🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bên cạnh phòng thí nghiệm chất đống vô số hài cốt.

Những chiếc xương này đã bị bào mòn theo năm tháng, chỉ cần chạm vào là chúng sẽ vỡ vụn thành bột.

Bạch La La cẩn thận đi theo phía sau Lê Quan Sơn vào trong, cũng không muốn giẫm lên mấy mảnh xương này.

Phòng thí nghiệm rất lớn, những cái bàn ban đầu được sắp xếp gọn gàng, bởi vì trong căn cứ xảy ra hỗn loạn nên đã ngã trái ngã phải. Trên mặt đất ngổn ngang những dụng cụ thí nghiệm hỏng hóc. Có thể tưởng tượng ra, lúc ấy khi xảy ra hỗn loạn, người trong toàn bộ phòng thí nghiệm đã hoảng loạn như thế nào.

“Cho nên người ở nơi này đã xảy ra chuyện gì?” Lê Thiển Thiển có hơi tò mò hỏi, “Là nghiên cứu ra quái vật gì sao?”

“Có khả năng lắm.” Bạch La La cũng là một người đã xem rất nhiều loại phim như thế này, trong đầu có thể bổ ra không ít hình ảnh, cậu nói, “Có lẽ là bọn họ đã tạo ra sinh vật không nên tạo, cũng có thể chỉ là một sự cố thí nghiệm bình thường ……”

Nhưng từ hình ảnh nơi này là có thể nhìn ra, toàn bộ phòng thí nghiệm đã bỏ chạy một cách vội vàng, thậm chí có thể còn bỏ quên một số nhân viên nghiên cửu ở bên trong.

Mà nhân viên nghiên cứu bị bỏ quên, chính là bọn quái vật vừa rồi Lê Quan Sơn giải quyết.

“Theo lý thuyết nhiều năm như vậy, bọn họ hẳn là không có đồ ăn, vậy bọn họ dựa vào cái gì để sống sót?” Bạch La La chợt nghĩ tới cái này, có chút nghi hoặc đặt câu hỏi.

Ánh mắt Lê Quan Sơn lóe lên, nói: “Phía trước có thứ gì.”

Bạch La La nghe vậy thì vẻ mặt sợ sợ.

Ba người chậm rãi đi về phía trước, sau đó rẽ vào một góc bên phải thì nhìn thấy được một cánh cửa ở cuối hành lang.

Cánh cửa bị đóng lại, ngay cả với thính giác của Bạch La La cũng có thể nghe được một ít tiếng nước dính nhớp. Giống như là một cục thịt ướt vặn vẹo trên mặt đất, âm thanh đó khiến người nghe vô cùng thoải mái.

“Cậu đừng đi vào.” Lê Quan Sơn liếc mắt nhìn Bạch La La một cái, nói, “Tôi vào xem.”

‘’Còn em thì sao?” Lê Thiển Thiển nháy mắt.

Lê Quan Sơn nói: “Ở cùng Thủy Nguyên.”

Lê Thiển Thiển cầu mà không được, nghe tiếng thôi cô cũng có thể đoán ra thứ bên bên trong kinh tởm đến như thế nào rồi.

Mặc Thoát cùng đi theo Lê Quan Sơn vào phòng, từ động tác mở cửa ra của bọn họ, Bạch La La mơ hồ thấy được một góc trong phòng…… thứ ở trong phòng kia, hình như đều là sinh vật dạng thịt.

Bạch La La lại có hơi muốn nôn ra.

Lê Quan Sơn đi vào nhanh, đi ra cũng nhanh, lúc y ra thì đã không còn nghe thấy tiếng nước dính nhớp nữa. Thay vào đó chính là mùi protein bị đốt. Lê Thiển Thiển rất không có tiền đồ nói: “Thơm quá đi……”

Bạch La La nhắm miệng, vẻ mặt nghiêm túc.

Lê Quan Sơn nhìn hai người bọn họ, nói: “Đi thôi, bên kia có đường, có thể xuống lầu.”

Lúc này Bạch La La mới đi theo Lê Quan Sơn vào căn phòng trước mắt.

