Lý Như Uyên đỡ Bạch La La từ trên nền tuyết lên. Cũng may tuyết đọng ven đường dày, Bạch La La trực tiếp quỳ rạp xuống đất cũng không đến mức bị thương quá nghiêm trọng.
Bạch La La ngược lại không cảm thấy gì, Lý Như Uyên lại cúi xuống, nhẹ nhàng bóp xương chân của Bạch La La, nói: “Đau không?”
Bạch La La nói: “Ừm, tôi không sao.”
Lý Như Uyên vẫn nói: “Sau khi đi vào để tôi xem xem, coi chừng gãy xương.” Mỗi năm vào thời điểm này, bệnh viện tiếp nhận rất nhiều ca bị gãy xương do trượt tuyết.
Bạch La La gật gật đầu, đi theo sau Lý Như Uyên vào khu trượt tuyết.
Lý Như Uyên dường như rất quen thuộc với khu trượt tuyết này, nói sau núi còn có suối nước nóng, đến lúc đó trượt tuyết xong thì buổi tối có thể đến đó ngâm một chút.
Bạch La La mắt trông mong nhìn y nói: “Buổi tối chúng ta không về sao?”
Lý Như Uyên nói: “Không về nha.”
Bạch La La nói: “…… Nhưng.”
Lý Như Uyên nói: “Nhưng cái gì?”
Bạch La La nói: “Nhưng tôi không có mang theo gì cả.” Không mang quần áo để thay, cũng không có mang theo đồ vệ sinh cá nhân.
Lý Như Uyên lại không thèm để ý chút nào, nói: “Không sao, nơi này đều có.”
Kỳ thật Bạch La La rất muốn trở về, nhưng Lý Như Uyên đã nói hết đến đây, cũng không thể nói thêm gì nữa, nên chỉ có thể im lặng nghẹn lời nói trở về.
Lý Như Uyên đi lấy thiết bị trượt tuyết cho hai người, sau đó mặc lên từng cái cho Bạch La La.
Bạch La La là lần đầu tiên trượt tuyết, hoàn toàn không có kinh nghiệm gì cả, ngay đến giày trượt tuyết cũng đều là Lý Như Uyên giúp cậu mang vào. Khi Lý Như Uyên nửa quỳ trên mặt đất mang giày cho cậu, bên cạnh có mấy cô gái dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hai người bọn họ. Nhưng Lý Như Uyên cũng không để ý cái này, cứ vậy mà nghiêm túc giúp Bạch La La mang giày vào, còn bảo cậu đi thử vài bước xem sao.
Bạch La La nói: “Bác sĩ Lý, anh thường xuyên tới nơi này trượt tuyết sao?”
Lý Như Uyên đang mang kính bảo vệ mắt, nghe được câu này của Bạch La La thì liếc mắt nhìn cậu một cái, nói: “Còn được, thỉnh thoảng đến, sao vậy?”
Bạch La La nói: “Không có gì……” Trong lòng lại nghĩ cậu chơi ở chỗ này một ngày thì phải bán được bao nhiêu kẹo hồ lô chứ. Khu trượt tuyết ngày thường là 80 tệ một giờ, ngày lễ thì là 120 tệ, hơn nữa còn có vé vào cửa tiền thế chấp và các chi phí khác, dù sao thì cũng không phải kiểu mà nhân dân lao động đang vùng vẫy trên đường sống còn như Bạch La La có thể chơi nổi.
Lý Như Uyên rất khéo hiểu lòng người chủ động mua vé, Bạch La La không giành với y, bởi vì cậu đúng là không năng lực này.
Sau khi mang trang bị xong, Lý Như Uyên dẫn theo Bạch La La đi luyện tập sơ cấp, sau đó bắt đầu dạy cậu một chút.
Tốc độ học tập Bạch La La khá nhanh, trong khoảng thời gian đó cậu bị ngã mấy lần, trong đó có mấy lần thiếu chút nữa ngã tương đối tàn nhẫn, Lý Như Uyên đều vòng tay ôm eo xách cả người cậu lên trước khi cậu ngã sấp mặt—— như là xách một túi gạo vậy.
Trên mặt Bạch La La hiện lên không ít hơi nóng, cũng may mang theo kính bảo vệ nên không nhìn rõ, tốt xấu gì cậu cũng là đàn ông trưởng thành, tuy rằng chỉ có một mét sáu mươi mấy…… Nhưng cũng hơn trăm cân chứ bộ. Nào biết một bác sĩ thoạt nhìn hào hoa phong nhã như Lý Như Uyên lại có sức mạnh to lớn như vậy.
Hai người chơi trên sân trượt tuyết một ngày, Bạch La La thể lực yếu lại không cảm thấy lạnh, chỉ là khi sắp đến buổi chiều thể lực có hơi chống đỡ hết nổi, th* d*c có hơi dữ một tý.
Lý Như Uyên nhìn dáng vẻ này của Bạch La La thì vô cùng chu đáo đề nghị nghỉ ngơi một chút rồi ăn tối.
Bạch La La gật gật đầu nói được.
Hôm nay thời tiết không tồi, ánh mặt trời chói chang, tuy rằng nhiệt độ vẫn rất thấp, nhưng so với bông tuyết bay gió lạnh gào rít giận dữ mấy ngày hôm trước thì thời tiết đã rất dễ chịu rồi.
Sau khi cởi trang bị ra, Bạch La La đi theo Lý Như Uyên ăn cơm.
Bên cạnh sân trượt tuyết có rất nhiều nhà hàng, Lý Như Uyên hỏi Bạch La La muốn ăn cái gì, Bạch La La đều nói sao cũng được, cuối cùng Lý Như Uyên quyết định nói đi ăn gà hầm đi.
