Ở thế giới này, vũ khí là một loại vật tư quý hiếm.
Lựu đạn cầm tay là một loại vũ khí vô cùng nhận được sự chào đoán của nhân loại mới, mỗi lần bán đấu giá đều có thể bán ra một cái giá tốt.
Lần này bọn họ tìm được tổng cộng 57 lựu đạn, cộng với một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng, còn có một ít viên đạn, cũng coi như là được mùa.
Người dẫn chương cẩn thận lấy lựu đạn ra, còn chưa tới kịp giới thiệu chi tiết thì nhóm khách hàng phía dưới đã gấp không chờ nổi bắt đầu kêu giá.
Tinh thạch đối với Bạch La La mà nói là đơn vị tiền tệ mà cậu chưa từng thấy bao giờ, nguyên chủ Giang Thủy Nguyên sống hơn hai mươi năm, trong trí nhớ anh ta chỉ biết có đơn vị tiền tệ này, nhưng cũng chưa từng thấy vật thật. Tuy rằng loại tiền tệ gọi là tinh thạch này là một loại tiền hình tròn được làm bằng một loại khoáng vật màu đen, nhưng chỉ có kích thước bằng ngón tay cái, độ cứng cực cao, trên thị trường gần như không có hàng nhái.
“50 vạn!” Có người kêu giá cho quả lựu đạn.
“51.” Còn có người không muốn từ bỏ.
Lựu đạn là vật phẩm tiêu hao, mỗi trái chỉ có thể sử dụng một lần, lại còn có hàng nhái, bởi vậy cái giá 50 vạn này đã xem như vô cùng cao rồi. Nhưng nhân loại mới có một niềm đam mê tự nhiên đối với vũ khí, bọn họ thích kim loại, càng thích thích vũ khí sát thương làm bằng kim loại, uy lực dĩ nhiên là càng mạnh càng tốt.
Trong mắt của Lê Thiển Thiển tràn đầy ánh sáng của tiền, cô kích động nói: “Cao lên, cao tý nữa!”
Người dẫn chương trình trên sân khấu mỉm cười chờ mọi người tiếp tục kêu giá.
Cuối cùng giá cả dừng lại ở 62 vạn, nhưng mà đây chỉ là một sự khởi đầu.
Túi lựu đạn mà Lê Thiển Thiển mang về cũng không tất cả đều là lựu đạn cầm tay bình thường, mà còn có một số loại có hình dáng đặc biệt.
Khi người dẫn chương trình bày mấy quả lựu đạn kia lên sân khấu, cả hiện trường đều bùng nổ.
Cùng bùng nổ còn có Bạch La La, cậu trừng mắt, hoàn toàn không thể tin được bản thân lại ngồi cùng với mấy lựu đạn chống tăng(*) này trên maý bay lâu như vậy.
(*)Lựu đạn chống tăng là loại lựu đạn ném bằng tay chuyên dùng để hạ gục các mục tiêu bọc thép . Mặc dù tầm bắn vốn dĩ rất ngắn của chúng đã hạn chế tính hữu dụng của lựu đạn, nhưng binh lính có thể nằm trong ổ phục kích hoặc cơ động ẩn nấp để khai thác tầm nhìn hạn chế ra bên ngoài của tổ lái trong xe mục tiêu.
Trong lúc đó Lê Thiển Thiển lại còn đá túi lựu đạn kia mấy lần nữa.
Đại khái là nhìn ra Bạch La La hoảng sợ, Lê Thiển Thiển hưng phấn hỏi: “Có phải lựu đạn có hình thù kỳ lạ này rất mạnh hay không?”
Bạch La La: “…… Đúng rồi.”
Lê Thiển Thiển nói: “À à, vậy nhất định là bán rất có giá rồi.”
Bạch La La nghĩ thầm trọng điểm hóa ra là vậy sao, cô không sợ sau khi lựu đạn nổ này một cái thì toàn bộ người trong buổi đấu giá này đều sẽ đi gặp thượng đế hết à?
Bạch La La không nhìn ra được lựu đạn chống tăng kia cụ thể là loại nào, nhưng mà đánh giá về vẻ bề ngoài thì tuyệt đối không sai, uy lực của lựu đạn này có thể nổ tung trời khán giả và sân khấu ở nơi này, không sót lại một chút mảnh vụn nào.
Đại đa số người đều nhận ra loại lựu đạn này, nhưng bọn họ cũng không biết cách sử dụng cụ thể của loại lựu đạn này, chỉ biết uy lực của lựu đạn có hình dạng này sẽ mạnh hơn lựu đạn bình thường, cho nên cũng được người mua chào đón hơn lựu đạn thông thường.
Bạch La La nghe bọn họ kêu giá, nghĩ thầm nếu sau này còn phải cùng hai anh em này đi ra ngoài thì nhất định phải yêu cầu để mình giữ túi chiến lợi phẩm, nếu không dựa vào động tác thô lỗ của Lê Thiển Thiển, bản thân chết như thế nào cũng không biết.
Lựu đạn này cuối cùng được chốt với giá cao ngất ngưỡng 98 vạn, toàn bộ quá trình Bạch La La đều là vẻ mặt không đành lòng xem tiếp, bởi vì từ đầu tới đuôi kia người dẫn chương trình đều rất không sợ chết mà dùng ngón tay gẩy gẩy cái chốt kim loại ở trên đó.
Cuối cùng Bạch La La không chịu nổi nữa, nói: “Nơi này của các cô có từng xảy ra sự cố chưa?”
Lê Thiển Thiển rất thẳng thắn nói: “Từng xảy ra, lúc ấy chết đến những ba người.”
