Mấy ngày tiếp theo Bạch La La cũng không nhận được tin tức của Lê Quan Sơn và Lê Thiển Thiển, mặt khác người đến tìm cậu thì lại rất nhiều.
Giang Thủy Nguyên thực ra không phải là người ở khu vực này, trước đây anh ta đã sống ở những nơi khác, chỉ là thân phận kẻ lừa đảo suýt nữa bị vạch trần, mới chật vật chạy trốn đến khu nhân loại cũ này sinh sống.
Bữa trưa hôm nay của Bạch La La là thịt chuột nướng.
Chuột là do cậu đặt bẫy bắt được, theo tài nguyên thế giới khô kiệt, càng là sinh vật cấp thấp ngược lại càng sống tốt, ví dụ như chuột gián côn trùng có hại linh tinh, nhẹ nhàng sống sót được ở bên trong cuộc đại nạn này. Trong tự nhiên, những loài ăn thịt lớn hơn gần như đã bị xóa sổ hoàn toàn, dư lại hoặc là nhiều loại côn trùng, hoặc chính là động vật ăn thịt có hình thể nhỏ. Có thể nói báo đen Lê Quan Sơn mang theo bên cạnh kia là một con mãnh thú rất hiếm ở trên thế giới này.
Hơn nữa dựa theo ký ức của Giang Thủy Nguyên, loài báo đen này lẽ ra đã tuyệt chủng từ lâu, không biết Lê Quan Sơn rốt cuộc là tìm ở đâu ra.
Bạch La La sử dụng cái bẫy theo hướng dẫn mà hệ thống cung cấp cho cậu, dễ dàng mà bắt được một con chuột to béo.
Thật ra thịt chuột cũng không khó ăn, mùi vị có chút giống thịt gà, ngoại trừ cảm giác chán ghét trên tinh thần, thì là một loại thực phẩm có thể xoa dịu cơn khủng hoảng sinh tồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845407/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.