Bạch La La âm thầm cảm thán ở trong lòng, nghĩ thầm Lý Như Uyên thật đúng là thích ăn gà.
“Thịt gà nơi này cũng không tệ lắm.” Lý Như Uyên không chút để ý nhìn thực đơn, cũng không có hứng thú với những món ăn như trong tưởng tượng của Bạch La La.
Lý Như Uyên vừa xem thực đơn, vừa hỏi ý kiến của Bạch La La. Bạch La La nói mình ăn gì cũng được, cậu không có kén ăn, chỉ cần nấu ngon thì đều có thể ăn.
Lý Như Uyên gọi đồ ăn xong, cuối cùng nói một câu: “Nếu nói thịt gà thì cậu nấu ngon hơn.”
Bạch La La có hơi ngượng ngùng cúi đầu nhìn cái bàn, không đáp lời.
Hệ thống sưởi trong phòng vừa đủ, Lý Như Uyên hỏi chân của Bạch La La còn đau hay không.
Bạch La La nói: “Không đau, cũng không có cảm giác gì.”
Lý Như Uyên nói: “Đúng không, để tôi xem giúp cậu.” Y nói rồi đứng dậy đi tới bên cạnh của Bạch La La.
Bạch La La còn chưa kịp từ chối thì đã thấy y cúi xuống nửa ngồi xổm, sau đó vén ống quần của Bạch La La lên.
Vì suy dinh dưỡng nên chân của Bạch La La chân rất gầy, thậm chí còn gầy hơn chân của phụ nữ một tý, Lý Như Uyên một nắm tay là có thể nắm được cả cổ chân của cậu.
Lý Như Uyên nhìn đầu gối Bạch La La, nói: “Bầm rồi.”
Bạch La La cũng nhìn xem, phát hiện đúng là hơi bầm, nhưng tuy rằng nhìn có chút nghiêm trọng, kỳ thật cũng không đau lắm, hiển nhiên cũng không phải vết thương nghiêm trọng.
Bạch La La nói: “Xem đi, tôi đã nói không có việc gì mà, bác sĩ Lý ……” Cậu đang nói, lại cảm thấy ngón tay của Lý Như Uyên đè đè ở chỗ mắt cá chân của cậu, sau đó nói, “Đây là hình xăm à?”
Bạch La La nghe vậy lúc này mới nhớ trên mắt cá chân của mình có một cái vòng tròn đen, cậu hàm hồ ừ một tiếng, nói cho qua.
Lý Như Uyên ngẩng đầu nhìn Bạch La La cười, nói: “Không nhìn ra cậu cũng xăm mình nữa đấy.”
Bạch La La nói: “Chẳng lẽ bác sĩ Lý cũng xăm sao?”
Lý Như Uyên cũng không đáp, chỉ cười cười, sau đó kéo ống quần của Bạch La La xuống.
Sau khi ăn xong, hai người cả hai đi dạo trong sân gần khu trượt tuyết. Mùa đông tuyết rơi nhiều, những bông hoa mai trong sân lại duyên dáng yêu kiều, cánh hoa đỏ thẫm rơi ở bên trong tuyết đọng trắng xóa mang một vẻ đẹp mỹ lệ.
Lý Như Uyên hỏi Bạch La La có từng uống rượu tuyết hay không.
Bạch La La nói: “Không có, ngày thường không có uống rượu.” Cho dù uống, cũng sẽ không uống đến loại rượu tao nhã như vậy.
Lý Như Uyên nói: “Chỗ bạn tôi có ủ mấy vò, có thời gian sẽ dẫn cậu đến đó chơi.” Khi y nói ra những lời này, tựa như đã xem Bạch La La như bạn tốt của mình rồi.
Bạch La La lại có chút không quen, cậu luôn cảm thấy Lý Như Uyên đối với cậu quá tốt, có hơi tốt quá mức.
Lý Như Uyên lại không thèm để ý cái nhìn của Bạch La La, y nhặt một cánh hoa mai từ trên mặt đất lên rồi đặt ở trong lòng bàn tay nói: “Hiện tại thành thị ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng, chất lượng rượu tuyết cũng càng ngày càng không tốt, có điều mấy vò rượu tuyết kia đều là ngâm vào mấy năm trước, năm nay mở ra mùi vị cũng vừa vặn.” Y nói đến nơi này thì nở nụ cười sáng lạn, nụ cười kia tự như gió xuân ấm áp, khiến cho Bạch La La đều tựa như ngửi được hương vị ngày xuân đến.
Một người như vậy, thật sự sẽ là hung thủ sao? Bạch La La thật sự là có chút không thể tin được, hơn nữa nếu y là hung thủ, bản thân hẳn là đã sớm chết trong đêm đó từ lâu rồi, làm gì còn mạng mà cùng y đi đến nơi này.
Bạch La La tạm thời còn chưa tìm được đáp án cho mấy vấn đề này, Lý Như Uyên nhìn Bạch La La cười nói: “Suy nghĩ gì đấy?”
Bạch La La nói: “Không có gì.”
Lý Như Uyên nói: “Ồ…… Vậy cùng đi ngâm suối nước nóng nha?”
Bạch La La nghĩ nghĩ, đồng ý.