Quả nhiên, đúng như dự đoán của như Bạch La La, trên vách tường trong phòng bám đầy sinh vật màu đỏ, loại sinh vật này đã bị ngọn lửa của Lê Quan Sơn thiêu rụi, mất đi dấu hiệu của sự sống. Nhưng Bạch La La vẫn có thể tưởng tượng ra hình ảnh tràn đầy sức sống của chúng nó vừa rồi.

Bạch La La nói: “Những quái vật kia ăn cái này để sống sót sao?”

“Cũng có thể.” Lê Quan Sơn móc một cái túi nhỏ từ trong ngực ra, trong túi chứa một cục thịt đang ngọ nguậy, y nói, “Tôi có để lại một phần.”

“Cục thịt đó là sinh vật sao? Hay là thực vật? Nó lại dựa cái gì để có thể sống?” Vấn đề ở trong đầu Bạch La La càng ngày càng nhiều.

Lê Quan Sơn lắc đầu, ý bảo bản thân không biết.

“Chẳng lẽ thí nghiệm của họ đã thành công ở một mức độ nào đó sao?” Bạch La La chợt có một ý nghĩ mới khác.

Lúc trước nguồn tài nguyên toàn cầu đã cạn kiệt, môi trường ngày càng chuyển biến xấu nghiêm trọng. Kỳ vọng lớn nhất chính là có thể nghiên cứu ra một loại thịt hoặc là thực vật có thể tái sinh vô hạn. Đương nhiên, loại nghiên cứu này đã thất bại, mọi người mở mật mã gen, nhưng bọn họ không thể thay đổi quy luật tự nhiên.

Lê Thiển Thiển nôn mửa một chút, nói: “Muốn tôi ăn thứ này để sống, thà để tôi chết còn hơn……”

Bạch La La nói: “Vừa rồi cô còn nói thơm mà.”

Lê Thiển Thiển nói: “Đó là do tôi chưa thấy nó trông như thế nào thôi.”

Khi nói chuyện, một cầu thang xoắn ốc xuất hiện trước mặt bọn họ.

“Thiển Thiển, mày cản phía sau.” Lê Quan Sơn nói một câu, sau đó liền đi trước.

Trên cầu thang hình như đã từng ch** n**c rồi bởi vì nhiệt độ thấp mà đông cứng lại, vô cùng trơn, Bạch La La cần phải đi cẩn thận để không bị trượt.

Không biết căn cứ này có bao nhiêu tầng, Bạch La La chiếu đèn pin trong tay xuống, phát hiện phía dưới sâu không thấy đáy, cũng không biết căn cứ này rốt cuộc có bao nhiêu tầng.

Tầng hai bên dưới căn cứ hẳn là nơi nhân viên nghiên cứu tiến hành nghiên cứu độc lập, có rất nhiều phòng thí nghiệm loại nhỏ được tách ra.

Lê Quan Sơn chỉ cảm thấy hứng thú với súng ống, vũ khí và đồ điện được bảo quản tốt thời cổ đại, cho nên sau khi quét một vòng đại khái thì phát hiện ra cân tiểu ly còn bảo quản tốt, bên cạnh còn có một hộp quả cân.

Lê Quan Sơn nói: “Đây là cái gì?”

Bạch La La nói: “Là một công cụ đo lường cổ đại, dùng để đo cân nặng.”

Lê Quan Sơn nói một câu thú vị.

Bạch La La lại giải thích nói quả cân trong hộp bên cạnh dùng cho cân tiểu ly này, tốt nhất cũng mang đi.

Lê Quan Sơn gật đầu.

Lê Thiển Thiển nhìn cân tiểu ly ch** n**c miếng, nói thứ này hẳn là có không ít người thích……

Bạch La La ngạc nhiên nói: “Khoa học kỹ thuật của mọi người có lẽ là cao hơn, tại sao lại thích thứ này?” Nhìn phi hành khí mà Lê Quan Sơn và Lê Thiển Thiển điều khiển, còn tiên tiến hơn nhiều so với trước tận thế.

“Đúng là khoa học kỹ thuật của chúng tôi tiên tiến hơn.” Lê Quan Sơn nói, “Nhưng chúng tôi không có đủ nguồn lực tài nguyên để tạo ra những thứ này.” Y nói, “Chế tạo ra phi hành khí thì sao, không có lượng lớn sắt thép để sản xuất, toàn thế giới trước mắt cũng chỉ có ba cái thôi.”

