Thời điểm mà Bạch La La cảm thấy khó khăn nhất chính là uống thuốc của Lâm Chập đưa cho cậu.
Dược liệu trong miệng vô cùng đắng chát, sau khi vào trong dạ dày liền hóa thành một luồng khí lạnh lẽo, cuồn cuộn không ngừng lao thẳng vào cơ thể của Bạch La La. Sau đó cậu phải lấy ống máu tiếp theo trong tình huống như vậy. Lâm Chập cực kỳ coi trọng lượng máu lấy ra, không muốn thiếu một phân cũng không muốn thừa ra một hào.
Một tháng lấy máu ba lần, cứ tiếp tục với tốc độ này, Bạch La La cách ngày chết cũng không còn xa nữa.
Ngày đó Bạch La La lại lấy máu, toàn thân đều lạnh đến không chịu được, khi đang run run rẩy rẩy nhanh chóng chạy về nhà thì vừa lúc gặp Lâm Trú Miên từ bên ngoài trở về.
Lâm Trú Miên vẫn đẹp như vậy, bởi vì không có bung dù, cho nên trên đầu vẫn còn một lớp bông tuyết nhẹ bay lơ lửng, chỉ là bởi vì nhiệt độ trên người y cho nên tuyết cũng rất nhanh đã tan cả thành nước.
Bạch La La vốn dĩ định chào hỏi một cái rồi trở về, lại không tự chủ được hắt xì một cái.
Lâm Trú Miên nghe được tiếng hắt xì của cậu, nói: “Sao vậy, bị cảm sao?”
Bạch La La nói: “À…… Không sao, mấy ngày hôm trước trời có vẻ lạnh.” Tuy rằng đã qua năm, thời tiết cũng bắt đầu chuyển ấm, nhưng nhiệt độ không khí lại không quá cao, không khí mang theo mỏng tuyết cũng lạnh gay mũi.
Bạch La La cho rằng Lâm Trú Miên chỉ là khách sáo hỏi thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845389/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.