Hai người vào suối nước nóng, sau khi c** s*ch quần áo thì vào hồ nhỏ.
c** s*ch quần áo, Bạch La La thấy được dáng người xinh đẹp của Lý Như Uyên. Y cũng không hề giống bác sĩ trói gà không chặt một chút nào, cho dù là cánh tay vòng eo hoặc là các bộ phận khác thì đều gắn liền với cơ bắp lưu loát, khung xương của y rất mang tính biểu tượng, tựa như một chiếc mắc áo. Sau khi khoác lên mình bộ đồng phục bác sĩ, mặc cho ai cũng không thể tưởng tượng được ở dưới lớp áo blouse trắng sẽ là một thân hình tuyệt đẹp như thế này.
So với Lý Như Uyên, Bạch La La hoàn toàn lép vế. Cậu quá gầy, tay chân nhỏ hết sức, trên người quả thực tựa như chỉ đắp một lớp da, trên mông cũng không có bao nhiêu thịt, hơn nữa chiều cao chỉ có 1m60 mấy. Đi ở bên cạnh Lý Như Uyên cứ như là con nít vậy.
Cũng may chính là Lý Như Uyên đi ở phía trước Bạch La La, nếu không đoán chừng Bạch La La thật sự sẽ cảm thấy ngượng ngùng.
Xung quanh hồ tắm có sương mù lượn lờ, Lý Như Uyên chậm rãi đi xuống.
Bạch La La lại đột nhiên chú ý đến một chi tiết, trên eo của Lý Như Uyên, hình như có một hoa văn nhỏ màu đen, Bạch La La vốn dĩ muốn nhìn kỹ, Lý Như Uyên đã ngồi ở trong nước rồi.
Bạch La La nhớ tới đối thoại buổi chiều của bọn họ, trong lòng hoài nghi trên eo của Lý Như Uyên cũng có một cái hình xăm.
Nhưng Lý Như Uyên không muốn trả lời vấn đề này, Bạch La La cũng không thể hỏi, chỉ yên lặng tiếp tục ngâm suối nước nóng.
Lý Như Uyên nhắm mắt lại, chợt nói một câu: “Dấu vết trên cổ của cậu là chuyện như thế nào?”
Bạch La La nghe được những lời này của Lý Như Uyên, mới đột nhiên nhớ ra trên cổ mình vẫn còn dấu bị bóp cổ trước đó. Trước đó kẹo Lý Như Uyên cho cậu làm cho cổ họng không còn đau nữa, cho nên cậu cũng quên mất luôn chuyện này. Bị Lý Như Uyên nhắc nhở, mới có thể nhớ tới.
Bạch La La dùng tay sờ sờ cổ mình, nói: “À…… Không cẩn thận làm ra thôi.”
Lý Như Uyên nói: “Không cẩn thận, không cẩn thận như thế nào mới có thể biến thành như vậy?” Người tinh mắt vừa nhìn liền biết dấu vết đó hẳn là đã bị bóp cổ, huống chi nghề nghiệp của Lý Như Uyên vốn dĩ chính là bác sĩ nữa.
Bạch La La nói: “Không có gì to tát, chỉ là tôi xảy ra chút mâu thuẫn với người ta, hiện tại đã ổn rồi.” Kỳ thật cậu cũng không biết nên giải thích như thế nào, suy cho cùng chuyện xảy ra ở trên người của cậu thật sự quá không thể tưởng tượng, cho dù cậu biết thân phận của Lý Như Uyên, cũng không có cách nào thản nhiên nói ra sự thật.
Lý Như Uyên nhàn nhạt nói: “Vết thương này đã có thể báo cảnh sát được rồi.”
Bạch La La hàm hồ ừm một tiếng.
“Nếu sau này gặp phải chuyện thế này, không cần phải chịu đựng một mình.” Giọng của Lý Như Uyên vẫn ôn hòa như vậy, y nói, “Cho dù không thể tìm cảnh sát, cũng có thể nói với tôi, có thể tôi sẽ giúp được.”
Bạch La La gật gật đầu, nói: “Cảm ơn bác sĩ Lý.”
Vì thế chủ đề này đến đây liền ngừng lại, Lý Như Uyên biết Bạch La La không muốn nhiều lời, cũng hiểu lòng người không tiếp tục truy vấn nữa. Mà là lựa chọn nhắm mắt lại lần nữa, tiếp tục nghỉ ngơi.
Bạch La La ngâm một chút thì có hơi buồn ngủ, cậu vốn dĩ nói cho bản thân mình nhất định đừng ngủ, nhưng ban ngày trượt tuyết thật sự là có hơi mệt mỏi, thoắt cái đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Mí mắt Bạch La La càng ngày càng nặng, cuối cùng cả người trực tiếp ngồi ngủ ở trong suối nước nóng.
Khi tỉnh lại lần nữa, Bạch La La đã nằm ở trên giường mềm mại, Lý Như Uyên ngồi ở bên cạnh, hình như đang gọi điện thoại cho ai đó.
Bạch La La lập tức ngồi dậy từ trên giường, xoa xoa hai mắt của mình, hàm hồ lẩm bẩm câu sao mình lại ngủ rồi.
Lý Như Uyên quay đầu lại nhìn Bạch La La một cái.
Bạch La La vốn dĩ sinh ra đã có khuôn mặt baby, bởi vì suy dinh dưỡng mà thoạt nhìn càng trẻ hơn, cơ thể cậu gầy yếu, nhưng làn da lại là rất trắng, xương quai xanh và xương bả vai đều gồ lên, lúc này vẻ mặt mờ mịt nhìn y, có một loại cảm giác nhu nhược đáng thương không giải thích được. Hơi nóng sau khi ngâm mình trong suối nước nóng vừa rồi càng làm cho khuôn mặt và cơ thể cậu thêm vào một chút màu hồng nhàn nhạt, cùng với mái tóc ướt nhẹp, quả thực tựa như một chú thỏ trắng đáng thương.
