Ngô Thôi Tam chỉ nói một nửa, nội dung còn lại cho dù Bạch La La có hỏi như thế nào cũng không chịu trả lời. Cuối cùng Bạch La La thấy thật sự thể hỏi ra được nữa thì liền dứt khoát không tiếp tục hỏi nữa.
Hậu viện nhà họ Lâm lúc này vô cùng náo nhiệt, không ít người nhìn thấy hai người Bạch La La và Ngô Thôi Tam đang cùng nhau nói chuyện thì đều tiến đến chào hỏi, hiển nhiên là muốn tạo quan hệ tốt với đồ đệ tương lai của Lâm Trú Miên.
Ngô Thôi Tam gặp nhiều người quá thì cảm thấy có hơi phiền, nói thôi cứ đi thẳng ra ngoài chơi đi, tôi biết gần đây có một khu suối nước nóng đấy.
Bạch La La nói: “Cậu cứ ra ngoài chơi như vậy không sao chứ?”
Ngô Thôi Tam tùy tiện nói: “Có có vấn đề gì…… Không sao cả, nơi này không cần tôi.” Cậu ta làm việc trước nay chính là nói làm là làm, chân trước nói muốn dẫn Bạch La La cùng đi ngâm suối nước nóng, sau lưng liền dẫn Bạch La La đi ra ngoài.
Khi Ngô Thôi Tam dẫn Bạch La La ra cửa, người ở cửa còn khách sáo hỏi bọn họ muốn đi đâu đó.
Ngô Thôi Tam nói: “Dẫn anh ta đến suối nước nóng gần đây ngâm mình một lát.”
Người trông cửa nghe vậy thì gọi điện thoại, hình như là tìm ai hỏi cái gì đó, sau khi được cho phép thì mới gật gật đầu nói: “Ngô tiên sinh nhớ về sớm một chút.”
Ngô Thôi Tam nói: “Đi đi đi.”
Xe của Ngô Thôi Tam đậu ngay cửa, sau khi Bạch La La ngồi vào ghế phụ thì cậu ta liền khởi động xe.
Ngô Thôi Tam nói: “Xe của tôi không tồi đúng không?”
Bạch La La nói: “Khá tốt.” Chiếc xe này của Ngô Thôi Tam thoạt nhìn khá khiêm tốn, nhưng xác thật là xe tốt. Xét theo kiến thức về hàng xa xỉ trong trí nhớ của Chu Trí Tri, chiếc xe này cho dù Bạch La La có nghiêm túc làm việc cả đời, đại khái cũng sẽ không mua nổi nửa chiếc. Không thể không nói, thế gia phong thuỷ thế giới này mỗi người dường như đều hiển hách, tiền quyền đều đủ cả.
Ngô Thôi Tam vỗ vỗ tay lái, có chút đắc ý nói: “Mới mua năm nay đấy, đi theo tiên sinh học không ít thứ, bản thân cũng âm thầm nhận mấy vụ, cuối cùng là cũng có thể tự kiếm ra được tiền.” Cậu ta nói rồi châm điếu thuốc, nói, “Anh ở nhà họ Lâm thế nào? Tôi nghe nói trong nhà tiên sinh xảy ra chuyện sao.”
Bạch La La nói: “Ừm, chồn đến tìm tiên sinh báo thù.” Cậu đơn giản kể hết tình hình bên trong mà cậu biết cho Ngô Thôi Tam nghe, Ngô Thôi Tam phun điếu thuốc ra, nói, “Ài, nơi nào cũng không yên ổn.”
Bạch La La cảm thấy Ngô Thôi Tam tựa như biết rất nhiều chuyện, chỉ là cho dù Ngô Thôi Tam biết, cậu ta cũng không nhất định sẽ nói cho Bạch La La biết.
Lái xe khoảng mười phút thì đến liền đến suối nước nóng, hai người xuống xe đi vào, tìm bể tắm thì vào trong nước bắt đầu ngâm.
Ngô Thôi Tam nằm ở trong nước, nhắm mắt lại nói: “Nơi này gần nhà họ Lâm, cho nên phong thuỷ cũng không tồi, tiên sinh cũng thường xuyên tới nơi này ngâm đó.”
Bạch La La nhìn thấy được khí lành trong bể tắm, tuy rằng loại hơi thở này ít, nhưng có thể có một chút đã là rất không tồi rồi.
Dưới người có nước suối nóng, chung quanh lại phủ tuyết trắng dày đặc, Bạch La La ngâm một lát thì có chút mệt, nhẹ nhàng ngáp một cái.
Ngô Thôi Tam thấy thế nói: “Sao vậy, mệt à?”
Bạch La La nói ừm.
Ngô Thôi Tam nói: “Vậy anh ngủ một lát đi?”
Bạch La La xoa xoa đôi mắt, nói: “Không được.”
Cũng không biết có phải ảo giác của Bạch La La hay không, cậu luôn cảm thấy vẻ mặt của Ngô Thôi Tam có hơi kỳ quái, mơ hồ có mấy phần nôn nóng.
Nhưng mà không đợi Bạch La La nói ra, Ngô Thôi Tam đột nhiên gọi tên của Bạch La La: “Chu Trí Tri.”
Bạch La La nói: “Sao vậy?”
Ngô Thôi Tam nói: “Anh không muốn ở chỗ này đúng không, tôi đưa anh đi nha?”
Bạch La La nghe vậy thì lộ vẻ ngạc nhiên, cậu hoàn toàn không ngờ tới, Ngô Thôi Tam trước đó còn biểu hiện rất bình thường lại đột nhiên nói ra một câu như vậy.
