Ba người ngồi tại chỗ nghỉ ngơi tầm mười phút.
Khi Lê Quan Sơn nghỉ ngơi, y dùng giọng điệu bình tĩnh nói với Bạch La La bảo cậu lát nữa đừng bị dọa sợ, thứ phía trước nhất định rất ghê tởm.
“Anh, anh biết thứ kia trông như thế nào sao?” Lê Thiển Thiển hiển nhiên là vô cùng tò mò đối với thứ ở phía trước.
“Mày cảm thấy thứ ăn thi thể và sâu sống sót ở chỗ này có thể đáng yêu đến mức nào?” Lê Quan Sơn không mặn không nhạt nói.
Lê Thiển Thiển nghe vậy lộ ra vẻ mặt muốn nôn mửa.
Bạch La La thương lượng với hệ thống, nói chờ lát nữa nếu thứ kia quá ghê tởm người thì nó có thể làm mờ giúp cậu hay không.
Hệ thống rất vô tình từ chối thương lượng của Bạch La La, nói: “Làm mờ là tự động đó, tôi cũng muốn được làm mờ này.”
Bạch La La nói: “Vậy phạm vi giới hạn của làm mờ thì sao?”
Trong giọng nói của hệ thống mang theo chút âu sầu, nó nói: “Cảnh 18+…… Bạo lực…… Máu me …… Tuy rằng dáng vẻ của sâu trông không được đẹp, nhưng vẫn phù hợp giá trị quan xã hội chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa không chê người có ngoại hình xấu nha.”
Bạch La La: “……”
Sau khi nghỉ xong, ba người lại xuất phát lần nữa.
Đúng như lời Lê Quan Sơn nói, quả nhiên phía trước có cái gì đang chờ bọn họ. Bạch La La đi vài bước thì liền nghe được tiếng sột sột soạt soạt truyền từ phòng bên đến.
Không thể không nói, trong căn cứ im như tờ này, nghe được âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845411/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.