Lý Như Uyên không nhịn được, vươn tay sờ sờ đầu cậu.
Bạch La La bị sờ không thể hiểu được: “……”
Cũng may Lý Như Uyên sờ cho đã ghiền xong thì thu tay về, nói: “Vừa rồi cậu ngất xỉu ở trong suối nước nóng.”
Bạch La La nói: “A —— là bác sĩ Lý đưa tôi về sao? Thật là ngại quá……”
Lý Như Uyên nói: “Không sao, cậu còn không nặng bằng bao gạo nữa.”
Bạch La La làm một người đàn ông trưởng thành, cảm giác bản thân đã chịu sự sỉ nhục to lớn.
Lý Như Uyên nói: “Ngủ đi.”
Bạch La La nói: “Vậy bác sĩ Lý ……”
Lý Như Uyên nói: “Nếu cậu không ngại, có thể trực tiếp gọi tên của tôi.” Từ viện trưởng Lý đến bác sĩ Lý lại đến Lý Như Uyên, y tựa như là thợ săn tiến lên dần dần, từng bước tháo gỡ sự cảnh giác của con mồi..
Nhưng Bạch La La là ai chứ, cậu là nhân viên công vụ xã hội chủ nghĩa không bị tiền tài ăn mòn, sẽ bởi vì một chút ơn huệ nhỏ của Lý Như Uyên mà đánh mất bản thân gọi từ bác sĩ Lý thành Lý Như Uyên sao, Bạch La La vẻ mặt nghiêm túc nói: “(⊙v⊙) Được rồi, Như Uyên.” Gọi Lý Như Uyên thì có hơi hơi lạ lẫm ấy.
Lý Như Uyên bị vẻ mặt của Bạch La La chọc cười ha ha lên.
Sau đó Lý Như Uyên đi rồi, phòng của y ở bên cạnh phòng Bạch La La, sau khi Bạch La La nhìn y rời đi thì vùi đầu của mình vào trong gối, cậu nói: “Hệ thống ơi, tôi cảm thấy bác sĩ Lý là người tốt á.”
Hệ thống nói: “Người ta mới mời cậu đi chơi có một ngày mà đã thành người tốt rồi?”
Bạch La La nói: “Nhưng cậu vẫn là không có cách nào trả lời câu hỏi ban đầu của tôi, nếu Lý Như Uyên là dị tộc, vậy tại sao anh ta không gi.ết chết tôi?”
Hệ thống hiển nhiên cũng không trả lời được câu hỏi này, cuối cùng không tình nguyện, yếu ớt nói một câu: “Tôi cảm thấy anh ta không phải người tốt gì.”
Bạch La La nói: “Ngoan, cắn hạt dưa bình tĩnh một chút đi.”
Hệ thống: “……” rắc rắc.
Ban ngày trượt tuyết quá lâu, buổi tối ngâm mình trong suối nước nóng nghỉ ngơi, cơ thể cũng có chút mệt mỏi, cậu nằm ở trên giường chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ say..
Bạch La La ngủ một giấc cho đến ngày hôm sau.
Ngày hôm sau giữa trưa, Lý Như Uyên lái xe đưa Bạch La La về đến cổng bệnh viện.
Bạch La La xuống xe, sau khi chào tạm biệt Lý Như Uyên xong thì đi về nhà. Cậu về đến nhà liền đốt than lên, lại đến siêu thị gần đây để mua một ít rau và thịt.
Bạch La La đã nghĩ xong thực đơn ngày mai ở trên xe, cậu chuẩn bị đãi Lý Như Uyên bữa lớn xem như báo đáp y.
Bò kho, cá áp chảo, khoai tây bào sợi xào còn có canh cà chua sườn. Mấy món ăn đều là món thường xuyên trong thực đơn của Lý Như Uyên, cũng may trước đó Từ Nhập Xuyên đã theo dõi nghiêm túc như vậy ……
Bạch La La ngâm nga nấu xong đồ ăn, rồi cho đồ ăn nóng vào hộp cơm. Buổi tối khi cậu nằm ở trên giường, có hơi buồn rầu nói: “Có phải tôi quên chuyện gì hay không?”
Hệ thống nói: “Van nước và gas cậu đều khóa rồi.”
Bạch La La nói: “Khoá cửa chưa? Chậu than tắt chưa?”
Hệ thống nói: “Đều xong rồi.”
Bạch La La nói: “(⊙v⊙) Vậy tôi ngủ đây.”
Hệ thống nói: “Ngủ ngon.”
Vì thế chuyện nên nhớ lại không nhớ ra, chuyện linh tinh vụn vặt lại nhớ lại không ít, Bạch La La còn móc được năm đồng trong quần ngủ mà trước đó mình đã quên, dùng năm đồng tiền này mua bánh rán nóng hầm hập vào sáng sớm ngày hôm sau.
Buổi sáng ăn bánh rán, giữa trưa cùng ăn cơm với Lý Như Uyên.
Lý Như Uyên lại khen kỹ năng nấu nướng của Bạch La La, y nói vị của món thịt bò này rất ngon.
Bạch La La nói: “Ừm, cố ý mua thịt bò tươi, anh còn thích ăn cái gì thì có thể với tôi, tôi thay đổi thực đơn nhiều một chút cho anh.”
Lý Như Uyên mỉm cười nói: “Tôi đều rất thích nha.”
Bạch La La thực sự thích khẩu âm nhẹ nhàng này của Lý Như Uyên, nghe rất thoải mái, tựa như y vĩnh viễn không nổi giận vậy—— khi Bạch La La ăn cơm trưa vẫn còn nghĩ như vậy.