Vẻ nôn nóng trên mặt của Ngô Thôi Tam càng thêm rõ ràng, cậu ta nói: “Tôi biết anh muốn hỏi tại sao, nhưng tôi không trả lời anh được, tôi đã mua xong vé xe cho anh rồi, tối hôm nay là có thể đi ngay.”
Bạch La La nói: “…… Cậu làm như vậy, nếu tiên sinh biết……”
“Tôi biết rõ mình đang làm gì.” Ngô Thôi Tam lại không thèm để ý cái này, cậu ta nói, “Một câu, anh rốt cuộc là đi hay không.”
Bạch La La một câu liền đoán trúng chân tướng, cậu nói: “Đây là ý của tiên sinh?” trước đó Lâm Trú Miên từng nói qua chuyện này, Ngô Thôi Tam tôn kính Lâm Trú Miên như vậy, hoàn toàn không giống như là người sẽ làm chuyện này ở sau lưng Lâm Trú Miên.
Ngô Thôi Tam chần chờ một lát, vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như xác minh suy đoán của Bạch La La.
Bạch La La nói: “Được rồi.” Nếu đây là mong muốn của Lâm Trú Miên, vậy cậu sẽ thỏa mãn.
Được Bạch La La nhận lời, Ngô Thôi Tam như là thả lỏng một hơi, cậu ta thúc giục Bạch La La mặc quần áo, sau đó dẫn Bạch La La đi ra bằng cửa sau của suối nước nóng.
Ở nơi đó, cũng không biết là Lâm Trú Miên hay là Ngô Thôi Tam đã sắp xếp nhân lực, nói là có thể đưa Bạch La La đến nhà ga, sau đó trực tiếp rời đi.
Ở trên xe, Ngô Thôi Tam đã chuẩn bị quần áo và tiền bạc cho Bạch La La, còn có giấy tờ tùy thân đã bị giữ lại trước đó.
“Đi thôi.” Ngô Thôi Tam nói, “Chú ý an toàn.”
Bạch La La nói: “Cảm ơn.”
“Khách sáo, cái kia…… Anh có thể nói cho tôi không ……” Ngô Thôi Tam có hơi do dự, nhưng vẫn hỏi nghi vấn trong lòng ra khỏi miệng, cậu ta nói: “Vì sao tiên sinh lại để anh đi?”
Bạch La La nhìn Ngô Thôi Tam, hơi hơi cười, cậu nói: “Tôi không nói cho cậu biết đâu.”
Ngô Thôi Tam: “……”
Bạch La La nói: “Tạm biệt.”
Ngô Thôi Tam lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng hiển nhiên, cậu ta cũng không thể có được đáp án mà mình muốn biết từ Bạch La La. Xe của Bạch La La chậm rãi về phía trước, cuối cùng thì biến mất ở trước mắt Ngô Thôi Tam.
Tài xế an tĩnh lái xe ở phía trước, Bạch La La ngồi ở ghế sau, cậu nói với hệ thống nói: “Hệ thống, vì sao Lâm Trú Miên nhất định phải bảo tôi đi?”
Hệ thống nói: “Tôi không biết.”
Bạch La La thở dài, chỉ cảm thấy có chút không hiểu ra sao.
Vì có tài xế lái xe cho nên toàn bộ hành trình Bạch La La đều không nói chuyện, ước chừng một giờ sau, xe chạy đến nhà ga, sau khi nhìn Bạch La La xuống xe thì anh ta mới mở miệng nói một câu: “Tiên sinh bảo ngài mau rời đi nhanh một chút.”
Bạch La La gật gật đầu, cậu hơi do dự, sau đó móc thỏ ngọc ở trước ngực mình ra rồi đưa cho tài xế, nói: “Đưa thứ này lại cho tiên sinh đi, thứ này quá quý giá…… Ngoài ra, cảm ơn tiên sinh.”
Tài xế liếc mắt nhìn Bạch La La một cái liền đưa tay cầm miếng ngọc, sau đó xoay người rời đi.
Bạch La La hít vào một hơi, cũng xoay người vào nhà ga.
Vé xe Lâm Trú Miên mua cho cậu là bốn giờ chiều, lúc này là 3h 45 nhà ga đã bắt đầu kiểm vé, nhìn ra được Lâm Trú Miên hẳn là nghiêm khắc tính toán thời gian.
Bạch La La đeo túi cầm vé xe, đang muốn đi kiểm vé, lại mơ hồ cảm giác được không đúng. Trong lòng cậu đột nhiên giật mình, đứng dậy liền chạy như điên đến cổng soát vé, nhưng mà vẫn chậm, ngay khi cậu thực hiện động tác này thì liền có mấy người mặc thường phục lao thẳng về phía cậu, hung hăng ghìm chặt cậu xuống đất.
Ước chừng có năm sáu người đến, dẫn đến không ít xôn xao ở trong phòng chờ. Trên đầu Bạch La La trực tiếp bị tròng một cái túi màu đen lên, trong túi này tràn ngập một mùi rất nồng, khiến cho cơ thể cậu không tự chủ được mềm oặt xuống. Mà trên tay cậu lại bị còng tay lại, sau đó liền bị hai người túm lấy hai bên rồi đi thẳng ra ngoài.
Bạch La La không biết cuối cùng sự náo động lắng xuống như thế nào, cậu chỉ biết rằng mình lại bị nhét vào trong xe.
Bạch La La đầu óc hỗn loạn, thậm chí không biết rốt cuộc bản thân ngồi ở trên xe bao lâu, dù sao chờ khi cậu có ý thức lại lần nữa, trước mặt đã là một mảnh ánh sáng chói lọi.
Gia chủ của nhà họ Lâm - Lâm Chập đang đứng ở trước mặt cậu, mặt không cảm xúc nhìn cậu.