Bạch La La nói: “…… Chết như thế nào.”
Lê Thiển Thiển thành thật nói: “Đạn trong súng vẫn chưa lấy ra, người dẫn chương trình lại cầm súng bóp cò……”
Trước mắt Bạch La La biến thành màu đen, không tự chủ được nhích về sau một chút, cậu nghĩ bọn họ có thể sống đến bây giờ, quả thực chính là trời cao rủ lòng thương mà.
Sau khi bán đấu giá lựu đạn kết thúc, thì đến súng bắn tỉa.
Barrett 50, ngoại hình cứng cáp, khí chất cuồng dã, nếu như ví với người, vậy thì tất nhiên là người đẹp hoang dã mà phái mạnh đều ao ước có được. Có điều, những viên đạn này phải được chế tạo đặc biệt, bọn họ chỉ tìm được có mấy viên, cho nên gần như có thể nói là một món đồ tương đối vô vị. Đương nhiên, việc không có đạn cũng không hề gây trở ngại với sự cuồng nhiệt của mọi người đối với súng ống.
Đấu giá bắt đầu, tốc độ giơ bảng mãi cho đến khi vượt quá ngàn vạn thì mới dần dần chậm lại.
Bạch La La rõ ràng nhìn thấy không ít người dưới sân khấu đều lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ không cam lòng, hiển nhiên là tiếc nuối khả năng kinh tế của bản thân không đủ để có thể “cưới” người đẹp này về nhà.
Giá của bán đấu giá một đường bay lên, đôi mắt của Lê Thiển Thiển cũng bắt đầu càng ngày càng sáng.
Sau khi giá cả đột phá hai ngàn vạn, mọi người lại hô giá mấy lần, cuối cùng dừng lại ở con số 2300 vạn này.
Bạch La La nghe đến con số này thì choáng váng, nghĩ thầm hèn gì nhiều người muốn tìm kiếm di tích cổ như vậy, chỉ cần tìm được một người đẹp súng kia, nửa đời sau liền không cần lo ăn lo uống nữa rồi.
Người dẫn chương trình hiển nhiên cũng rất hưng phấn, anh ta cười chúc mừng khách hàng đã lấy được súng, xoay người mang súng vào hậu trường.
Nhưng mà vào lúc này, dưới sân khấu đột nhiên có người nhảy lên sân khấu, giật súng trước mặt người dẫn chương trình rồi quay đầu bỏ chạy. Đây hiển nhiên là một vụ cướp có kế hoạch, bởi vì gần như cùng lúc đó ánh đèn trên đầu mọi người đều rực sáng. Thị lực nhân loại mới vốn dĩ tốt hơn nhân loại cũ, ánh sáng chói lóa này ngay lập tức làm cay mắt nhiều người, tạm thời mất đi thị lực.
Sau đó đèn tắt, cả hiện trường rơi vào bóng tối —— ngay cả thị lực của nhân loại cũ cũng bị tước đi.
Bạch La La không nhìn thấy gì cả, cậu cũng biết bản thân không thể giúp được cái gì, cho nên dứt khoát ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế chờ đợi kết quả.
Mặc Thoát trông giữ bên cạnh cậu trông có vẻ vô cùng nhàn nhã, thỉnh thoảng còn dùng đuôi vỗ vào chân của Bạch La La, tựa như đang trấn an cậu, bảo cậu đừng sợ.
Bạch La La biết ơn sờ sờ đầu Mặc Thoát, nói câu: “Anh không sao đâu.”
Hỗn loạn đại khái kéo dài chừng mười phút, chờ khi ánh đèn sáng lên lần nữa, mọi thứ đều đã kết thúc.
Bạch La La thấy được Lê Quan Sơn, y đang đứng ở trên sân khấu, trong tay đang cầm chiếc Barrett 50 bị cướp. Nửa người trên của y dính đầy máu tươi, tuy trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng lại không khỏi có loại khí thế khiến cho người ta không dám nhiều lời nữa.
Tiếng ồn ào trong đám đông nhanh chóng lắng xuống, đều nhìn về phía Lê Quan Sơn trên sân khấu.
“Một chút phiền phức nhỏ, mọi người không cần để ý.” Lê Quan Sơn chậm rãi nói, giọng y trầm thấp, rất dễ ổn định xao động trong lòng người, “Chúng tôi chào đón tất cả mọi người, ngoại trừ kẻ cướp.” Y nhấc chân đá thật mạnh vào tên trộm đã không rõ sống chết.
“Người dám có ý đồ với nhà họ Lê.” Lê Quan Sơn nhếch môi cười, y tựa như một con dã thú uống máu ăn thịt hết sức thoả mãn, tuyên thệ chủ quyền lãnh thổ của bản thân với những người khác, “Đều sẽ có kết cục thế này.”
Sau khi dưới sân khấu an tĩnh một lát thì lại vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt.
“Buổi đấu giá hôm nay xin kết thúc tại đây, để bày tỏ lời xin lỗi vì đã khiến cho mọi người bị quấy rầy, tôi sẽ tặng cho mọi người một món quà nhỏ.” Lê Quan Sơn nói, “Xin mọi người thứ lỗi.”
Y nói xong lời này thì liền xoay người xuống sân khấu. Ngay sau đó có người tiến lên dọn dẹp thi thể và vết máu, khôi phục thành dáng vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lê Thiển Thiển hiển nhiên đã quen với trường hợp như vậy, lẩm bẩm nói: “Được rồi, năm nay khởi đầu tốt đẹp.”
