🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Quả táo này rất ngon, Bạch La La ăn vô cùng nghiêm túc.

Ba người bọn họ mỗi người cầm một quả trên tay, nhấm nháp đến tận nơi bán hạt giống cây.

Nơi bán cây giống là một cửa hàng nhỏ, áu khi Bạch La La đi vào thì liền thấy được vài loài thực vật được đặt ở trong lồng thủy tinh. Đương nhiên, hầu hết những thực vật này đều là những loại thực vật nhỏ có khả năng sống sót tương đối mạnh trước tận thế, tuy rằng số lượng đã giảm rất nhiều và trở nên nguy cấp sau ngày tận thế, nhưng nhưng giá trị của chúng vẫn còn kém xa bông hồng được bán đấu giá trước đó.

“Lê tiên sinh, ngài đến lấy giống cây đã đặt trước đó sao?” Chủ cửa hàng là một người phụ nữ trung niên vẫn còn dáng vẻ thướt tha, tuy rằng trên mặt đã có chút dấu vết của năm tháng, nhưng khí chất lại vô cùng thu hút người khác.

“Ừm.” Trước đó Lê Quan Sơn đã đến hỏi thăm ở nơi này, y nói, “Là loại có thể sống trên cát đấy.”

“Không thành vấn đề, đi bên này.” Bà chủ dẫn ba người bọn họ ra sau cửa hàng.

Tuy cửa hàng không lớn nhưng ngũ tạng đều đủ, bà chủ dẫn bọn họ đến sân rộng ở phía sau cửa hàng.

Chỉ thấy trên trần sân cũng được che bằng một tấm kính, cây giống mà Bạch La La muốn mua được đặt ngay ngắn bên cạnh sân.

“Là cây gì?” Lê Quan Sơn vừa hỏi, vừa ngồi xổm xuống kiểm tra.

“Hình như gọi là cây dương……” Bà chủ nói, “Ôi, tôi cũng không rõ tên trước kia của cây này, không phải ông chủ Lê nói muốn cây có thể sống trong sa mạc sao, nó đây.”

Bạch La La ngược lại biết loại cây này, từ hình dạng của lá, loài cây này có hơi giống cây Hồ Dương trong thế giới của bọn họ. Nhưng hiển nhiên cây Hồ Dương thế giới này đã thay đổi rất nhiều, bộ rễ phát triển hơn, màu sắc của lá cũng trở nên sẫm màu hơn, thực vật có thể sinh tồn ở thế giới này, tất nhiên là phải có chỗ độc đáo của chính mình.

“Điều kiện sống của cây này thế nào?” Lê Quan Sơn lại hỏi.

Bà chủ nói: “Muốn tất cả cây giống này sống được, ít nhất cần ba người có dị năng hệ thực vật……”

Lê Quan Sơn gật gật đầu.

Bà chủ còn tưởng rằng Lê Quan Sơn nghe được cần nhiều người có dị năng hệ thực vật như vậy thì ít nhất sẽ nhíu nhíu mi, không ngờ y không hề thay đổi sắc mặt mà đồng ý. Xem ra đúng là không thể khinh thường thực lực của nhà họ Lê mà, bà chủ nghĩ.

“Giá cả thì sao.” Lê Quan Sơn lại hỏi.

“Cây giống này là cây giống đặc biệt, giá cả sẽ cao hơn bình thường một tý.” Bà chủ nói, “Ngài là khách hàng quen của tôi, tôi để lại cho ngài mười lăm vạn một cây.”

Lê Quan Sơn nói: “Rẻ chút đi.”

Bà chủ nói: “Mười bốn vạn năm —— đây là giá thấp nhất rồi, còn giảm nữa thì tôi cũng hết cách.”

Lê Quan Sơn đếm đếm số lượng cây giống, nói: “Có thể.”

Bà chủ vui vẻ ra mặt, chị ta nói: “Hiện tại ngài cần ngay sao?”