“Tỉnh rồi?” Lâm Chập lạnh nhạt nói.
Đôi mắt Bạch La La miễn cưỡng nhìn, cậu thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, hơi hơi mở miệng rê.n rỉ một tiếng.
“Lá gan không nhỏ nhỉ.” Lâm Chập nói, “Dám chạy?”
Bạch La La không nói chuyện, vươn đầu lưỡi l**m l**m môi.
Trong ánh mắt Lâm Chập tràn ngập sự chán ghét đối với Bạch La La, ánh mắt nhìn cậu giống như đang nhìn một con sâu ghê tởm —— hệ thống quả nhiên nhìn người cực chuẩn, Lâm Chập đích xác có vấn đề, người nhà họ Lâm biết thân phận của Bạch La La đều chưa từng cho cậu sắc mặt tốt. Ngoại trừ Lâm Chập, với thân phận gia chủ nhà họ Lâm tôn quý, mỗi lần đều đối với Bạch La La bằng một vẻ mặt ôn hoà, giống như hoàn toàn không thèm để ý cậu đã từng là kẻ lừa đảo làm người ta chán ghét. Mà hiện tại, lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa này đã bị lột xuống rồi.
Lâm Chập đưa tay nâng cằm Bạch La La lên, ông ta đánh giá khuôn mặt Bạch La La từ trên xuống dưới, cười lạnh một tiếng nói: “Loại sắc đẹp kiểu này, chắc là bản lĩnh lên giường phải cực tốt, cho nên mới có thể quyến rũ chú hai tao che chở mày như vậy?”
Bạch La La hất tay ông ta ra, chán ghét nói: “Ông điên rồi sao?”
Lâm Chập hoàn toàn không trả lời, mà là nâng lên chân đạp vào bụng Bạch La La, một cú này khiến cho Bạch La La đang bị trói trên ghế trực tiếp ngã xuống trên mặt đất.
Bạch La La nặng nề ho khan, trong miệng hiếm thấy mắng câu th* t*c.
Lâm Chập lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch La La, nói: “Mày cho rằng nơi này còn có người che chở cho mày à?”
Bạch La La cắn răng nhìn ông ta không nói lời nào.
Lâm Chập xả giận, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, ông ta nói: “Tao đã sớm biết chú hai muốn đưa mày đi…… Ha ha, cũng may tao ngăn cản kịp thời, nếu không thật sự để mày chạy mất rồi.”
Bạch La La nói: “Rốt cuộc ông muốn làm cái gì?”
Lâm Chập mặt không cảm xúc nói: “Đương nhiên là làm chuyện tốt rồi.”
Chuyện tốt của Lâm Chập, hiển nhiên đối với Bạch La La mà nói cũng không phải chuyện tốt gì, ông ta trực tiếp gọi một tiếng thì có một người từ ngoài cửa đi vào, trong tay còn cầm một chén thuốc.
Lâm Chập nói: “Cho nó uống hết.”
Thuốc này đen tuyền, vừa thấy là biết không phải thứ gì tốt, chỉ tiếc Bạch La La bị trói chặt cũng không có quyền lựa chọn, cậu bị ấn ở trên mặt đất, người đến liền đổ cả chén thuốc vào miệng cậu.
Tựa như sợ cậu không phối hợp, Lâm Chập còn chậm rãi nói: “Nếu thuốc này mà bị rơi ra một giọt, tao liền băm ngay một ngón tay của mày.”
Bạch La La không hề nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của Lâm Chập một chút nào. Rơi vào đường cùng, Bạch La La chỉ có thể phối hợp uống cho xong chén thuốc có màu sắc và mùi vị không hề ổn kia. Thuốc này hình như còn cố ý đông lạnh, Bạch La La vừa uống vào liền cảm thấy cả người lạnh lẽo, nhưng cậu không rảnh cố kỵ cái này, chỉ có thể nuốt từng ngụm một dưới sự uy h**p của Lâm Chập.
Sau khi uống hết một chén thuốc, Bạch La La cảm thấy giống như có một tảng băng khổng lồ chui vào trong dạ dày của mình, cuồn cuộn không ngừng tản ra khí lạnh, đông lạnh cậu đến cả người phát run, thần chí cũng trở nên mơ hồ.
“Lấy máu.” Lâm Chập tiếp tục dặn dò bước tiếp theo.
Sau khi ông ta nói xong thì lại có người tiến lên nâng Bạch La La dậy, sau đó kéo tay áo cậu lên rồi cắm một cái ống tiêm vào trên cánh tay của cậu. Máu đỏ tươi nháy mắt theo ống tiêm chảy ra, bị người tới đây cẩn thận nghiêm túc cho vào trong lọ chứa không lãng phí một giọt.
Đến giờ phút này, Bạch La La rốt cuộc mới hiểu vì sao Lâm Trú Miên lại bảo cậu đi rồi.
Lâm Chập ôn hòa với cậu, cũng không phải bởi vì thích cậu, mà là cho rằng cậu là thuốc có thể cứu được Lâm Trú Miên —— đại khái còn một mặt quan trọng nhất, có ai sẽ làm ra hình dạng đáng ghét với thứ có thể cứu mạng chứ?
“Mày không biết, có bao nhiêu người muốn mày chết đâu.” Lâm Chập nhìn Bạch La La thần chí không rõ, chậm rãi nói, “Mày chết rồi, chú hai tao cũng chỉ có thể chờ chết, cũng may cũng may, trời cao rủ lòng thương……”
Bạch La La nằm trên mặt đất không nhúc nhích giống như đã chết.
Lâm Chập cứ như vậy lạnh lùng nhìn cậu, mãi cho đến khi miệng vết thương Bạch La La từ từ ngừng chảy máu..