Dáng vẻ vừa rồi của Lê Quan Sơn dọa Bạch La La đến hạt dưa cũng rớt, hệ thống cũng tấm tắc cảm thán, có điều nó cảm thán chính là: “Thế giới này quả nhiên cần cậu mà……”
Bạch La La bình tĩnh nói: “Thứ họ cần thật sự là một cuốn bách khoa toàn thư về vũ khí.”
Mọi người tan cuộc vui, Lê Thiển Thiển ngược lại cũng không vội đi, chờ khi nơi này không còn ai nữa thì dẫn theo Bạch La La đến hậu trường.
Lê Quan Sơn đang nói chuyện với người khác, sau lưng người đó đeo Barrett 50, hiển nhiên anh ta chính là người mua được khẩu súng này.
“Anh.” Lê Thiển Thiển kêu lên.
Lê Quan Sơn không quay đầu lại, nói: “Sao còn chưa về sao?”
Lê Thiển Thiển đúng lý hợp tình nói: “Không phải anh còn quà nhỏ sao, bọn họ còn chưa đưa cho em!”
Lê Quan Sơn nói: “Lê Thiển Thiển, ngay cả lông dê nhà mình mà mày cũng muốn nhổ à?”
Lê Thiển Thiển nói: “Nhổ lông dê nhà mình cũng tính là nhổ sao? Người trong nhà cả mà……”
Bạch La La nghe thiếu chút nữa đã tưởng mình đang xem kịch. Có điều nói đi cũng nói lại, Lê Thiển Thiển vẫn luôn nói anh của cô keo kiệt, hiện tại xem ra thuộc tính keo kiệt này hẳn là di truyền rồi.
Cũng may Lê Quan Sơn lười so đo với Lê Thiển Thiển, trực tiếp phất tay bảo người đưa quà cho Lê Thiển Thiển.
Lê Thiển Thiển rất vui, còn đưa cho Bạch La La một phần, sau khi Bạch La La mở ra thì phát hiện bên trong lại là một viên đá Vũ Hoa(*).
(*)một loại đá tròn nhỏ sáng bóng, có vân và màu sắc sặc sỡ, có nhiều ở Nam Kinh
“Viên đá này đẹp ghê.” Lê Thiển Thiển bóp cục đá nói, “Anh, anh lấy nó ở đâu đó?”
Lê Quan Sơn nói: “Không nói cho mày biết.”
Lê Thiển Thiển nói: “Sao anh lại keo như vậy, em là em gái ruột của anh, em gái ruột đó!”
“Ba ruột tới cũng vô dụng.” Lê Quan Sơn thấy Bạch La La hình như cũng không quá kinh ngạc, nhướng mày nói, “Giang Thủy Nguyên, cậu biết cái này hử?”
Bạch La La nói: “Không, không biết.”
Lê Quan Sơn cười như không cười, y nói: “Cậu có biết khi cậu nói dối cậu đều sẽ rất hoảng không?”
Bạch La La bình tĩnh phản bác, nói: “Không, khi tôi nói chuyện với anh tôi mới hoảng.”
Lê Quan Sơn nói: “Cậu hoảng cái gì?”
Bạch La La nói: “Tôi cũng muốn biết tại sao tôi hoảng nữa?”
Lê Quan Sơn nói: “Cậu mồm miệng nhanh nhẹn thật đấy.”
Bạch La La không hé răng.
Lê Thiển Thiển nhìn viên đá đôi mắt sáng lên, mặt dày nói: “Anh, người ta đã nói với anh chưa, người ta thích anh nhất luôn.”
Lê Quan Sơn khinh thường nói: “Anh cần mày thích à?”
Y không quan tâm Lê Thiển Thiển làm nũng, mà là móc một tấm thẻ từ trong ngực ra đưa cho Bạch La La, nói: “Đây là phần của cậu.”
Bạch La La không có từ chối, duỗi tay nhận lấy.
Lê Thiển Thiển nói: “Anh, phần của em đâu……”
Lê Quan Sơn nói: “Anh giữ giúp mày, chờ mày đi học, à không, lúc kết hôn thì trả lại cho mày.”
Lê Thiển Thiển nghe vậy khóc lớn.
Bạch La La thấy một màn như vậy, không khỏi nhớ tới bản thân khi tiểu học năm nào cũng bị phụ huynh lấy tiền mừng tuổi……
Lê Thiển Thiển khóc ròng nói: “Em biết, em biết mà —— sớm biết như vậy, em sẽ lấy nhiều đồ một chút!”
Lê Quan Sơn biểu hiện rất bình tĩnh, lấy ra một cái cái hộp nhỏ đưa cho Lê Thiển Thiển nói: “Lấy hay không, không cần thì anh mày bán.”
Lê Thiển Thiển nhanh chóng giật lấy, khóc lóc lấy chiếc nhẫn ngọc từ trong hộp ra đeo lên ngón tay, còn nghiêm túc hôn mấy cái nữa.
Bạch La La nhìn cách cư xử của hai anh em này thực sự là cảm thấy rất buồn cười.
Lê Quan Sơn: “Bên kia có máy thể kiểm tra, mật mã là sáu số 6, vũ khí 2300 vạn, lựu đạn tổng cộng 3980 vạn, trừ phí thủ tục chia làm ba, trong thẻ là 2082 vạn.”