Chờ khi cậu đang ngủ trưa bị một cuộc điện thoại đánh thức, thì loại suy nghĩ này liền không còn nữa.
Điện thoại là Giang Triều gọi đến, giọng điệu gấp gáp, nói: “Từ Nhập Xuyên, Cậu không sao chứ?”
Bạch La La còn ngủ mơ mơ màng màng, nói: “A? Sao vậy?”
Giang Triều nói: “Cậu—— không phải cậu đã gửi email cho tôi sao?”
Nghe được hai chữ email, Bạch La La giật mình một cái, cuối cùng cũng nhớ ra ra loại cảm giác mình quên gì đó tối hôm qua là cái gì rồi. Cậu a lớn một tiếng, sau đó kêu thảm thiết nói: “Đệch mợ, tôi quên mất!!!”
Giang Triều nói: “Cậu đừng sợ, tôi đã gọi người khống chế Lý Như Uyên rồi.”
Bạch La La: “……”
Giang Triều nói: “Alo? Sao cậu không nói gì thế?”
Bạch La La suy yếu nói: “Tôi chỉ cảm thấy đây là sự hiểu lầm, bởi vì tôi đã an toàn trở về, chỉ là quên mất email kia.” Đi chơi cùng với Lý Như Uyên quá vui sướng, cậu hoàn toàn quên mất có một chuyện như vậy.
Giang Triều trầm mặc một lát.
Bạch La La có hơi không vững dạ.
Giang Triều nói: “Nhưng cậu vẫn xác định Lý Như Uyên là dị tộc đúng hay không? Hắn còn có thể khống chế bóng?”
Bạch La La: “…… Đúng.”
Giang Triều nói: “Tôi đã biết.”
Bạch La La đang muốn hỏi anh biết cái gì, thì nghe được Giang Triều cúp điện thoại.
Bạch La La toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng gọi điện thoại cho Lý Như Uyên, nào biết điện thoại lại không gọi được, cũng không biết Lý Như Uyên là đang làm phẫu thuật hay là đang họp, mà tắt máy rồi.
Bạch La La nói: “…… Xong rồi, tôi có thể sẽ bị Lý Như Uyên trực tiếp kéo ra ngoài xiên chết luôn không.”
Hệ thống mang theo khóc nức nở còn bi thương hơn cả Bạch La La, nói: “Cậu sẽ bị đó, sẽ bị đó.”
Bạch La La tuyệt vọng nói: “Đến lúc đó nhớ che chắn cảm giác đau giúp tôi một chút.”
Lúc Lý Như Uyên bị cảnh sát dẫn đi, là một buổi chiều đẹp trời, Bạch La La đứng ở cửa, nhìn y bị mấy cảnh sát mặc đồng phục dẫn đi.
Lý Như Uyên nhìn thấy Bạch La La đang né người trong góc thì lộ ra một nụ cười âm trầm với cậu, Bạch La La nhìn thấy nụ cười kia mà lạnh cả sống lưng, thiếu chút nữa không khóc thành tiếng.
Nhưng cuối cùng Lý Như Uyên cũng không nói gì, xoay người vào xe cảnh sát.
Bạch La La nhìn cảnh sát gào thét rời đi, cậu và hệ thống sợ ôm nhau run bần bật.
Buổi chiều cùng ngày, bệnh viện nổ tung, đều tung tin vịt nói Lý Như Uyên làm gì đó rồi bị bắt đi. Có người nói có một phụ nữ vì yêu y nên tự sát, có người nói y chọc phải người không nên chọc, điều kỳ quái nhất chính là nói y và cô gái hẹn nhau chết vì tình, sau đó chỉ có mình y sống quay trở về.
Mà Bạch La La là người duy nhất biết chân tướng, toàn bộ quá trình đều vô cùng nghiêm túc quét dọn nhà xác bệnh viện, dù sao thì cậu cũng muốn để nơi mình sẽ nằm được sạch sẽ một chút.
Chạng vạng, Bạch La La tan tầm, cậu đi ở bên trong gió lạnh, tâm còn lạnh hơn cả tuyết dưới chân.
Nhưng mà chuyện nên đến lại đến sớm hơn trong tưởng tượng của cậu một chút, một chiếc xe đậu lại ở bên cạnh của Bạch La La.
Bạch La La quay đầu, thấy được bảng số xe quen thuộc.
Hệ thống khóc lóc nói: “Sao anh ta ra sớm dữ vậy!!!”
Bạch La La: “Con mẹ nó tôi cũng muốn biết lắm á á á á!!”
Lúc này cách lúc Lý Như Uyên đến Cục Cảnh Sát đã qua mấy tiếng, trong lòng Bạch La La nghĩ bộ hiệu suất của cảnh sát thế giới này đều nhanh như vậy sao? Mới có mấy tiếng mà đã thả ra rồi? Dựa theo trình tự không phải nên tạm giam 24 giờ tiếng sao!
Bên cạnh nhấn kèn tin tin, hiển nhiên là đang thúc giục Bạch La La.
Bạch La La nói: “Tôi đi đây hệ thống, nhớ lúc che chắn cảm giác đau cho tôi phải nhanh nhẹn một tý đó.” Sau đó Bạch La La xám xịt mang theo vẻ mặt vô cùng đáng thương ngồi vào trong ghế phụ.
Lý Như Uyên ngồi hút thuốc ở trong xe, y hẳn là người không hút thuốc nhiều, bởi vì ngày thường đứng chung một chỗ với y đều không ngửi được mùi thuốc. Nhưng hôm nay hiển nhiên y hút không chỉ một điếu, bởi vì gạt tàn thuốc trong xe đã đầy tàn thuốc.