Y nói xong lời này thì lộ ra nụ cười nhạt với Bạch La La, y nói: “Vấn đề cậu đưa ra, thú vị đấy.”

“Đúng vậy.” Lê Thiển Thiển nói, “Có đôi khi em còn cảm thấy Thủy Nguyên giống như là người cổ đại, phương thức tư duy y chang luôn.”

Bạch La La ngoại trừ cười gượng cũng không biết nên nói cái gì.

Tầng này vốn có không ít thứ tốt, nhưng vì nơi này tựa như đã xảy ra một trận đánh nhau lớn, hầu như tất cả các vật dụng đều bị hư hỏng. Sau khi Lê Quan Sơn tìm kiếm, cũng chỉ tìm được một bộ cân tiểu ly hoàn hảo không bị hư hỏng gì.

Khi Lê Quan Sơn tìm đồ vật, Mặc Thoát và Bạch La La vẫn luôn ở bên nhau.

Con mèo lớn xinh đẹp này dường như rất không thích nơi này, từ khi đi xuống lầu toàn thân đều rơi vào trạng thái cảnh giác, con ngươi màu xanh lục giãn ra tối đa trong bóng tối, phát ra ánh sáng màu lục nhàn nhạt.

Bạch La La dựa vào bên người Mặc Thoát, hà hơi sưởi ấm tay mình.

Lê Thiển Thiển thấy thế nói: “Thủy Nguyên, anh lạnh sao?”

Bạch La La nói: “Có hơi lạnh…… sao vậy?”

Lê Thiển Thiển nhìn Mặc Thoát, nói: “Anh lạnh thì bảo Mặc Thoát làm ấm cho anh, nó làm túi nước ấm xài tốt lắm.”

Mặc Thoát ngao một tiếng, cọ cọ ống quần Bạch La La.

Bạch La La sờ sờ đầu nó nói không cần, cậu cũng không lạnh như vậy.

Lê Thiển Thiển lẩm bẩm nói: “Anh mà chiều nó riết, đến lúc đó chỉ có anh chịu đựng thôi.”

Sau đó, ba người họ đi xuống một tầng khác, nhưng không ngờ tình trạng của tầng này còn tồi tệ hơn tầng kia, tầng thứ ba giống như đã xảy ra nổ mạnh, vách tường màu trắng đều biến thành màu đen, cửa sổ cùng cửa đều vỡ vụn không chịu nỗi, không cần nghĩ cũng biết nơi này không có thứ gì tốt cả.

Lê Quan Sơn quan sát tình huống một chút, cuối cùng nói: “Một mình tôi đi xuống dưới xem sao, hai người chờ ở chỗ này đi.”

Ba người họ đang đứng ở lối cầu thang, Bạch La La đang muốn nói được, lại chợt cảm thấy phía sau hình như bị ai đó đột nhiên đẩy một cái. Mặt đất kết băng dưới chân vốn dĩ đã trơn trượt, cú đẩy này làm cậu thiếu chút nữa đã trực tiếp ngã xuống cầu thang.

Cũng may Lê Quan Sơn phản ứng nhanh chóng, bắt được tay của Bạch La La.

“Thủy Nguyên, anh không sao chứ?!” Lê Thiển Thiển lộ vẻ lo lắng.

Bạch La La đầy mắt không thể tưởng tượng, cậu đưa tay sờ phía sau lưng của mình, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Lê Quan Sơn nhìn ra Bạch La La muốn nói gì đó, cậu nói: “Sao vậy?”

“Tôi……” Bạch La La chần chờ một lát, vẫn nói ra, cậu nói, “Tôi cảm giác, có người đẩy sau lưng tôi một cái.”

Lê Thiển Thiển thoạt nhìn không quá tin lời của Bạch La La, tùy tiện cười, nói: “Ha ha ha ha, thật sao, có khi nào nơi này có quỷ hay không đó?”

Vẻ mặt Lê Quan Sơn nháy mắt sững lại, nhưng cái sững lại này tựa như chỉ là ảo giác của Bạch La La, y rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt ngày thường, nói: “Đừng có nói lung tung.”

Trên lưng Bạch La La không hề có dấu vết, nếu có người tới gần, với năng lực của Lê Quan Sơn và Lê Thiển Thiển sao có thể không phát hiện được. Cú đẩy kia thật sự là ảo giác của cậu sao?