“Băng bó cho nó một chút.” Lâm Chập nói, “Đừng để cho nó chết.”
Bạch La La không biết bản thân bị rút bao nhiêu máu, dù sao thì khi cậu tỉnh lại lần nữa cả người đều lạnh dữ dội, run run một hồi lâu mới gian nan mở mắt ra.
Cậu thấy bản thân đang nằm ở trên giường sạch sẽ, bày trí trong phòng rất đơn giản, còn có một cái cửa sổ nhỏ đang mở ra, chỉ là khe hở trên khung cửa sổ nhỏ đến mức ngay cả tay cậu cũng không duỗi ra được.
Bạch La La trầm mặc nhìn trần nhà, nói với hệ thống: “Hệ thống ơi, tôi gần như hiểu cả rồi.”
Hệ thống nói: “Tôi cũng gần như hiểu cả rồi.”
Cánh tay của Bạch La La được quấn băng gạc, vết thương nhỏ do kim đâm vào trước đó đã được xử lý cẩn thận. Hiển nhiên, Lâm Chập cũng không định để cậu chết dễ dàng như vậy. Suy cho cùng, nếu cậu đoán không sai, cậu hẳn là một vị thuốc quan trọng có thể trị được cho Lâm Trú Miên.
Những người muốn tính mạng của Bạch La La cũng không phải thật sự muốn mạng Bạch La La, bọn họ chỉ là muốn gián tiếp chặt đứt vị thuốc cứu mạng quan trọng nhất của Lâm Trú Miên, sau đó nhìn Lâm Trú Miên chết đi.
Bạch La La tự hỏi trong chốc lát, nói: “Lâm Trú Miên bảo tôi đi, anh ta không muốn sống nữa sao?”
Hệ thống nói: “Có lẽ vậy.”
Mọi chuyện phát triển trở thành như vậy, tuy là ngoài dự đoán của Bạch La La, nhưng ngược lại khiến cậu nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cậu cũng không để ý tính mạng của mình, dù sao thì sớm muộn gì cậu cũng phải đăng xuất khỏi thế giới này, nếu có thể dùng cái mạng này để cứu Lâm Trú Miên thì hình như cũng là một chuyện không tồi.
Nghĩ như vậy, trong lòng Bạch La La ngược lại dễ chịu rất nhiều.
Bị nhốt ở nơi này, Lâm Chập cũng không đối xử tệ với Bạch La La trên phương diện sinh hoạt, ăn uống đều là tốt nhất, thậm chí còn lắp cả máy tính cho cậu, tuy rằng không thể lên mạng nhưng lại download rất nhiều game offline.
Cứ ba ngày Bạch La La có thể đi ra ngoài hóng gió một lần, cũng thấy được cảnh vật xung quanh nhà. Nơi Lâm Chập nhốt cậu tương đối hẻo lánh, xung quanh cũng không nhìn thấy nhiều người, nói không chừng cho dù có chạy thì cũng phải đi một đoạn đường dài mới có thể chạy về được.
Lâm Chập mới đầu cho rằng Bạch La La sẽ khóc lóc xin mình tha cho cậu đi, lại không ngờ ngoại trừ ngày đầu tiên gặp mặt, thái độ Bạch La La có chút kháng cự, lúc sau rất nhanh liền biến thành dáng vẻ không sao cả. Thậm chí khi lấy máu còn vô cùng phối hợp.
Lâm Chập chỉ cho là cậu cố ý giả bộ vô hại để lừa gạt sự tin tưởng của mình mà thôi.
Bạch La La bị nhốt hơn một tháng, trong lúc đó có tổng cộng ba lần bị lấy máu, hai lần đầu còn đỡ, tới lần thứ ba cậu thiếu chút nữa đã ngất xỉu đi.
Lâm Chập cũng không có bởi vì Bạch La La suy yếu mà mềm lòng, phương thuốc của Lâm Trú Miên đã sớm định xong, không thể dừng lại giữa chừng. Mà Trong khoảng thời gian này, cơ thể Chu Trí Tri không thể truyền vào loại máu khác, việc này cũng có ý nghĩa là Chu Trí Tri sẽ mất một lượng máu lớn hoàn toàn không có khả năng sống sót.
Bạch La La vốn dĩ cho rằng bản thân sẽ cứ bị nhốt như vậy cho đến chết. Nhưng cả cậu và Lâm Chập đều không ngờ rằng mọi thứ lại phát sinh biến cố—— Lâm Trú Miên đã bắt đầu hoài nghi thuốc mà Lâm Chập đưa cho y.
Bạch La La biết được Lâm Trú Miên bắt đầu hoài nghi chuyện này, cũng là bởi vì Lâm Chập tức muốn hộc máu, ông ta trực tiếp đến nơi của Bạch La La ở rồi vừa xốc bàn ghế, vừa mắng to một tràn th* t*c, cuối cùng tức đỏ mắt nắm lấy cổ áo Bạch La La lạnh lùng nói Bạch La La rốt cuộc có sức hấp dẫn gì mà có thể làm cho Lâm Trú Miên nhớ đến như vậy.
Vẻ mặt của Bạch La La uể oải, cậu nói: “Tiên sinh nghi ngờ à?”
“Chú ấy thông minh như vậy, sao có thể không đoán ra chứ.” Lâm Chập cắn răng nói, “Nhưng mà cậu cũng đừng vui mừng quá sớm, cho dù chú ấy không chịu, tôi cũng sẽ nghĩ cách khác để chú ấy chấp nhận.’’
Bạch La La sắc mặt trắng bệch, bởi vì mất máu, sức lực trên người cũng đã yếu hơn rất nhiều, nói chuyện cũng yếu ớt, cậu chậm rãi nói: ‘’Tôi có cách.”