Bạch La La không tính, Lê Quan Sơn đã nói ra tỉ mỉ chi tiết các con số thì chắc là sẽ không ăn chặn tiền của cậu. Nhưng cậu vẫn đến máy kiểm tra một chút, sau khi nhìn thấy nhiều tiền như thế, nghĩ thầm cũng không ngờ mình đến thế giới này lại dễ dàng l*n đ*nh cao của cuộc đời như vậy……
Nhưng mà, trên thực tế, tuy rằng có một số tiền khổng lồ, nhưng vẫn còn cách một khoảng rất lớn mục tiêu giá trị quan mà Bạch La La muốn thay đổi.
Lê Quan Sơn cho rằng với thân phận của Bạch La La khi nhìn thấy nhiều tiền như vậy thì nhất định sẽ kích động không thôi thậm chí là không kiềm được cảm xúc của mình, nhưng không ngờ vẻ mặt của Bạch La La lại vô cùng bình tĩnh, cậu thậm chí còn bình tĩnh nói cám ơn với Lê Quan Sơn.
Nhìn phản ứng này của Bạch La La, Lê Quan Sơn liền biết bản thân nhìn lầm người, nhưng y vẫn chưa nói cái gì, chỉ nói: “Thiển Thiển, mày dẫn Thủy Nguyên về nghỉ ngơi đi.”
Lê Thiển Thiển a một tiếng, lúc này mới nhớ tới Bạch La La là nhân loại cũ, không thể không ngủ không nghỉ giống như bọn họ, cô nói: “Vâng, Thủy Nguyên, chúng ta đi thôi.”
Bạch La La đúng là có hơi mệt thật, xoay người cùng Lê Thiển Thiển đi ra ngoài.
Khi cậu đi, Mặc Thoát đi vòng vòng ở bên cạnh Lê Quan Sơn, dáng vẻ thoạt nhìn có mấy phần nôn nóng, Lê Quan Sơn ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu Mặc Thoát, lại nói nhỏ mấy câu ở bên tai nó.
Mặc Thoát lại như là có chút không vui, bắt đầu dùng răng mài tay của Lê Quan Sơn .
Lê Quan Sơn lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói: “Được rồi, đi đi.”
Lúc này Mặc Thoát mới xoay người chạy như bay, rất nhanh đã đuổi kịp Bạch La La và Lê Thiển Thiển.
Bạch La La nhìn thấy Mặc Thoát, có hơi vui mà sờ đầu nó, nói: “Mặc Thoát đến rồi hả?”
Mặc Thoát ngao ngao hai tiếng, nhìn dáng vẻ là định trở về cùng với bọn họ.
Nhà đấu giá không quá xa nơi ở của nhà họ Lê, hai người vừa đi vùa nói chuyện phiếm, rất nhanh đã đến nhà.
Bạch La La hỏi Lê Thiển Thiển, nói nhà bọn họ có phải thường hay gặp cướp hay không.
Lê Thiển Thiển nói: “Thật ra thì cũng không thường lắm, anh của tôi quá hung dữ, không có ai dám bắt nạt nhà tôi cả.”
Bạch La La nói: ‘’À, vậy sao.” Lê Quan Sơn đúng là một đối tượng không dễ chọc, từ lần đầu tiên y nhìn thấy Bạch La La thì đã đánh cho Bạch La La đến chấn động não, Bạch La La cũng phát hiện ra thuộc tính hung tàn của y.
Lê Thiển Thiển nói: “Cơ mà anh tôi vẫn là người tốt.” Cô nói, “Anh đói bụng không? Hay là chúng ta đi……”
Bạch La La cho rằng cô muốn dẫn mình đi ăn dịch dinh dưỡng, nào biết cô gái này lại xoa tay hầm hè, nói: “Hay là chúng ta bắt chuột ăn đi?”
Bạch La La: “…… Được rồi.”
Vì thế cuối cùng hai người bắt được mấy con chuột, thật ra nói là hai người bọn họ bắt thì thà nói là Mặc Thoát giúp một tay. Dẫu sao thì Mặc Thoát cũng là động vật họ mèo, bắt chuột vẫn tương đối thành thạo, một lát liền bắt được mấy con, con nào con nấy mập ú nu.
Cô gái Lê Thiển Thiển cầm đuôi chuột chổng ngược nó lên cười ngây ngô, Bạch La La nhìn mà buồn cười.
Cuối cùng Lê Thiển Thiển lại mang một chút muối từ trong nhà ra, cứ vậy tìm một góc sân trong nhà họ Lê bắt đầu nướng lên.
Trong sân có không ít hộ vệ thấy hai người, sau khi đến hỏi tình hình một chút thì không để ý đến bọn họ nữa.
Sau khi Bạch La La lột da xử lý sạch sẽ chuột xong thì ướp một ít muối và gia vị, sau đó bắt đầu nướng. Chuột ở trong thành phố mập hơn chuột ở nhà của Bạch La La, có kích thước hơi giống lợn con, hơn nữa chất thịt còn mềm hơn, nướng lên mùi vị có lẽ rất không tồi.
Bạch La La phụ trách nướng, Lê Thiển Thiển và Mặc Thoát liền ở bên cạnh ánh mắt trông mong nhìn, Lê Thiển Thiển thương lượng với Mặc Thoát, nói: “Mày xem nè, chỗ này có tổng cộng sáu con, chúng ta mỗi người hai con, tối nay anh tao đã cho mày ăn rồi đúng không, cho nên có phải mày nên ăn ít một chút hay không nè? Còn một con thì tao với Thủy Nguyên cưa đôi……”
Mũi của Mặc Thoát phì phì ra tiếng, hiển nhiên đang khinh thường với lời của Lê Thiển Thiển nói.
Lê Thiển Thiển nói: “Hừ, mày còn sung như vậy, cẩn thận tao đá mông mày bây giờ.”