“Không phải tôi cần, là cậu ấy cần.” Lê Quan Sơn vỗ vỗ bùn đất trên tay, nói, “Tính tiền đi.”

Bạch La La móc từ trong ngực ra một tấm thẻ, bà chủ thấy thế thì trên mặt có chút ngạc nhiên, hiển nhiên không ngờ Bạch La La lại được giữ tài sản của riêng mình. Cũng đúng, nhân loại cũ đeo vòng trên cổ, có ai không phải phụ thuộc nhân loại mới chứ. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt kỳ quái như Bạch La La này.

Nhưng dù sao bà chủ cũng là dân làm ăn buôn bán, biết có một số việc vẫn nên đừng tò mò quá, chị ta không hỏi cái gì, cầm máy quét thẻ cho Bạch La La.

Cây giống đại khái có hơn trăm cây, Bạch La La xài một hơi hơn một ngàn vạn, cũng may tiền tiết kiệm của cậu còn đủ.

“Xử lý cây giống này một chút rồi giao đến nhà chúng tôi.” Lê Quan Sơn căn dặn nói.

Bà chủ nói: “Lê tiên sinh dự định khi nào gieo?”

Lê Quan Sơn nói: “Có lẽ là mấy ngày nữa.”

Bà chủ gật gật đầu.

Mua cây giống xong thì ba người lại đi dạo chợ một lúc. Bạch La La còn nhìn thấy được những thứ quen thuộc ở chợ, những thứ bình thường trước tận thế lại trở nên hết sức đặc biệt sau tận thế.

Lê Thiển Thiển nhìn thấy một bộ búp bê Matryoshka được bảo quản rất tốt, tròng mắt trợn như muốn lòi ra ngoài. Người bán búp bê Matryoshka trực tiếp kêu giá một ngàn vạn, hơn nữa nói không trả giá, thái độ cũng là thích thì mua không mua thì cút.

Lê Quan Sơn từ đầu tới đuôi không hề có ý muốn giúp Lê Thiển Thiển mua, cuối cùng Lê Thiển Thiển khóc lóc nói muốn mua, Lê Quan Sơn liền nói một câu, y nói: “Mày không lấy tiền của mày mua đồ ăn ngon nữa à?”

Lê Thiển Thiển lau khô nước mắt, nhịn.

Lê Quan Sơn đã mua một con dê ở trong chợ xuân, trước khi y mua còn hỏi Bạch La La có biết làm thịt dê hay không.

Bạch La La nói: “Biết á, nhưng cần dùng rất nhiều gia vị, tôi thấy bên kia có ớt, chúng ta mua một chút đi.” Thế giới này có ớt, nhưng là giá cả cũng rất cao.

Lê Quan Sơn mua đồ thanh toán tiền đều là bảo người ta trực tiếp đưa đồ đến nhà họ Lê. Bạch La La hỏi y không sợ người ta chạy sao, Lê Quan Sơn cười cười, nói: “Trừ khi người đó vĩnh viễn không đến khu định cư của nhân loại mới, nếu không chính là muốn chết.”

Sau khi mua không ít thứ, ba người bọn họ mới trở về.

Buổi tối Bạch La La giết con dê xong rồi nướng nó. Con dê này khá béo, khi nướng trên lửa phát ra tiếng xèo xèo, Bạch La La rải lên trên một ít gia vị và ớt, dùng dao rạch những vết sâu trên thịt để gia vị tan vào trong..

Toàn bộ sân đều tràn ngập mùi thịt dê nướng nồng đậm, Lê Thiển Thiển ngồi xổm bên cạnh Bạch La La, hoàn toàn không rời nửa bước.

Mặc Thoát cũng có vẻ rất hưng phấn, đuôi quẹt quẹt qua Bạch La La.

Sau mấy tiếng nướng, thịt dê tươi nướng ra lò. Bạch La La cắt thịt dê thành ba phần, bày biện lên trên dĩa.