Lâm Chập lạnh lùng nhìn Bạch La La, nói: “Hửm?”
“Tôi sẵn lòng dùng máu của mình chữa bệnh cho tiên sinh.” Bạch La La nói, “Cũng sẵn lòng làm cho tiên sinh buông lòng nghi ngờ, an tâm uống thuốc.”
Lâm Chập không ngờ Bạch La La sẽ nói ra những lời như vậy, ông ta nghi ngờ nhìn Bạch La La, hiển nhiên cũng không quá tin tưởng thành ý của cậu.
Bạch La La nói: “Ông nhốt tôi mãi như vậy cũng không phải cách.” Tuy rằng giọng nói của cậu yếu ớt, nhưng khi nói chuyện lại vô cùng mạch lạc, hiển nhiên là đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ, cậu nói, “Nếu tiên sinh nghi ngờ, anh ta sẽ tuyệt đối không uống thuốc mà ông đưa đến nữa, như vậy chẳng phải sẽ lãng phí máu của tôi sao? Huống hồ ông nói tuổi thọ của tiên sinh đã không còn nhiều nữa, ông làm sao có thời gian mà đi tìm thêm một người như tôi?”
Bạch La La phân tích đánh trúng vấn đề lo lắng nhất ở trong lòng của Lâm Chập, không sai, chuyện Lâm Chập sợ nhất chính là Lâm Trú Miên bởi vì nghi ngờ mà không chịu uống thuốc nữa.
Nhưng mà Lâm Chập cũng không có trả lời Bạch La La, hiển nhiên đang đánh giá chuyện này.
Bạch La La tiếp tục nói: “Hiện tại ông còn do dự, nếu chờ tiên sinh xác nhận được chuyện này, chúng ta càng không thể làm cho anh ta uống thuốc được nữa.” Cậu nói, “Tôi nên sớm chết rồi, sống đến bây giờ, chỉ là dựa vào tiên sinh thương hại mà thôi.” Giọng điệu và thần thái của cậu đều vô cùng chân thành, không giống nói dối.
Lâm Chập híp mắt nhìn cậu một lát, nói: “Cậu nói rất hay, chỉ tiếc trước kia cậu lại là một tên lừa đảo.”
Bạch La La lộ vẻ bất đắc dĩ.
Lâm Chập không có nói gì nữa, xoay người rời đi.
Bạch La La vốn dĩ cho rằng cậu và Lâm Chập đã đàm phán thất bại, lại không ngờ qua ngày hôm sau, Lâm Chập lại xuất hiện ở trước mặt cậu lần nữa, ông ta nói: “Chu Trí Tri, tôi đồng ý đề nghị trước đó của cậu.” Ông ta nói rồi ném tư liệu trong tay đến trước mặt Bạch La La.
Bạch La La nhặt lên xem, phát hiện đó là tình hình gần đây của người nhà Chu Trí Tri, hai ngày này hẳn là Lâm Chập đã đi điều tra điều tra tất cả những người thân của Chu Trí Tri, sắp xếp lại thông tin của bọn họ, muốn lấy cái này uy h**p Chu Trí Tri. Cũng may chính là lúc này Chu Trí Tri đã bị Bạch La La xuyên vào, nếu không dựa vào tính tình bạc tình quả nghĩa của nguyên thân Chu Trí Tri, bỏ người thân rồi chạy trốn cũng là chuyện rất bình thường.
“Nếu cậu dám chạy, tôi sẽ chặt đầu bọn họ.” Lâm Chập âm u nói.
Bạch La La nhìn tư liệu trong tay, chậm rãi gật đầu, nói: “Được.”
Vì thế thỏa thuận giữa Lâm Chập và Bạch La La cứ định ra như vậy, Lâm Chập còn đồng ý sau khi Bạch La La chết sẽ cho trong nhà cậu một khoảng tiền bồi thường lớn. Bạch La La đồng ý, cậu cầm số tiền này, ngược lại sẽ làm cho Lâm Chập an tâm một chút.
Sau khi Bạch La La và Lâm Chập đạt thành thỏa thuận, Lâm Chập điều một chiếc máy bay chở Bạch La La đến thành phố H xa xôi suốt đêm, Bạch La La ở trên máy bay có hơi tò mò, nói: “Tại sao lại là thành phố H?”
Lâm Chập nghiến răng nghiến lợi nói: “Chú hai tôi tra được cậu ở đó.”
Bạch La La nói: ‘’Ồ……”
Lâm Chập nói: “Chú ấy cũng đặt vé máy bay luôn rồi, nói không chừng ngày mai là đến, cậu chú ý một chút, đừng có làm lộ ra đấy.”
Bạch La La gật gật đầu, mỏi mệt nhắm mắt lại.
Lâm Chập nhìn cậu, vẻ mặt có hơi phức tạp, hình như ông ta muốn nói cái gì, nhưng đến cuối cùng vẫn không nói gì nữa.
Khi đến nơi mục đích, Lâm Chập nhìn Bạch La La vào nhà, cuối cùng còn tự nhiên dặn dò Bạch La La một phen, bảo cậu đừng có giở trò đấy.
Bạch La La nói: “Ông yên tâm đi.” Nói xong liền xoay người đi vào nhà.
Một tiếng vang nhỏ, bóng tối trở lại yên tĩnh một lần nữa.
Bạch La La nằm ở trên giường ngủ mê man, giường đệm có chút ẩm ướt, chất lượng giấc ngủ của cậu không tốt lắm, liên tục có những giấc mơ rất là kỳ quái. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh vậy, Bạch La La nghênh đón sáng sớm, cậu nhạy bén nghe được trong phòng có tiếng động rất nhỏ thì liền hơi hơi mở mắt ra.