Da của chuột đã được nướng vàng ươm, mắt thấy sắp được rồi, Lê Thiển Thiển chờ mong xoa tay hầm hè, nhưng mà vào lúc này, Lê Quan Sơn vốn không nên xuất hiện lại ở ngay phía sau bọn họ.
Mặc Thoát vừa nghe thấy tiếng của Lê Quan Sơn thì liền phấn khích sáp đến.
Lê Thiển Thiển thấy thế mắng to, nói: “Mặc Thoát, tên quỷ hẹp hòi này ——”
Mặc Thoát nhe răng về phía Lê Thiển Thiển.
Lê Quan Sơn vỗ vỗ đầu Mặc Thoát, nói: “Kêu tao đến đây ăn chuột sao?”
Mặc Thoát rầm rì hai tiếng, đi đến bên cạnh Bạch La La, dùng cái mũi ướt dầm dề cọ tay của Bạch La La, ý bảo chuột này rất ngon.
Lê Quan Sơn nói: “Được rồi, không phải sâu là được.”
Kế hoạch cướp chuột của Mặc Thoát của Lê Thiển Thiển bị tan tành, cô bi đau lòng, Mặc Thoát thật đúng là quỷ hẹp hòi, quả nhiên nó keo y chang anh mình vậy.
Bạch La La cũng không để ý cái này, một mình cậu ăn hai con cũng đủ, vì thế đưa chuột đã nướng xong cho mọi người, mọi người đều vui vẻ ăn.
Chất thịt chuột quả nhiên không tồi, con ngon hơn mấy con gà mà Bạch La La từng ăn, chất thịt dai dai, bên ngoài mềm mềm, nếu có chút hương liệu chỉ sợ cũng thật sự hoàn mỹ.
Trong mắt Lê Quan Sơn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, y nói: “Không tồi.”
Lê Thiển Thiển nói: “Không tồi đúng không, ài, em cũng cảm thấy không tồi……”
Ba người ăn say sưa ngon lành, thủ vệ đứng bên cạnh ngửi mùi cũng bắt đầu ch** n**c miếng.
Sau khi ăn xong, ba người xỉa răng, Lê Thiển Thiển nói: “Anh, anh không bận sao?”
Lê Quan Sơn nói: “Tạm thời không có việc gì.”
Vì thế giữa ba người lại im lặng.
“Thủy Nguyên, hiện tại anh có nhiều tiền như vậy, có muốn làm gì không?” Lê Thiển Thiển hỏi Bạch La La.
Bạch La La nói: “…… Tôi muốn bảo vệ trái đất.”
Lê Thiển Thiển: “……”
Lê Quan Sơn: “……”
Cuối cùng Lê Thiển Thiển nghẹn ra một câu: “Không ngờ anh cũng là người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường.”
Bạch La La nói: “Ài, hai người nói hai ngàn vạn dùng để mua cây giống và cỏ mầm, có thể phủ xanh sa mạc được bao nhiêu.”
Lê Thiển Thiển là người khá thành thật, nói: “Hai ngàn vạn hả? Tôi đoán chắc cũng cỡ nhà đấu giá nhỉ.”
Vẻ mặt Lê Quan Sơn từ đầu tới đuôi đều có hơi kỳ quái, phỏng chừng không ngờ Bạch La La sẽ nói ra đáp án như vậy.
Bạch La La nói: “Chỉ một chút đó thôi.”
Lê Thiển Thiển gật đầu nói: “Ừm, chỉ chút đó thôi.”
Bạch La La héo.
Lê Quan Sơn chậm rãi nói: “Cho nên cậu có nghĩ nên kiếm thêm tiền không?”
Bạch La La chỉ liếc mắt nhìn Lê Quan Sơn một cái thì hiểu ý của y.
Quả nhiên, ngay sau đó Lê Quan Sơn nói: “Cậu còn biết không ít nơi di tích cổ đúng không? ”
Bạch La La không biết, nhưng biết làm sao khi có bàn tay vàng hệ thống vô địch, phía trên bản đồ đều đánh dấu rõ ràng tất cả các di tích cổ, nó còn đặc biệt giúp cậu vẽ luôn vòng đỏ cho cậu ở nơi có nhiều đồ nữa.
Lê Quan Sơn nói: “Chúng ta hợp tác đi, sao nào?”
Bạch La La không trực tiếp đồng ý.
Lê Quan Sơn cũng không vội, y nói: “Tìm được thì chia đôi, tôi và Thiển Thiển tổng cộng lấy năm.”
Bạch La La nói: “Sao tôi có thể bảo đảm hai người sẽ không lật lọng?”
Lê Quan Sơn nói: “Cậu đã đeo vòng cổ rồi, còn lo chúng tôi lật lọng sao?”
Bạch La La nghe vậy sửng sốt, nói: “Không phải cái vòng này có thể gỡ xuống sao?” Cậu dùng tay kéo kéo, lại phát hiện vòng cổ gần như hòa vào cổ của mình.
Cùng kinh ngạc còn có Lê Thiển Thiển, cô đang ăn quả hạch còn cứng hơn cục đá, khi nghe được câu này của Lê Quan Sơn thì nói: “Đệch mợ, anh, không phải anh nói cái vòng này có thể gỡ xuống sao?”
Lê Quan Sơn nghiến răng nghiến lợi, nói: “Lê Thiển Thiển, con mẹ nó lúc anh nói chuyện với mày thì không thể chú ý một chút sao?”
Lê Thiển Thiển mờ mịt nói: “…… Em có nghe mà, em hỏi anh có thể gỡ cái vòng này xuống không, anh nói được mà.”