“Anh, anh đi đi, chú ý an toàn.” Lê Thiển Thiển nói.

Lê Quan Sơn nói: “Ừm.”

Y xoay người đi xuống cầu thang, bóng dáng y nhanh chóng khuất trong bóng tối.

Không biết có phải ảo giác của Bạch La La hay không, cậu luôn cảm thấy mình nhìn ra một mùi vị nặng nề ở bên trong bóng dáng Lê Quan Sơn.

Lê Thiển Thiển và Bạch La La tìm vị trí ngồi xuống, cô chống cằm, chậm rãi nói: “Hầy, nơi này đúng là không có gì thứ tốt, cảm giác lần này đến bị lỗ rồi, ngay đến tiền nhiên liệu của phi hành khí cũng không kiếm lại được.” Nhưng cho đến trước mắt, hai thứ mà bọn họ tìm được không bị hư tổn gì, một là khẩu súng lực, hai là cân tiểu ly.

Bạch La La ngồi dựa vào tường, Mặc Thoát liền ở bên phải của cậu.

Lê Thiển Thiển câu được câu không trò chuyện với Bạch La La, mà Bạch La La xác thật cũng có rất nhiều điều muốn biết, bởi vậy trong lúc nhất thời không khí âm trầm ngược lại bị hòa tan rất nhiều.

Nhưng mà khi bọn họ đang nói chuyện, Mặc Thoát đột nhiên đứng lên, bắt đầu rít gào với cầu thang, nhìn dáng vẻ lại là muốn lao xuống.

Lê Thiển Thiển biến sắc, nói: “Không tốt, anh tôi xảy ra chuyện rồi.”

Bạch La La khẩn trương nói: “Sao vậy?”

Lê Thiển Thiển nói: “Không biết, tôi đi xuống nhìn xem, Thủy Nguyên, anh ở trên này chờ với Mặc Thoát đi.”

Cô nói xong thì xoay người vội vàng đi xuống cầu thang.

Bạch La La nhìn bóng dáng Lê Thiển Thiển biến mất ở trước mắt.

Cảm xúc của Mặc Thoát vẫn nóng nảy như cũ, không ngừng đi đi lại lại ở trước mặt Bạch La La.

Bạch La La ngồi xổm xuống ôm nó một cái, lại hôn lên cái mũi ướt át của nó, nói: “Mặc Thoát, sao vậy?”

Mặc Thoát hừ vài tiếng, quay đầu nhìn về phía cầu thang.

Bạch La La nói: “…… Mày cũng muốn đi xuống sao? Vậy chúng ta cũng xuống nha?” Cậu vốn dĩ cho rằng khi cậu nói lời này xong, Mặc Thoát sẽ đi xuống, nào biết mèo lớn lại chậm rãi nằm ở trước mặt Bạch La La, để đầu đặt lên đùi của cậu, ngửa đầu nhìn Bạch La La.

Trong lòng Bạch La La đại khái đã biết ý của Mặc Thoát, mèo lớn nhất định là muốn đi xuống, nhưng nó sợ cậu xảy ra chuyện, cho nên cuối cùng vẫn nhẫn nại, nằm sấp ở trước mặt Bạch La La.

“Ngoan, không sao đâu.” Bạch La La mở miệng an ủi, “Lê Quan Sơn lợi hại như vậy, nhất định sẽ không có vấn đề……”

Cậu vừa dứt lời, thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ quái.

“Mặc Thoát, mày có nghe thấy âm thanh gì không?” Bạch La La sống lưng lạnh toát.

Mặc Thoát vẫn nằm ở nơi đó, không có phản ứng gì.

Âm thanh phát ra từ lối cầu thang, lộc cộc lộc cộc, như thể có ai đó đang đi trên cầu thang..

Bạch La La nói: “Đệch mợ, hệ thống, đệch mợ nó, đó là cái gì đấy ——”

Hệ thống nói: “Cậu bình tĩnh một chút đi, dù sao cũng không có người ở đây.”

Bạch La La: “……” Cậu có biết nói chuyện hay không hả?

Hệ thống nói: “Thôi nào, ăn miếng hạt dưa bình tĩnh một chút ——”

Bạch La La: “……”

Âm thanh kia càng ngày càng gần, Bạch La La không tự chủ được cầm vũ khí trong tay, trong đầu đã hiện ra cảnh tượng bản thân anh hùng chiến đấu với quái vật. Cậu nhớ tới con quái vật chạy thoát mà vừa rồi Lê Thiển Thiển nói, căng thẳng dựng cả tóc lên.