Bạch La La thấy được Lâm Trú Miên.
Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, vừa lúc chiếu vào trên mặt Lâm Trú Miên. Y vẫn mang vẻ mặt nhàn nhạt, ánh mặt trời mạ một lớp vàng nhàn nhạt trên mặt của y, lông mi thật dài cũng giống như được nhuộm thành màu sắc ấm áp. Đôi môi màu nhạt của y mím lại, cả người đều đẹp như lần đầu tiên Bạch La La nhìn thấy y. Bạch La La nhìn mặt y, ở trong lòng âm thầm nghĩ vì sao trời cao lại cam lòng để một người đẹp như vậy rời đi chứ.
“Tiên sinh.” Giọng nói ngái ngủ mông lung của Bạch La La vang lên.
Lâm Trú Miên nói: “Tỉnh rồi?”
“Sao anh lại ở đây.” Bạch La La dụi mắt ngồi dậy từ trên giường, cậu nói, “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có việc gì.” Vẻ mặt của Lâm Trú Miên rõ ràng thả lỏng một chút, như là xác định chuyện gì, y nói, “Tôi chỉ là có chút lo lắng.”
Bạch La La nói: “Lo lắng cái gì…… anh vào bằng cách nào?”
Lâm Trú Miên nói: “Cạy cửa.”
Bạch La La: “…… Xâm nhập dân cư bất hợp pháp sẽ bị phán ba năm đấy.”
Lâm Trú Miên lộ ra vẻ bất đắc dĩ hiếm thấy, y nói: “Có phải cậu học luật trước khi làm kẻ lừa đảo hay không?”
Bạch La La: “(⊙v⊙).”
Lâm Trú Miên nói: “Dậy đi, đã trễ thế này rồi còn ngủ.”
Bạch La La nói: “Được rồi.” Cậu cho rằng còn sớm, kết quả vửa nhìn di động đã là 11 giờ sáng, nghĩ đến Lâm Trú Miên chắc là đã ở bên ngoài đợi rất lâu cũng không thấy cậu mở cửa, cho nên mới cạy cửa vào.
Lâm Trú Miên nói: “Sao lại chạy đến thành phố H?”
Bạch La La bắt đầu nói lời thoại trước đó đã bàn với Lâm Chập, cậu nói nghe nói giống hoa ở thành phố H không tồi, muốn mua một chút hàng để kinh doanh vườn ươm.
Lâm Trú Miên nói: “Ồ, cậu còn biết trồng hoa à?”
Thật ra Bạch La La không biết, Chu Trí Tri có lẽ cũng không, nhưng trong nhà Chu Trí Tri làm cái này, cho nên lấy cớ này là tốt nhất.
Huống hồ bên cạnh Bạch La La còn có hệ thống bật hack, cho nên cũng không sợ Lâm Trú Miên vặn hỏi.
Lâm Trú Miên gật gật đầu nói: “Không tồi.” Kẻ lừa đảo có thể đi lên con đường chính đạo, đương nhiên không tồi.
Bạch La La vốn đang muốn tiếp tục hỏi Lâm Trú Miên đã xảy ra chuyện gì, lại nghe Lâm Trú Miên nói Bạch La La đi xuống dưới đi, y và Ngô Thôi Tam đều còn chưa ăn sáng.
Bạch La La vâng một tiếng, đi đến nhà bếp.
Cũng may Lâm Chập đã chuẩn bị không ít đồ ăn tươi mới ở trong nhà bếp, Bạch La La tùy tiện rửa sạch một chút, sau đó bắt đầu nấu mì.
Ngô Thôi Tam cũng đi từ ngoài nhà tiến vào, khi đến nhà bếp nhìn thấy Bạch La La thì mở miệng kinh ngạc nói: “Sao sắc mặt anh lại tệ như vậy?”
Bạch La La nhanh chóng ra dấu im lặng, Ngô Thôi Tam không thể tưởng tượng mở to hai mắt, hạ giọng nói: “Không phải anh ——”
Bạch La La nói: “Đừng đoán mò, tôi thật sự không có việc gì, chỉ là không ngủ ngon thôi.”
Ngô Thôi Tam lại không tin, nếu như vậy, tại sao Bạch La La lại không cho cậu ta hỏi.
Bạch La La nói: “Thật sự không sao mà.” Cậu cúi đầu vớt mì đã chín lên, sau đó thêm dầu mè với các loại gia vị rồi phủ lên hai quả trứng rán..
Ngô Thôi Tam biết Bạch La La nấu mì ngon, tuy rằng bây giờ cậu ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng không tự chủ được nuốt nước miếng.
Bạch La La nhìn thấy dáng vẻ của cậu ta, nói: “Ăn trước đi, ăn xong rồi nói.”
Ngô Thôi Tam không có tiền đồ nói: “OK!”
Ba tô mì được bưng ra, ba người bắt đầu chậm rãi ăn, sức ăn của Bạch La La từ trước đến nay đều luôn nhỏ hơn hai người này, một tô mì xuống bụng liền gần như no rồi. Biểu cảm trên mặt của Lâm Trú Miên không nhìn ra được manh mối gì, ngược lại vẻ mặt của Ngô Thôi Tam lại không thỏa mãn, mặt dày nhìn Bạch La La nói trong nhà còn có cái gì ăn hay không.
Bạch La La nói: “Không có, cậu đến chỗ tôi chỉ để ăn mì thôi à?”
Ngô Thôi Tam cười gượng hai tiếng sờ sờ cái mũi không hé răng.
Lâm Trú Miên lại chợt nói: “Chu Trí Tri, hay là cậu trở về đi.”