Trán của Lê Quan Sơn lộ ra gân xanh, nhìn dáng vẻ là đã muốn ra đánh tay người, y nói: “Sau đó anh mày còn nói một câu?”
Lê Thiển Thiển nói: “…… Có sao?”
Lê Quan Sơn nói: “Có.”
Lê Thiển Thiển càng ngày càng yếu xuống, nói: “Nói gì ạ?”
Lê Quan Sơn nói: “Nguyên văn lời của anh mày là được, trừ khi cậu ta chết rồi.”
Lê Thiển Thiển: “……”
Bạch La La: “(⊙v⊙) Hai người đang nói cái gì đó, hình như tôi không hiểu lắm, có thể lặp lại lần nữa không?”
Đồ ăn vặt ở trong miệng Lý Thiển Thiển rơi xuống đất, giống như tâm trạng lúc này của cô, cô gào khóc nói: “Thủy Nguyên ơi, tôi thành thật xin lỗi anh.”
Lê Quan Sơn đã bóp ngón tay phát ra tiếng rắc rắc. Y đúng là muốn hợp tác với Bạch La La, nhưng hiện tại đã thành như vậy, sao Bạch La La có thể còn tin tưởng thành ý của y.
Nhưng Lê Quan Sơn chưa bao giờ vì chuyện xảy ra mà cảm thấy áy náy, y nhàn nhạt nói: “Nếu đã như vậy, nói những việc này cũng không còn ý nghĩa gì.” Nhân loại cũ đeo vòng cổ thì liền đại diện cho sự lệ thuộc vào nhân loại mới. Hành động lời nói của nhân loại cũ, thậm chí đến bất kỳ thông tin gì thì đều là nhân loại mới chịu trách nhiệm.
Khi Lê Quan Sơn nhìn thấy Bạch La La đeo vòng cổ thì liền ngầm thừa nhận Bạch La La đã đồng ý mối liên hệ giữa bọn họ, dẫu sao thì mơ ước của đại đa nhân loại cũ chính là có được một cái vòng cổ như vậy, nào biết bây giờ lại rối rắm thành như vậy.
Lê Thiển Thiển không dám ăn quả hạch của cô nữa, cúi đầu muốn chạy.
Lê Quan Sơn lạnh lùng nói: “Lê Thiển Thiển, mày muốn đi đâu.”
Lê Thiển Thiển vẻ mặt đưa đám trở về, cô nói: “Tôi thật sự không biết thứ này lại được dùng như thế, nhà tôi chưa từng dùng đến bao giờ, tôi chỉ là cô gái mới lên kiệu lần đầu thôi……”
Lê Quan Sơn đang muốn nói chuyện, Lê Thiển Thiển liền lớn tiếng khóc la hét bắt lấy tay của Bạch La La, nói: “Thủy Nguyên ơi, tôi thật sự không có ý định hại anh đâu, nếu anh thật sự không tin tôi, vậy tôi cưới anh để tôi chứng minh tôi không có nghĩ như vậy có được không?”
Lê Quan Sơn và Bạch La La đồng thời chìm vào im lặng.
Cuối cùng Lê Quan Sơn sắc mặt xanh mét nói: “Mày đúng là hận cậu ta thật.”
Lê Thiển Thiển: “……” Em không thích nghe câu này của anh đâu nha.
Bạch La La thở dài, tuy rằng cậu có chút thất vọng, nhưng vẫn cảm thấy Lê Thiển Thiển cũng không phải cố ý. Bởi vì nếu bọn họ thật sự muốn bản thân thỏa hiệp, hoàn toàn có thể dùng bạo lực áp chế, bản thân mình hoàn toàn không phải là đối thủ của hai người bọn họ, cần gì phải đi một vòng lớn như thế.
Đương nhiên, tuy rằng nghĩ như vậy, Bạch La La cũng không định nói ra, bởi vì chuyện này, cậu đúng là bị Lê Thiển Thiển bẫy rồi.
“Chúng ta có thể hợp tác.” Bạch La La chậm rãi mở miệng, nói, “Nhưng anh phải đảm bảo tôi có thể có lợi ích của riêng mình.”
Lê Quan Sơn không ngờ Bạch La La lại thông suốt như thế, người bình thường bị Lê Thiển Thiển làm như vậy thì thế nào cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ đối với thành ý của bọn họ, không ngờ Bạch La La lại trực tiếp đồng ý với yêu cầu của y.
“Nhưng mà.” Bạch La La nói, “Tôi có một điều kiện.”
Lê Quan Sơn nói: “Được, nếu Lê Thiển Thiển chấp nhận thì nó có thể lấy cậu .”
Bạch La La nói: “…… Anh cũng rất hận tôi sao?”
Lê Thiển Thiển ở bên cạnh nghiến răng.
Lê Quan Sơn lại có hơi thất vọng, nói: “Ồ, không phải điều kiện này à.”
Bạch La La: “……”
Bẩu không khí quỷ dị im lặng trong chốc lát, Bạch La La tiếp tục nói: “Điều kiện của tôi là các anh sẽ giúp tôi trồng cây.”
Lê Quan Sơn nói: “Được.”
Bạch La La nói: “Anh không hỏi tôi vì sao muốn trồng cây sao?”
Lê Quan Sơn nhún vai, nói: “Không phải cậu theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường à.”
Yêu cầu kỳ lạ của Bạch La La lại được chấp nhận một cách thản nhiên như thế, thật lâu sau đó cậu mới biết được bởi vì mẹ Lê Quan Sơn là người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường, càng quan trọng hơn bà cũng là nhân loại cũ.