Âm thanh rốt cuộc cũng truyền đến rất gần lối cầu thang của Bạch La La, Bạch La La nắm dao găm, hít sâu một hơi, nói với bản thân khi thứ kia vừa xuất hiện thì cậu sẽ nhào lên cho thứ kia một đòn trí mạng.

Có ý nghĩ như vậy, lúc Bạch La La nhìn thấy bóng đen xuất hiện trước mắt thì dứt khoát đâm dao đến.

Nhưng tay cậu lại bị nắm chặt lấy, giọng Lê Quan Sơn truyền tới, y nói: “Giang Thủy Nguyên, cậu làm cái gì đấy?!”

Bạch La La không thể tưởng tượng nói: “Lê Quan Sơn?”

Lê Quan Sơn nói: “Sao cậu lại đâm tôi?!”

Bạch La La nói: “Không phải anh đi xuống sao? Sao lại lên nhanh như vậy.”

Lê Quan Sơn nói: “Phía dưới không có gì cả, bị thiêu hủy toàn bộ rồi, Lê Thiển Thiển đâu?”

Bạch La La sợ hãi nói: “Vừa rồi anh không gặp cô ấy ở dưới sao? Cô ấy đi xuống tìm anh mà.”

Lê Quan Sơn nói: “Tìm tôi? Tìm tôi làm cái gì?” Y hiển nhiên không hiểu hành động của Lê Thiển Thiển, nói, “Không phải tôi bảo hai người chờ ở trên này sao.”

Bạch La La nói: “Cô ấy…… cô ấy nói anh xảy ra chuyện gì, cho nên vội vàng đi xuống.”

Lê Quan Sơn nghe Bạch La La nói thì rốt cuộc nhớ tới cái gì, y nói: “Tôi đi tìm nó.” Y xoay người đi hai bước thì quay đầu nhìn Bạch La La, nói, “Cậu đi cùng tôi đi, đừng tách ra nữa.”

Bạch La La chỉ có thể gật đầu nói được.

Phía dưới căn cứ, máy truyền tin không có tín hiệu, cũng may nơi này đã lâu không có người nên trên mặt đất tích tụ rất nhiều bụi bặm, vì vậy có thể miễn cưỡng nhìn ra dấu chân người đi lại.

Phía dưới quả nhiên giống như lời của Lê Quan Sơn nói, gặp phải một vụ cháy nghiêm trọng, hầu hết các vật dụng đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa.

Bạch La La vẫn luôn rất sợ, đi theo phía sau Lê Quan Sơn giống như chú thỏ ỉu xìu.

Lê Quan Sơn đi trong chốc lát, chợt nói: “Cậu sợ cái gì.”

Bạch La La nói: “Tôi sợ quái vật…… anh không sợ sao?”

Lê Quan Sơn nói: “Có cái gì đáng sợ.” Y nhàn nhạt nói, “Chỉ cần là thứ có sinh mạng thì đến một ngày nào đó cũng sẽ chết thôi.”

Bạch La La cảm thấy Lê Quan Sơn nói rất có triết lý, nhưng không có ích gì cả, bởi vì cậu cũng không muốn chết sớm như vậy.

Không thể không nói, tuy rằng không có thứ gì xuất hiện, nhưng không khí nơi này thật sự là quá muốn mạng người ta. Phòng thí nghiệm cũ nát, dấu vết đốt trụi, còn có hành lang không trông đến đầu nữa.

Nếu để Bạch La La chọn giữa hai bộ phim 《 Saeki Kayako 》 và 《 Resident Evil》 này, cậu nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn cái trước. Người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa là không sợ lời nguyền, zombie cũng sẽ không quan tâm bạn là nối nghiệp cái gì hết.

“Tại sao Thiển Thiển lại đột nhiên đi xuống?” Bạch La La không tự chủ dựa vào gần Lê Quan Sơn một chút, cậu nói, “Anh gặp phải chuyện gì ở phía dưới sao?”

“Ừm.” Lê Quan Sơn nói, “Có lẽ phản ứng của Mặc Thoát khiến nó hiểu lầm.”