Lý Như Uyên nói: “Tan tầm rồi?”
Bạch La La không dám nhìn Lý Như Uyên, cúi đầu sợ như cún.
Lý Như Uyên nói: “Sao không dám nhìn tôi?”
Bạch La La lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Như Uyên.
Lý Như Uyên còn đang cười, chỉ là nụ cười ôn nhu như nước ngày thường đã biến thành nụ cười lạnh lẽo, y nhìn Bạch La La nói: “Lúc này biết sợ rồi?”
Bạch La La: “……” Tôi vẫn luôn đều rất sợ, cảm ơn.
Lý Như Uyên nói: “Bây giờ nhát gan, lúc tố giác tôi sao không thấy cậu sợ, miêu tả còn rất rõ ràng nữa mà.”
Theo y lời nói, cửa sổ vốn có thể lộ ra một chút ánh sáng lại bị bóng tối che mất, cả chiếc xe đều chìm trong bóng tối.
Hệ thống còn sợ hơn cả Bạch La La, run rẩy nói: “Đừng sợ, tôi sẽ che chắn ảo giác cho cậu bất cứ lúc nào.”
Bạch La La nghĩ thầm thật là vất vả cho cậu, nhưng mà cái đó gọi là cảm giác đau chứ không phải gọi là ảo giác.
Bên trong xe hoàn toàn tối om, Bạch La La không thể nhìn thấy gì trước mắt, cậu cảm thấy có cái gì đó bò từ mắt cá chân của mình, lạnh buốt, lạnh băng, dính vào da thịt từ từ đi lên.
Tiếng hít thở của Lý Như Uyên gần trong gang tấc, giọng điệu của y dịu dàng lưu luyến rồi lại mang theo chút lạnh băng, y nói: “Tôi ăn hết cả người của cậu ở nơi này luôn được không?”
Hôi hấp của Bạch La La đều sắp ngừng lại, cằm của cậu cũng bị Lý Như Uyên nâng lên, cổ bị ngón tay lạnh băng v**t v*, đôi tay vốn nên dùng để làm phẫu thuật lúc này lại tựa như tràn ngập sát ý, như thể khoảnh khắc tiếp theo sẽ bẻ gãy cổ Bạch La La.
Không biết có phải ảo giác Bạch La La hay không, đầu của cậu giống như cũng dần dần hỗn độn lên, cơ thể thậm chí bắt đầu dần dần nhũn ra —— thật sự là phản ứng sinh lý của con mồi khi chạm trán với một kẻ săn mồi hàng đầu, hoàn toàn không có cách nào khống chế chính mình.
Cổ của Bạch La La cổ bị môi Lý Như Uyên hôn lên như chuồn chuồn lướt nước, trước khi Bạch La La hoàn toàn mất đi ý thức, cuối cùng y cũng lấy tay ra.
Ánh sáng lại buông xuống lần nữa.
Tuy rằng chỉ là đèn đường tối tăm, vẫn làm cho Bạch La La khôi phục ý thức, nhưng ánh mắt cậu vẫn có chút tan rã, nhìn mặt Lý Như Uyên, sau một lúc lâu mới gọi: “Như Uyên.”
Câu Như Uyên này khiến cho vẻ mặt của Lý Như Uyên rõ ràng dịu đi rất nhiều, y ừ một tiếng, nói: “Đi thôi, tìm một chỗ tâm sự.”
Bạch La La: “……”
Kỳ thật cậu không nghe rõ vừa rồi Lý Như Uyên nói gì, bởi vì khí thế trước đó của Lý Như Uyên thật sự là quá mức kh*ng b*, thế cho nên thậm chí cậu đều có loại cảm giác bản thân sợ hãi đến mức ngạt thở.
Lái xe mười mấy phút, Bạch La La cuối cùng mới hoàn toàn đỡ lại, phía sau lưng cậu đã hoàn toàn ướt đẫm, cũng may mà trong xe có máy sưởi, nếu không nhất định sẽ bị cảm cho xem.
Lý Như Uyên không hút thuốc nữa, mà là nghiêm túc lái xe.
Bạch La La không dám hỏi Lý Như Uyên muốn chở cậu đi đâu, trên thực tế cậu hận không thể biến bản thân thành không khí rồi biến mất luôn khỏi ghế phụ này.
Hệ thống nói: “Cảm giác thế nào!”
Bạch La La nói: “Tôi hi vọng lúc anh ta chôn tôi sẽ tìm chỗ đất sạch sẽ một chút.”
Hệ thống nói: “Ài, đều do tôi, tôi cũng quên mất cái email kia……”
Bạch La La an ủi hắn nói: “Đừng nói nữa, tốt xấu gì cậu cũng giúp tôi tìm được năm đồng quên trong túi.”
Hệ thống miễn cưỡng được an ủi.
Khi xe dừng lại, Bạch La La cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Lý Như Uyên không có chở cậu đến vùng ngoại thành, mà là ngừng ở bên ngoài nhà hàng trong trung tâm thành phố. Có điều sau khi xuống xe cũng không có chủ động đến mở cửa cho Bạch La La nữa, mà là lười nhác nói một câu: “Xuống xe.”
Bạch La La xuống xe đóng cửa, động tác liền mạch lưu loát.
Lý Như Uyên nói: “Cậu đi đằng trước.”
Bạch La La nói: “…… Tôi sẽ không chạy đâu mà.”