Bạch La La nghe vậy cả kinh, cậu nói: “Tiên sinh?”
Lâm Trú Miên nhắm mắt, tiếp tục nói: “Bên tôi có chút chuyện, một mình cậu ở bên ngoài chỉ sợ sẽ không an toàn lắm.”
“Tôi đã là một người đàn ông trưởng thành rồi, có cái gì mà không an toàn.” Bạch La La cố ý không sao cả nói, “Tiên sinh, có phải anh lo tôi lại làm chuyện xấu ở bên ngoài hay không? Đừng lo lắng…… Tôi đã thay đổi hối cải triệt để rồi……”
Theo lý thuyết Lâm Trú Miên nghe được Bạch La La thay đổi triệt để hẳn là sẽ rất vui, nhưng y lại không biểu lộ một chút vui mừng nào, nói: “Đúng không.”
Bạch La La cười nói: “Đúng mà.”
Lâm Trú Miên trầm ngâm một lát, ngay khi Bạch La La đều cho rằng y muốn từ bỏ rồi thì lại thấy y nhàn nhạt nói: “Tôi không phải đang hỏi ý kiến của cậu, mà là đang thông báo cho cậu biết.”
Bạch La La cứng họng.
Lâm Trú Miên nói: “Đã đặt vé máy bay rồi, hôm nay cậu trở về cùng với tôi đi.”
Trực giác của Lâm Trú Miên quả nhiên rất đáng sợ, tuy rằng y không có bất kỳ chứng cứ gì, cũng tìm được Bạch La La bình yên vô sự, nhưng vẫn chắc chắn thuốc của bản thân có liên quan đến Bạch La La.
Bạch La La nói: “Tại sao——”
Lâm Trú Miên nói: “Không có tại sao cả, hoặc là tôi trực tiếp báo cảnh sát, không phải cậu đã học thuộc pháp luật sao, nhìn xem cậu có thể bị phán mấy năm?”
Bạch La La: “……” Dựa theo tính chất đi tiểu của Chu Trí Tri, vận khí tốt có thể phán hoãn thi hành án tử hình, vận khí không tốt thì nói không chừng có thể kéo thẳng ra ngoài chôn luôn.
Lâm Trú Miên nói: “Có về hay không?”
Bạch La La không còn cách nào, chỉ có thể đồng ý yêu cầu của Lâm Trú Miên.
Toàn bộ quá trình Ngô Thôi Tam đều nhún vai với vẻ mặt vô tội, tựa như người lúc trước nghe theo lời dặn của tiên sinh tiễn Bạch La La đi không phải là cậu ta vậy . Bạch La La trừng liếc cậu ta một cái, cậu ta còn dùng khẩu hình nói với Bạch La La mình không giúp được gì đâu.
Ngày hôm sau, Bạch La La lại trở về nhà của Trú Miên mà mình đã rời đi hơn một tháng.
Trận pháp nơi ở của Lâm Trú Miên đã được sửa lại, âm khí bên trong tụ lại ở trong nơi y sống một mình, những nơi khác thì khí lành vờn quanh, đi vào khiến cho người ta cảm thấy thần thanh khí sảng.
Bạch La La tinh thần không tốt, về đến nhà liền lên lầu ngủ.
Lâm Trú Miên nghe được tiếng của Bạch La La lên lầu, sau khi xác định Bạch La La đã không còn ở bên cạnh, y mới nhàn nhạt mở miệng nói với Ngô Thôi Tam ngồi ở bên cạnh y, y nói: “Thôi Tam, sắc mặt của Chu Trí Tri như thế nào?”
Ngô Thôi Tam đang cúi đầu gọt táo, nghe được câu hỏi của Lâm Trú Miên thì tay run lên thiếu chút nữa đã cắt đến ngón tay của mình, cậu ta l**m l**m môi, căng da đầu nói: “Không sao ạ, còn béo nữa, nói không chừng là hơn tháng nay ăn ngon uống tốt…… Ài, thật là nhớ món gà nướng mà anh ta làm quá đi.”
Lâm Trú Miên nói: “Béo?”
Ngô Thôi Tam nói: “Béo thiệt.”
Lâm Trú Miên lúc này mới gật gật đầu.
Ngô Thôi Tam lại cúi thấp đầu, không dám nhìn vào mắt của Lâm Trú Miên, thật ra mấy ngày trước Lâm Chập có tìm người ba bọn họ nói chuyện, bảo bọn họ nhớ giữ miệng, đừng nói những lời không nên nói, làm những chuyện không nên làm. Mới đầu Ngô Thôi Tam còn không biết lời này có ý gì, mãi cho đến hôm nay cậu ta thấy được khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Chu Trí Tri, mới mơ hồ hiểu ra Lâm Chập rốt cuộc là có ý gì.
Sau khi Lâm Trú Miên hỏi xong thì tựa như yên tâm rồi đứng dậy rời đi.
Sau khi Ngô Thôi Tam nhìn thấy bóng dáng y biến mất rồi thì xoay người cộp cộp cộp lên lầu hai.
Cậu ta gõ cửa phòng của Bạch La La, nói: “Ra đây ra đây ra đây, Chu Trí Tri, con mẹ nó anh nhanh ra đây cho tôi.”
Bạch La La mặc áo ngủ mở cửa, nói: “Sao?”
Ngô Thôi Tam nói: “Đệch, anh và tiên sinh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có Lâm Chập……”
Bạch La La nói: “Không có việc gì.”
Ngô Thôi Tam nói: “Anh xác định không nói với tôi? Còn không nói sao tôi có thể đánh yểm trợ cho anh?”