Bạch La La nói: “Anh gặp cái gì?”

Lê Quan Sơn quay đầu liếc mắt nhìn Bạch La La một cái, chậm rãi nói: “Cậu đoán xem.”

Tuy rằng y giống như đang nói giỡn, nhưng trên thực tế trên mặt y không có một chút ý cười nào, vẻ mặt lạnh nhạt kia chỉ khiến cho Bạch La La muốn khóc.

Cuối cùng vẫn là Mặc Thoát dùng cái đuôi ngoéo Bạch La La một cái.

Bạch La La nắm cái đuôi Mặc Thoát, trong lòng bi thương nghĩ, trong xã hội lạnh lẽo này, chỉ có Mặc Thoát bóng loáng không dính nước mới ấm áp lòng người thôi.

Lê Quan Sơn dẫn theo Bạch La La đi từ lối cầu thang chậm rãi đi về phía trước.

Cậu vừa đi, vừa kêu tên của Lê Thiển Thiển, âm thanh vang vọng khắp hành lang trống trải.

Bạch La La nói: “Có khi nào Thiển Thiển xuống tầng tiếp theo hay không?”

Lê Quan Sơn lắc đầu, nói: “Tôi thấy được dấu chân của nó.”

Bạch La La mắt trông mong hỏi: “Vậy cô ấy đâu?”

Lê Quan Sơn nói: “Không biết.” Động tác y tạm dừng một lát, quay đầu nhìn Bạch La La, nói: “Có phải cậu rất sợ hay không?”

Bạch La La cứng đờ nói: “Ha ha, cũng tàm tạm.”

Lê Quan Sơn nghiêm túc nói: “Nếu cậu bị dọa tè ra quần ta thì tôi sẽ không cho cậu lên phi hành khí đâu.”

Bạch La La chảy xuống một giọt nước mắt bi thương, nghĩ thầm lúc này anh còn nói cái này với tôi, anh quả thực không phải người mà.

Dấu chân của Lê Thiển Thiển đột nhiên mất, cả người như biến mất ở giữa hành lang, Lê Quan Sơn nhíu mày, nhìn chăm chú dấu chân trên sàn.

Bạch La La thấy Lê Quan Sơn không đi nữa, nói: “Sao, sao vậy?”

“Dấu chân bị mất rồi.” Lê Quan Sơn ngồi xổm xuống, dùng ngón tay quét một lớp bụi, kêu một tiếng, “Mặc Thoát.”

Mặc Thoát đi đến trước mặt Lê Quan Sơn, dùng móng vuốt của mình vỗ lên sàn sàn.

Lê Quan Sơn nói: “Không thấy?”

Mặc Thoát ngao kêu một tiếng.

Lê Quan Sơn dùng đốt ngón tay gõ gõ sàn, nói: “Địa đạo.”

Mặc Thoát dùng móng vuốt vỗ xuống, đập nát cái sàn. Cái sàn thoạt nhìn vô cùng rắn chắc trực tiếp vỡ thành mấy khối, quả thực như lời Lê Quan Sơn nói, một cái địa đạo xuất hiện ở trước mặt bọn họ.

Lê Quan Sơn trước đi xuống, Bạch La La theo sát phía sau y.

Không ngờ trong căn cứ dưới lòng đất lại có địa đạo như vậy, có thể tưởng tượng kết cấu xây dựng của toàn bộ căn cứ hẳn là rất phức tạp.

Địa đạo rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua, Lê Quan Sơn nhăn mày, nói: “Ngửi thấy không?”

Bạch La La cho rằng Lê Quan Sơn đang hỏi mình, nói: “Ngửi được cái gì?”

Lê Quan Sơn nói: “Tôi hỏi Mặc Thoát.”

Tim Bạch La La giống như bị cắm một đao, thực sự có vẻ như cậu là người có sức chiến đấu thấp nhất ở đây, ngay cả một con báo cũng không bằng.

Mặc Thoát vẫy vẫy cái đuôi, đôi mắt xanh lục xinh đẹp vậy mà lại hết sức bất mãn liếc mắt nhìn Lê Quan Sơn một cái.