Lý Như Uyên cười lạnh, nói: “Cái chân ngắn này của cậu còn sợ tôi đuổi theo không kịp à?”
Bạch La La: “……”Như Uyên trước kia không phải như thế này đâu.
Vào nhà ăn, ông chủ nhìn thấy Lý Như Uyên và cậu thì chào hỏi, nói phòng y đặt ở lầu hai, muốn lên đồ ăn luôn hay không.
Lý Như Uyên nói: “Được, lên luôn đi.”
Bạch La La đi lên lầu hai trước, Lý Như Uyên ở phía sau từ từ nói một câu: “Có phải còn đang suy nghĩ tôi vào trại tạm giam sao còn có thể đặt nhà hàng đúng không?”
Bạch La La: “Không…… Tôi không có nghĩ như vậy.”
Lý Như Uyên trực tiếp đè bả vai Bạch La La, chiều cao này của y ấn Bạch La La cứ y như ấn một con gà, nói: “Không vội, chờ lát nữa từ từ nói.”
Bạch La La gâu một tiếng thiếu chút nữa đã khóc ra.
Tới phòng bao, Bạch La La ngồi xuống, Lý Như Uyên ngồi ở đối diện cậu, mặt không cảm xúc nhìn cậu, nói: “Có thể ăn cay không?”
Bạch La La nói: “…… Có thể.”
Lý Như Uyên ấn chuông trên bàn, bảo phục vụ nói nhà bếp làm rau trộn bàn này hơi cay một chút. Trước khi đồ ăn lên, Lý Như Uyên vẫn luôn không nói gì, hoặc là uống nước, hoặc là chơi di động, hoặc là tiến hành nhìn chằm chằm Bạch La La một cách chết chóc.
Bạch La La cảm thấy trên cổ mình giống như có một sợi dây thừng, người kia cố tình đá ghế chính là không muốn cho cậu thoải mái, hưởng thụ nhìn dáng vẻ sợ hãi của cậu.
Sau khi đồ ăn lên hết, Lý Như Uyên nói: “Ăn đi.”
Bạch La La cúi đầu cầm đũa, gắp miếng hành lá cắt nhỏ..
Lý Như Uyên nhìn thấy động tác này của Bạch La La thì vừa tức vừa buồn cười, nói: “Lúc tố giác tôi không sợ, lúc này sợ cái gì?”
Bạch La La tủi thân nói: “Tôi đâu có tố giác anh.”
Lý Như Uyên nói: “Vậy ai gửi cái email đó? Đừng nói với tôi là có người dùng địa chỉ email của cậu gửi đấy nhé.”
Bạch La La nghĩ thầm Giang Triều ơi Giang Triều, tôi nhìn chú mày rậm mắt to, không ngờ cũng là người phản bội cách mạng, người gửi email này dù sao cũng là nhân chứng, vậy mà các chú không những không bảo vệ, mà còn bán đứng người ta hoàn toàn như vậy. Lúc này thì tốt rồi, người bị tố giác ở trước mặt cậu, giơ cái nĩa lên là có thể đâm đến tận xương tủy cậu luôn chứ chẳng đùa.
Tuy rằng trong lòng Bạch La La tràn ngập bi thương liệt sĩ cách mạng bị bán đứng, nhưng trên mặt vẫn là (⊙v⊙) thuần khiết và vô tội, cậu nói: “Không, không phải, tôi không muốn gửi email đó đâu, nhưng mà đã hẹn giờ rồi, phòng ngừa ngoài ý muốn…… Cuối cùng, tôi lại quên mất.”
Lý Như Uyên rắc một tiếng, nhai nát luôn đôi đũa gỗ.
Bạch La La nhìn hàm răng trắng kia mà hung hăng run lên một chút.
Lý Như Uyên phun vụn gỗ ra khỏi miệng, kêu phục vụ lấy đôi đũa khác đến, y nói: “Quên?”
Bạch La La tuyệt vọng gật gật đầu.
Lý Như Uyên nói: “Vì sao lại quên?”
Bạch La La đột nhiên thông suốt, bắt đầu ném nồi, nói: “Tôi không phải cố ý quên đâu, không phải hồi thứ bảy chúng ta đến khu trượt tuyết chơi sao, kiến thức của tôi ít, chưa từng được đi qua, chơi rất vui, cho nên…… quên mất.”
Lý Như Uyên nói: “Ồ, cho nên trách tôi à?”
Bạch La La nói: “Không, không phải trách anh.”
Lý Như Uyên ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Cho nên cậu có thể giải thích một chút hay không, vì sao khi cùng tôi đi ra ngoài chơi, lại phải đặt đặt giờ gửi email?”
Bạch La La lập tức làm ra vẻ đau buồn bất đắc dĩ, cậu nói nói: “Tôi, tôi chỉ là một người làm vệ sinh không biết cái gì mà thôi, khi thấy được thứ mà trước nay chưa từng thấy thì đương nhiên sẽ sợ hãi, hơn nữa buổi tối ngày đó tôi còn bị tấn công, đương nhiên phải nghĩ nhiều hơn một chút. Có điều tôi thật sự không có cảm thấy anh là hung thủ, nếu tôi cảm thấy anh là hung thủ, còn sẽ đồng ý đơn độc cùng anh đi ra ngoài chơi sao?”
Cậu nói tình ý chân thành, cũng làm vẻ mặt Lý Như Uyên thả lỏng xuống, nhưng mà Lý Như Uyên lại hỏi ra một câu trí mạng đối với Bạch La La, y nói: “Một nhân viên vệ sinh không biết gì cả, sao lại phát hiện ra bóng của tôi có vấn đề? Hình như phương hướng nhà của chúng ta không giống nhau mà nhỉ.”
