ khi tiến hành cài đặt lại nhân vật thôi.”
Bạch La La bắt được một cái từ ngữ mấu chốt: “Cài đặt lại nhân vật?”
Hệ thống lại không định giải thích, chỉ là hàm hồ nói: “Một trong những thuật ngữ chuyên môn của chúng tôi, nói như thế nào nhỉ, giống như cậu đang qua một phó bản, một nhiệm vụ lại khó hơn một nhiệm vụ, chờ khi cậu qua vòng rồi, là có thể đi đến phó bản tiếp theo.”
Bạch La La như suy tư gì, cậu nói: “Đúng không.”
“Đừng nghĩ cái này nữa.” Hệ thống đổi đề tài, “Cậu vẫn nên ngẫm lại Lâm Trú Miên đi, cậu không có cảm thấy anh ta có điểm gì là lạ sao.”
Bạch La La nói: “Cứ để xem sao.” Hiện tại lo lắng cũng vô ích, chuyện nên xảy ra cũng sẽ xảy ra thôi.
Năm này đại khái là một năm dày vò nhất của Bạch La La. Cậu không có lòng dạ nào để nghỉ ngơi, trong đầu chỉ còn lại có một người tên Lâm Trú Miên, cho dù nhắm mắt lại, biểu cảm trên mặt và giọng nói cũng đều hiện ra ở trước mặt cậu.
Đầu tháng giêng, có rất nhiều người tới nhà họ Lâm chúc tết. Bạch La La sợ phiền nên không xuống lầu, nào biết một lát liền có người đến gõ cửa đùng đùng.
Bạch La La mở cửa vừa thấy, phát hiện lại là Ngô Thôi Tam.
Ngô Thôi Tam nói: “Năm mới vui vẻ nha người anh em, sao anh còn nằm trên giường thế?”
Bạch La La nói: “Còn không phải ngủ trưa sao, sao cậu lại tới đây?”
Ngô Thôi Tam nói: “Hi, nhà tôi và Lâm gia cũng có chút quan hệ thân thích, nếu không anh cho rằng sao tôi có thể cọ được cái vị trí đồ đệ ngoại môn của tiên sinh, đừng ngủ nữa, dậy đi, tôi dẫn anh đi ra ngoài chơi.”
Bạch La La nghi ngờ nhìn cậu ta.
Ngô Thôi Tam nói: “Anh nhìn tôi như vậy là có ý gì, không tin tôi sao?”
Bạch La La thành khẩn nói: “Ờ.”
Ngô Thôi Tam: “……” Người thẳng thắng quá thật sự cũng không phải chuyện tốt đâu nha.
Có điều cho dù thái độ Bạch La La như vậy, nhưng vẫn bị Ngô Thôi Tam cưỡng ép kéo từ trên giường dậy, đi ra bên ngoài chơi.
Thời tiết hôm nay vừa phải, ánh mặt trời chiếu rọi, rất thích hợp để hít thở không khí trong lành bên ngoài, Ngô Thôi Tam lôi kéo Bạch La La đứng ở hậu viện rộng lớn như công viên của nhà họ Lâm, nói: “Anh có biết đại đa số trong viên này đều là bút tích của tiên sinh hay không?”
Bạch La La nói: “Đúng không?”
Ngô Thôi Tam cười nói: “Còn không phải sao, hiện tại tính toàn bộ nhà họ Lâm, tôi dám nói tiên sinh nói hai không ai dám nói bản thân là số một đâu.”
Bạch La La chớp chớp mắt.
Ngô Thôi Tam thở dài, nói: “Chỉ tiếc……”
Bạch La La nói: “Chỉ tiếc?”
Ngô Thôi Tam nói: “Chỉ tiếc thể chất tiên sinh, lại có rất lớn vấn đề.”
Không ngờ Ngô Thôi Tam cũng biết việc này, không tự chủ được hỏi: “Có vấn đề gì?”
Ngô Thôi Tam xem xét liếc mắt nhìn Bạch La La một cái, nói: “Không nói cho anh biết đâu.”
Bạch La La: “……” Tên nhãi ranh cố tình khơi dậy sự tò mò của người ta này thật sự là thiếu đánh mà.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.