Lê Quan Sơn nhướng mày, nói: “Được thôi’’

Bạch La La không hiểu cách thức giao tiếp giữa Mặc Thoát và Lê Quan Sơn, cậu cũng không biết câu ‘’được thôi’’ của Lê Quan Sơn là có ý gì, nhưng cậu luôn cảm thấy giữa Lê Quan Sơn và Mặc Thoát có một bí mật gì đó không thể cho ai biết.

Địa đạo được xây dựng rất cẩn thận, Bạch La La còn có thể nhìn thấy rất nhiều biện pháp an ninh, chỉ là đáng tiếc sau khi căn cứ bị bỏ hoang, các biện pháp an ninh cũng bị đóng lại, bởi vậy suốt một chặng đường cả hai không gặp trở ngại gì cả.

“Thối thật.” Đi trong chốc lát, Lê Quan Sơn phun ra một câu oán giận.

Khứu giác của Bạch La La không nhạy như vậy, nhưng cũng mơ hồ ngửi thấy được mùi tanh, mùi tanh này rất khó miêu tả, có chút giống mùi tanh của đất khi côn trùng bò từ trong đất ra, nhưng mùi tanh của đất này lại mang theo chút ngọt, giống như máu tươi.

Mùi càng ngày càng nồng, Bạch La La cũng sinh ra cảm giác ghê tởm.

Lê Quan Sơn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Bạch La La.

Bạch La La bị y nhìn mà không thể hiểu được, nơm nớp lo sợ hỏi câu: “Sao vậy?”

Lê Quan Sơn không nói chuyện mà giơ tay khoét một lỗ trên ngón trỏ, sau đó trực tiếp đưa ngón tay vào miệng Bạch La La.

Bạch La La bị động tác của Lê Quan Sơn hoảng sợ, đang muốn lui về phía sau lại bị một tay khác của Lê Quan Sơn nắm cằm.

“Đừng nhúc nhích.” Lê Quan Sơn nhíu mày.

Ngón tay vừa vào miệng, mùi máu liền lan tràn ở trong miệng. Ngón tay Lê Quan Sơn không ngừng khuấy động trong miệng Bạch La La, trên mặt y có biểu hiện lạnh lùng gần như nghiêm túc, khiến Bạch La La cũng không dám nhúc nhích nữa.

“Ư……” Bạch La La bắt lấy tay Lê Quan Sơn, không cách nào kịp nuốt nước bọt đang chảy xuống khóe miệng, cậu có chút tủi thân nâng mắt nhìn Lê Quan Sơn.

Sau khi ngón tay Lê Quan Sơn không còn chảy máu, y mới lấy ngón tay của mình ra, thuận tiện còn kéo ra vài sợi chỉ bạc.

Đầu lưỡi Bạch La La bị làm cho có chút đau, cậu nhẹ nhàng nói: “Lê Quan Sơn, tôi muốn hỏi anh một chút……”

Lê Quan Sơn nói: “Có tác dụng.”

Bạch La La nói: “Không, không phải cái này, tôi chỉ muốn hỏi anh trước khi đưa ngón tay vào miệng có lau tay chưa thôi?”

Lê Quan Sơn: “……”

Bạch La La tuyệt vọng nói: “Không có sao?”

Lê Quan Sơn bình tĩnh tìm cớ, y nói: “Không sao cả, tôi bảo Mặc Thoát l**m sạch rồi.”

Bạch La La nhìn Mặc Thoát, Mặc Thoát vẻ mặt vô tội, chòm râu thật dài còn run run, vẫn là dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên ấy.

Bạch La La: “…… Tôi tin.” Vậy thì anh rất tuyệt nha.

Lê Quan Sơn lại đưa ngón tay dính đầy nước bọt của Bạch La La đến miệng Mặc Thoát, nói: “Mặc Thoát.”

Mặc Thoát dò đầu lưỡi hồng nhạt ra, nghiêm túc l**m tay của Lê Quan Sơn một lần, còn đặc biệt quan tâm cắn luôn cái ngón tay kia của Lê Quan Sơn.

Bạch La La nghĩ thầm, đúng là l**m sạch nha, vậy cậu an tâm rồi…… Mới là lạ đấy!! Bạch La La mặt đỏ hơn phân nửa, không thể hiểu được cảm thấy động tác của Mặc Thoát lại tràn ngập khêu gợi quỷ dị—— Mèo của anh ơi, mày có thể đừng l**m say sưa ngon lành vậy không!!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.