Bạch La La: “( ⊙v⊙ )……”
Lý Như Uyên nói: “Đừng giả bộ vô tội, nói chuyện.”
Bạch La La nói: “……”
Lý Như Uyên nói: “Không nói lời nào thì bàn này cậu trả đấy.”
Bạch La La nhìn lướt qua sáu bảy món ăn trên bàn, lập tức quyết định vẫn là ngoan ngoãn khai báo sự thật, cậu nói: “Bởi vì, bởi vì tôi theo dõi bác sĩ Lý.” Khi cậu nói lời này thì cả khuôn mặt đều đỏ lên, hơn nữa bởi vì xấu hổ nên bắt đầu gọi Lý Như Uyên là bác sĩ Lý.
Lý Như Uyên nở nụ cười, lần này nụ cười của y không còn rét lạnh như trước nữa, ngược lại thêm chút ác liệt, y nói: “Ồ, theo dõi tôi? Nói một chút đi, theo bao lâu rồi?”
Bạch La La mặt đều sắp đỏ thấu, cậu nghẹn ra một câu: “Kỳ thật cũng không bao lâu……”
Lý Như Uyên gõ gõ dĩa đồ ăn trên bàn.
Bạch La La: “……” Anh quá đáng thật đó, tôi đã nhìn lầm anh rồi.
Lý Như Uyên nói: “Tiếp tục.”
Bạch La La cảm thấy huy chương Đảng ở trước ngực mình đều tựa như bị bịt kín một lớp bụi, cậu đau lòng thẳng thắn nói sự thật tàn khốc, cậu nói: “Thật, thật sự không bao lâu, chỉ, chỉ hơn một năm thôi.” Thật ra qua tháng này nữa thì đã tròn hai năm rồi.
Lý Như Uyên nói: “Không phải cậu mới đến bệnh viện hơn hai năm sao.”
Bạch La La: “……”
Lý Như Uyên nói: “Vì sao lại theo dõi tôi?”
Bạch La La hơi thở thoi thóp, cảm thấy bản thân chính là một con cá bị Lý Như Uyên mạnh mẽ kéo ra khỏi mặt nước, có thể chết ngạt bất cứ lúc nào, nhưng mà nên trả lời thì vẫn phải trả lời, cậu nói: “Bởi vì tôi hâm mộ bác sĩ Lý ……”
Lý Như Uyên nói: “Hâm mộ?”
Bạch La La da mặt dày nói: “Đúng vậy, một người rộng rãi thiện lương anh tuấn tỏa nắng như bác sĩ Lý là ước mơ lớn nhất của tôi, nhìn bác sĩ, tôi liền cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ là khoảng cách của tôi và bác sĩ quá lớn, tôi, tôi không dám tiếp cận bác sĩ, cho nên mới lén lút theo dõi…… Thành thật xin lỗi, sau này tôi sẽ không như vậy nữa.”
Lý Như Uyên nói: “Tôi là đối tượng hâm mộ của cậu?”
Bạch La La nghe câu nói này là cho rằng việc này cứ qua như vậy, dù sao thì ai mà không muốn được khen chứ, vì thế nhanh chóng gật đầu như giã tỏi nói: “Đúng đúng đúng.”
Lý Như Uyên nói: “Cho nên cậu đi tố giác tôi?”
Bạch La La: “……”
Lý Như Uyên nói: “Hửm?”
Bạch La La thật sự muốn khóc ra tới.
Lý Như Uyên chống cằm, rất có hứng thú đánh giá dáng vẻ mặt đỏ tai hồng xấu hổ và giận dữ muốn chết của Bạch La La, không chút để ý nói: “Dù sao tôi cũng không có làm chuyện gì xấu, cho nên được thả ra, chuyện cậu theo dõi tôi cũng có thể báo cảnh sát…… Tuy rằng sẽ không bị nhốt lại, nhưng tạm giam hơn mười ngày vẫn không chạy thoát được đâu, cậu nói nếu như bị tạm giam hơn mười ngày, bệnh viện còn cần cậu hay không?”
Đó là tất nhiên sẽ không, dẫu sao thì trước đó Từ Nhập Xuyên lấy được công việc này cũng đều là nhờ phúc của Lý Như Uyên.
Lý Như Uyên nói: “Hơn nữa cậu còn bán kẹo hồ lô…… Kẹo hồ lô kia có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm không? Tôi ăn bị có chỗ nào khó chịu thì cậu chịu trách nhiệm nổi không?”
Bạch La La phát hiện tên Lý Như Uyên này trông trắng nõn sạch sẽ, cắt ra bên trong quả nhiên là đen thùi như thế.
Bạch La La run rẩy nói: “Lý, bác sĩ Lý, thành thật xin lỗi…… thành thật xin lỗi…… Ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ cho tôi đi.”
Lý Như Uyên nói: “Tha thứ cho cậu?”
Bạch La La tủi thân.
Lý Như Uyên nói: “Có thể.”
Bạch La La nghe vậy lập tức nâng tinh thần lên, nhưng tên Lý Như Uyên này hiển nhiên không phải là người dễ lừa gạt, y ăn đồ ăn, chậm rãi nói: “Vậy cậu đồng ý với tôi mấy điều kiện đi.”
Bạch La La nhanh chóng nói được.
Lý Như Uyên nói: “Được rồi, điều kiện thứ nhất là, sau này cơm tối của tôi cậu bao.”
Bạch La La: “……” Sao anh không nói sớm, đừng nói cơm tối, ăn khuya tôi cũng bao được tất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.