Khi đạt được thỏa thuận, sắc trời đã tối, Bạch La La quyết định ngày hôm sau lại nói chi tiết cụ thể với bọn họ, nghỉ ngơi trước.
Bạch La La đi rồi, Lê Quan Sơn cũng không có vội vã rời đi, mà là giữ Lê Thiển Thiển lại.
Lê Quan Sơn nói: “Rốt cuộc có phải mày cố ý hay không.”
Lê Thiển Thiển cúi đầu không nói chuyện.
Lê Quan Sơn đã rõ đáp án của Lê Thiển Thiển, y nói: “Tại sao?”
Lê Thiển Thiển nói: “Bởi vì mùi vị anh ta nấu ra rất giống mẹ.”
Lê Quan Sơn im lặng.
Lê Thiển Thiển nói: “Thiên hạ không có bức tường nào không lọt qua được, nếu có người biết anh ta cung cấp thông tin cho chúng ta, cưỡng ép đeo vòng cho anh ta, vậy chúng ta phải làm sao đây?”
Lê Quan Sơn nói: “Mày nghĩ cũng nhiều thật.”
Lê Thiển Thiển khổ sở nói: “Em cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy.”
Lê Quan Sơn sờ sờ đầu Lê Thiển Thiển, nói: “Đi ngủ đi.”
Lê Thiển Thiển vâng một tiếng, xoay người rời đi.
Mặc Thoát đứng ở bên cạnh Lê Quan Sơn, ước chừng là phát hiện tâm trạng giờ phút này của Lê Quan Sơn, dùng cái đuôi của mình vỗ vỗ cẳng chân của Lê Quan Sơn.
“Tao không sao.” Lê Quan Sơn nói, “Mày cũng đi nghỉ ngơi đi.”
Ngày hôm sau, Bạch La La rời giường sớm.
Khi cậu ngáp xuống lầu thì vừa lúc thấy Lê Quan Sơn đang c** tr*n tập thể dục buổi sáng ở trong sân.
Không thể không nói, cơ thể Lê Quan Sơn tràn ngập sức mạnh nam tính, đường nét lưu loát lại không đột ngột, một lớp mỏng dính vào khung xương rắn chắc, mỗi một động tác đều tràn ngập sức mạnh. Làn da màu lúa mì phủ lên một chút mồ hôi, càng có vẻ vô cùng gợi cảm.
Mặc Thoát đang so chiêu với Lê Quan Sơn.
Một người một báo không hề nể nang gì, chiêu nào chiêu nấy đều ra rất tàn nhẫn. Trên sàn và vách tường có rất nhiều dấu vết cổ xưa, nhìn ra được cả hai đã luyện tập trong một thời gian rất dài.
Bạch La La nói: “Hệ thống, cho cậu thể lực như nhau, cậu có thể đánh được Lê Quan Sơn không?”
Hệ thống nói: “Năm năm đi.”
Bạch La La nói: “Ghê thật.”
Hệ thống nói: “Nhưng hiện tại cậu quá yếu, anh ta chỉ cần dùng một tay là cậu nằm bẹp dí rồi.”
Bạch La La lộ ra vẻ suy tư.
Cuối cùng Lê Quan Sơn và báo đen cũng dừng lại, cả hai đều ra mồ hôi, y dùng khăn lông lau mồ hôi trên người, không chút để ý liếc mắt nhìn Bạch La La một cái.
Bạch La La nói: “Chào.”
Lê Quan Sơn gật đầu với cậu, nói: “Trên bàn trong phòng có dịch dinh dưỡng đấy.”
Bạch La La nói: “Ừm, biết rồi.”
“Rất khó uống.” Lê Quan Sơn nói thẳng, “Tôi cũng không thích.”
Bạch La La nở nụ cười.
Mặc Thoát chạy tới bện cạnh Bạch La La, bắt đầu dùng cái đầu to làm nũng với Bạch La La, Bạch La La vuốt cằm nó, nói: “Mặc Thoát bao lớn rồi.”
Lê Quan Sơn nói: “Lớn bằng tôi.”
Bạch La La ngạc nhiên nói: “Anh bao nhiêu tuổi rồi?”
Lê Quan Sơn nói: “26, còn cậu?”
Bạch La La nói: “…… 28.” Cậu vậy là lớn hơn Lê Quan Sơn hai tuổi.
Hai người đan trò chuyện, Lê Thiển Thiển cũng đi từ trong góc ra, trong tay cầm theo hai thứ đen tuyền, cô nói: “Hai người dậy rồi hở, em chuẩn bị đồ ăn cho hai người nè.”
Bạch La La nói: “Đây là cái gì?”
Lê Thiển Thiển nói: “Chuột tôi tự nướng ó!”
Bạch La La: “……”
Lê Quan Sơn hiển nhiên là đã trải qua vô số trận chiến, y nói: “Tự mày ăn đi, anh và Giang Thủy Nguyên ăn rồi, có chuyện muốn nói.”
Lê Thiển Thiển lộ vẻ tiếc nuối, nói: “Thật sự không nếm thử sao? Mùi vị cũng ngon lắm đó.”
Lê Quan Sơn nói: “Không cần —— Mặc Thoát cũng no rồi, đừng cho nó ăn.”
Lê Thiển Thiển nói: “Thủy Nguyên ơi……”
Bạch La La nhanh chóng nói: “Tôi không đói, thật sự không đói, cô cứ ăn đi.”