Sau đó ba người bắt đầu ăn uống thỏa thích.

Thịt dê bên ngoài xốp giòn, ngập dầu bên trong, khi cắn một miếng thì dầu sẽ chảy xuống khóe miệng. Thịt vừa mềm vừa không có mùi tanh, khi nhai còn có mùi thơm trong miệng.

“Ăn ngon!!” Lê Thiển Thiển ăn đến rơi nước mắt hạnh phúc.

“Ừm, ngon.” Lê Quan Sơn cũng đồng ý.

Mặc Thoát ở bên cạnh nhìn ch** n**c miếng, Bạch La La cũng cắt cho nó một miếng.

Tuy thịt không nhiều lắm, nhưng ba người ăn vô cùng thỏa mãn, Lê Thiển Thiển còn nghiêm túc l**m sạch sẽ gia vị trên đĩa, cô nói: “Ước mơ lớn nhất của chính là chăn dê ó!”

Bạch La La phụt một tiếng bật cười, đúng vậy, có thể chăn dê ở thế giới này thì đều là đại gia có tài sản nghìn vạn không đấy.

Lê Quan Sơn quay đầu nhìn bên ngoài, nói qua mấy ngày nữa sẽ có một trận mưa, đến lúc đó nhân lúc trời mưa thì mua thêm cây giống.

Bạch La La nói: “Nhưng tôi còn chưa nghĩ ra sẽ trồng ở đâu.”

Lê Quan Sơn nói: “Ngày mai có thể dẫn cậu đi xem.”

Cơm nước xong, ba người ngồi ở cửa nghỉ ngơi. Làn gió mát rượi xoa nhẹ trên mặt, khiến cho Bạch La La sinh ra một loại ảo giác bản thân cũng không phải đang ở tận thế, mà là ở trong thế giới bình thường. Mặt trăng trên đầu rất tròn, Lê Thiển Thiển ngồi ở bên cạnh Bạch La La ăn quả hạch mà cô thích, cô hàm hồ nói: “Thủy Nguyên, anh nói trên mặt trăng rốt cuộc là có cái gì nhỉ.”

Bạch La La nói: “Không có gì cả, chỉ có một ít núi và đá thôi.”

Lê Thiển Thiển nói: “Thật sự từng có người lên rồi sao?” Bước lên mặt trăng là điều rất xa lạ với con người vào thời điểm này, muốn rời khỏi địa cầu, cần phải hao tốn quá nhiều tài nguyên, bọn họ cũng có đủ lý thuyết khoa học kỹ thuật chèo chống, nhưng không thể tìm thấy khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác nhau có thể hỗ trợ lý thuyết thành hiện thực.

“Chắc là có.” Bạch La La nói, “Tôi đoán, là có.”

Cậu nói thì mệt, sau đó cứ như vậy mà ngủ mất. Cuối cùng vẫn là Lê Quan Sơn bế cậu về phòng.

Ngày hôm sau, Lê Quan Sơn cùng Bạch La La đi xem nơi trồng cây.

Trong mi mắt của Bạch La La là sa mạc mênh mông vô bờ, trên sa mạc không có một ngọn cỏ nào, thoạt nhìn cũng không có một sinh vật sống nào. Nhưng bởi vì những kinh nghiệm trước đó, Bạch La La cũng biết rằng sa mạc tưởng chừng yên bình này thực sự ẩn chứa sát khí, ai cũng không biết bên trong sẽ nhảy ra sinh vật gì.

“Trồng ở nơi này đi.” Lê Quan Sơn nói, “Chờ trời mưa, tôi sẽ bảo mấy nhân loại mới hệ thực vật đến đây gieo cây giống .”

Bạch La La có hơi ngại, cậu nói: “Vậy phiền anh rồi.”

“Ừm, nhưng tỷ lệ sống sót của các loài cây sẽ không cao lắm..” Lê Quan Sơn nói, “Lượng nước xói mòn quá nhanh.”

