Bạch La La cảm nhận được sự lương thiện của Lý Như Uyên từ yêu cầu đầu tiên của y, trong lòng cậu nghĩ Lý Như Uyên thật sự đúng là thiên sứ áo trắng, cái yêu cầu này cũng coi như yêu cầu sao? Thật sự là thiện lương trong sáng khiến cho người ta rơi cả nước mắt.
Lý Như Uyên còn đang nói: “Có điều trễ thế này rồi còn bắt cậu nấu cơm tối thì hình như không được nhân đạo cho lắm, hơn nữa gần nhất không yên ổn, nửa đêm đi đường cũng không an toàn.”
Bạch La La nghe Lý Như Uyên nói mà nước mắt sắp tuôn ra luôn rồi, nghĩ thầm cậu đi đâu có thể tìm được ông bạn thấu hiểu như thế này chứ, cho dù bảo cậu nấu cơm cũng suy xét đến sức khỏe tinh thần và thể xác cậu, an toàn tính mạng, cậu chẳng những theo dõi người ta mà còn đi tố giác người ta, quả thực không phải con người mà.
Lý Như Uyên nói: “Cậu cảm thấy sao, Nhập Xuyên?”
Trong mắt của Bạch La La ẩn chứa lệ nóng cảm động, nói: “Bác sĩ Lý, tôi không sao đâu, tôi sẵn lòng nấu cơm cho anh mà.”
Lý Như Uyên quan sát vẻ mặt của cậu, đại khái là xác định Bạch La La không có gạt người, như suy tư gì đó rồi gật gật đầu nói: “Ừm, nếu cậu sẵn lòng, tôi càng không thể để cậu mạo hiểm được.”
Bạch La La còn tưởng rằng câu tiếp theo của Lý Như Uyên chính là: Vì an toàn của cậu, hay là không cần nấu cơm cho tôi cũng được.
Kết quả Lý Như Uyên phun ra một câu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845397/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.