Khóe mắt Lê Thiển Thiển chảy xuống một giọt nước mắt, nhưng mọi người đều vững tâm như sắt, sôi nổi tỏ vẻ cô cứ từ từ ăn đi, dạ dày chúng tôi không chứa nổi nó đâu.
Cuối cùng Lê Thiển Thiển không cam lòng rời đi, Lê Quan Sơn nhẹ nhàng thở ra, y nói: “Mặc kệ Thiển Thiển đi, chúng ta nói chuyện di tích cổ.”
Bạch La La gật đầu đồng ý.
Hệ thống cung cấp cho Bạch La La rất nhiều di tích cổ, đại đa số đều ở nơi tương đối nguy hiểm. Dựa vào sức của một mình Bạch La La thì không cách nào đến được, cho nên dựa vào sức của hai anh em Lê Quan Sơn thì cũng chưa chắc không thể.
Lê Quan Sơn cầm bản đồ rồi thảo luận với Bạch La La.
Bạch La La vẽ hai cái vòng trên bản đồ, nói vị trí đại khái ở chỗ này.
Lê Quan Sơn nói: “Trước kia nơi này là sông băng, sau khi nguồn nước khan hiếm thì một phần lớn nước sông băng ở nơi này đã bị khai thác, hiện tại nơi đó phần lớn đều là nham thạch, cậu xác định là nơi này?”
Bạch La La gật đầu, nói: “Đúng vậy, vị trí cụ thể tôi cũng không thể nói rõ ràng, nhưng nhất định là ở nơi này. Nơi này từng là nơi khai thác vũ khí, sau đó bị bỏ hoang…… Nếu có thể tìm được, bên trong nhất định có không ít vũ khí công nghệ cao quý giá.”
Lê Quan Sơn l**m l**m môi, y mày kiếm mắt ưng, vốn là khí khái phi phàm, động tác cũng không lộ ra vẻ yếu ớt, ngược lại có thêm hứng thú khát máu, y nói: “Được, tôi phải chuẩn bị mấy ngày.”
Bạch La La gật gật đầu.
Nhiệt độ nơi này rất thấp, Lê Quan Sơn còn đỡ, nhưng đối với Bạch La La lại là uy h**p trí mạng.
Đầu tiên quần áo ấm và thức ăn đầy đủ là những thứ cần thiết, còn lại là một ít vật phẩm sơ cứu và thuốc trị thương.
Khi Lê Quan Sơn chuẩn bị, Bạch La La tranh thủ thời gian nắm bắt cơ hội đi ra ngoài tham khảo về mấy loại cây giống.
Nhìn thấy những cây non trong buổi đấu giá trước đây khiến cho Bạch La La có cảm giác không tốt lắm, quả nhiên đi đến các khu chợ xung quanh vài lần, Bạch La La cũng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của thực vật.
Màu sắc của hành tinh này giống như đã thay đổi từ xanh lục và xanh lam sang màu vàng sẫm vô tận, Bạch La La bắt đầu tò mò lúc này đại dương đã thành dáng vẻ như thế nào.
Không có cây giống, vậy thực vật kia từ đâu ra, Bạch La La hỏi ra nghi hoặc của mình, Lê Thiển Thiển trả lời vấn đề của Bạch La La, cô nói với Bạch La La, bọn họ có nơi chuyên trồng rau quả. Hầu hết rau quả đều được trồng trong nhà, sau khi trồng ra thì sẽ bán trực tiếp cho các nhà máy sản xuất dung dịch dinh dưỡng làm nguyên liệu, rất ít có người có thể mua được rau quả tươi về nhà. Đại khái là bởi vì vượt qua một khoảng thời gian năm tháng gian nan, hai chữ nấu nướng này đã bị mai mọt ở trong dòng sông dài lịch sử của thế giới này. Tiêu chí duy nhất để đánh giá thực phẩm biến thành tỉ lệ lợi nhuận cao, mà không phải mùi vị.
Sau khi nhân loại mới xuất hiện, môi trường sống của nhân loại đã dịu lại, hơn nữa bắt đầu phát triển ra nền văn minh hoàn toàn mới, ít nhất tạm thời nhân loại không có nguy cơ bị diệt vong nữa rồi.
Bạch La La đi mua hai thanh rau quả trở về, tiêu hết một phần tư đồng tinh tệ, giá cả rau quả của thế giới này quả thật là mắc đến khiến người ta líu lưỡi, nhưng mà cũng may, hiện tại Bạch La La cũng là đại gia có khoảng tiền lớn, vẫn đủ mua chút rau quả về ăn.
Khi Bạch La La nấu rau củ, Lê Thiển Thiển ở bên cạnh nhìn, cuối cùng nếm một ngụm, lộ ra vẻ kỳ quái, nói: “A, hóa ra là hương vị này.”
Bạch La La hỏi cô có thích hay không.
Lê Thiển Thiển lắc đầu, nói bản thân vẫn thích thịt hơn.
Mặc Thoát đi theo bên cạnh Bạch La La càng dứt khoát, nếm một hơi thì cảm thấy không có hứng thú gì, quay đầu đi luôn.
Bạch La La dở khóc dở cười, nghĩ thầm anh còn không có ý định chia sẻ với mày đâu, ở đó mà mày từ chối anh.
Mùi vị rau quả cũng không tồi, Bạch La La ăn rất vui vẻ.
Mà công tác chuẩn bị của Lê Quan Sơn cũng sắp đến giai đoạn kết thúc, y chuẩn bị cho Bạch La La những bộ đồ dày cộm và đồ ăn phong phú, một cuộc hành trình không xác định sắp bắt đầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.