Bạch La La nói: “Không phải tôi không muốn nói cho cậu biết, nếu thật sự cậu muốn biết thì có thể đi hỏi Lâm Chập.”
Ngô Thôi Tam lẩm bẩm nói: “Sao tôi dám hỏi ông ta chứ.” Mấy ngày hôm trước cậu ta mới bị Lâm Chập kêu đến dặn dò, tuy rằng không rõ vì sao, nhưng hiển nhiên ông ta tuyệt đối sẽ không nói cho mình biết bất kỳ đáp án gì.
Bạch La La nói: “Tôi cũng không thể nói cho cậu biết được.”
Ngô Thôi Tam nói: “Hả?”
Bạch La La không dây dưa với Ngô Thôi Tam nữa, cậu ngáp một cái, lộ ra chút mỏi mệt, nói mình mệt rồi muốn ngủ bảo Ngô Thôi Tam cũng mau đi ngủ đi.
Ngô Thôi Tam còn muốn nói cái gì đó, lời nói lại kẹt ở trong cổ họng, vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch La La đóng cửa.
Sau khi trở về, Bạch La La nằm ở trên giường, nói: “Hệ thống ơi, thật ra lần này tôi cũng xem như đang làm chuyện tốt đúng không?”
Hệ thống nói: “Ài.”
Bạch La La nói: “Tôi chỉ có một chuyện còn chưa nghĩ ra……”
Hệ thống nói: “Chuyện gì mà cậu chưa nghĩ ra?”
Bạch La La nói: “Nếu Chu Trí Tri ở thế giới gốc cũng là thể chất cực âm, vậy thì tại sao Lâm Trú Miên lại gi.ết chết gã? Mà không phải giữ gã lại làm thuốc dẫn?”
Hệ thống nói: “Tôi suy nghĩ một chút, đại khái là bởi vì Chu Trí Tri cũng không phải thể chất cực âm.”
Bạch La La ngớ ra một lát nói: “Có ý gì?”
Hệ thống nói: “Còn nhớ chuyện chị tư nói cậu là người chết không?”
Bạch La La nhớ rõ việc này, bởi vì ấn tượng quá sâu nên căn bản không quên được.
Hệ thống nói: “Cơ thể của cậu vốn dĩ đã chết, lại bị cậu xuyên vào, vậy bản chất của cậu có phải tính là người chết hay không? Người chết không có âm khí, vậy ai có âm khí chứ?”
Nói như vậy, hình như có thể thông não được rồi, Bạch La La nói: “À…… vậy sao……”
Hệ thống nói: “Sao vậy, lại mệt hở?”
Bạch La La nói: “Ừm.”
Tuy rằng hệ thống có thể che chắn cảm giác đau cho Bạch La La, nhưng cũng không thể mạnh mẽ thay đổi tình trạng cơ thể của Bạch La La, ví dụ như Bạch La La mất máu quá nhiều dẫn tới mỏi mệt và không có sức, nó cũng không có cách nào.
Hệ thống nói: “Ngủ đi.”
Bạch La La chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Bạch La La nhìn ra được, khi cậu vừa mới trở về, Lâm Chập vô cùng lo lắng cậu lật lọng, nhưng lại không dám trực tiếp liên hệ với cậu, bởi vì một khi lộ ra dấu vết, với sự nhạy bén của Lâm Trú Miên, phỏng chừng nháy mắt là có thể đoán được ông ta đang làm cái gì.
Bạch La La cũng không cố tình giải thích, hiện tại cậu nói gì Lâm Chập cũng đều sẽ không tin, chi bằng dùng hành động thực tế để chứng minh.
Mà sự nghi ngờ của Lâm Chập đã hoàn toàn bị dập tắt khi Bạch La La đưa ống máu thứ tư đến cho ông ta.
Khi Lâm Chập lấy được máu của Bạch La La cũng không tin cậu, còn cố ý bảo người đi xét nghiệm thành phần máu, sau khi xác định Bạch La La không có lừa mình thì ông ta vẻ mặt phức tạp nói một tiếng cảm ơn.
“Khách sáo.” Bạch La La tùy ý vẫy vẫy tay, cậu nói, “Tôi đi đây.”
“Từ từ.” Lâm Chập nói, “Thuốc này…… cậu mang về nấu uống đi.”
Bạch La La nghe được từ thuốc liền nhớ đến chén thuốc Lâm Chập cho cậu uống trước đó, cậu nói: “Thuốc tăng tính hàn cho cơ thể sao?”
Lâm Chập nói: “Không phải, kéo dài tính mạng đấy, rất nhiều dược liệu quý hiếm, cách nấu ở bên trong.”
Bạch La La nói: “À, cảm ơn.”
Cậu vẫn giống như trước, thái độ cũng không kịch liệt, Lâm Chập thậm chí còn không cảm giác được sự phản cảm của cậu đối với mình, loại tình huống này thật sự là kỳ quái, thật sự giống như…… Chu Trí Tri hoàn toàn không để ý bản thân có chết hay không.
“Đúng rồi, tôi còn có thể sống được bao lâu nữa.” Bạch La La chợt nhớ tới chuyện này, hỏi một câu.
“Hơn ba tháng.” Lâm Chập trả lời vô cùng khẳng định, ông ta nói, “Chờ khi thân thể chú ấy khỏe hơn……”
“Tôi biết rồi.” Bạch La La gật gật đầu, cầm thuốc đứng dậy rời đi.
Lâm Chập nhìn bóng dáng Bạch La La, không nhịn được mà móc điếu thuốc từ trong túi ra rồi chậm rãi châm lên, Chu Trí Tri…… Người này cũng thú vị thật, chỉ là đáng tiếc, cậu ta rất nhanh sẽ phải chết rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.