Bạch La La nói: “Cái kia, tôi muốn biết loại cây cỏ nào có thể mọc ở sa mạc có hay không?”

Lê Quan Sơn nói: “Cậu nói cỏ cát sao? Có, sao vậy.”

Bạch La La đơn giản miêu tả tác dụng của cỏ cát cho Lê Quan Sơn một chút, nói trồng cỏ theo hình lưới có thể duy trì tác dụng của thời tiết, trồng cây này ở giữa có lẽ tỷ lệ sống sẽ tốt hơn một chút..

Lê Quan Sơn nói: “Cỏ dễ sống hơn cây, để tôi bảo bọn họ thử xem.”

Lê Thiển Thiển hôm nay có chút việc khác, không có cùng bọn họ đến đây. Sau khi xem cát không, Lê Quan Sơn hỏi Bạch La La, nói Lê Thiển Thiển học harmonica thế nào.

Bạch La La nói: “Cô ấy vẫn chưa học.” Cậu cũng muốn dạy lắm, nhưng Lê Thiển Thiển lại như không có hứng thú lắm, phỏng chừng cũng là nhiệt tình ba phút.

“Nó không học, vậy thì dạy tôi đi.” Lê Quan Sơn nói, “Tôi muốn học.”

Bạch La La đồng ý.

Có điều tuy rằng lúc ấy Bạch La La đồng ý rất thỏa mái, nhưng rất nhanh đã xuất hiện vấn đề, đó chính là bọn họ chỉ có một cái harmonica. Sau khi Bạch La La thổi xong, Lê Quan Sơn liền thuận tay lấy qua, y không ngại phía trên mới vừa bị Bạch La La ngậm qua, há mồm liền ngậm ở nơi Bạch La La mới đặt môi lên vừa rồi.

“Anh, anh làm quen với cách phát âm vừa rồi thử xem.” Bạch La La không dám nhìn môi của Lê Quan Sơn, ánh mắt cậu có hơi lơ lửng.

Lê Quan Sơn nói: “Ừm.”

Mặc Thoát ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn hai người, Bạch La La vừa vuốt bộ lông mềm mại của mèo lớn, vừa giải thích cho Lê Quan Sơn. Lê Quan Sơn là người người thông minh, dưới sự chỉ dẫn của Bạch La La, rất nhanh đã nắm được, chỉ là thời gian quá ngắn, còn có chút mới lạ.

“Tôi sẽ viết lại mấy bài mà tôi nhớ thành bản nhạc nha.” Bạch La La bàn bạc với y.

“Vậy bài Rừng Bạch Dương có lời sao?” Lê Quan Sơn hỏi.

Bạch La La nói: “Có…… muốn tôi hát lời cho anh nghe thử không?”

Lê Quan Sơn gật đầu.

Bạch La La mở miệng hát bài Rừng Bạch Dương, cậu hát đến: Tuyết vẫn đang rơi nơi thôn trang ấy vẫn cứ an bình như thế, mà những người trẻ tuổi ấy đã biến mất tại khu rừng bạch dương rồi. Lê Quan Sơn đột nhiên đặt câu hỏi, y nói: “Cuối cùng cũng xem như cô ấy chờ được người.”

Bạch La La nghe vậy nở nụ cười, nói: “Ừm, có lẽ là chờ được rồi.”

Mùa xuân thực sự là một mùa đẹp, ngay cả trong thế giới bốn mùa không rõ ràng này, Bạch La La cũng cảm nhận được xuân ý tốt đẹp.

Duy nhất không được hoàn mỹ chính là gần đây Mặc Thoát luôn có vẻ có hơi cáu kỉnh, làm cái gì cũng phải đi theo Bạch La La.

Bạch La La có hơi buồn rầu nói việc này với Lê Thiển Thiển.

Lê Thiển Thiển nói: “Trời đất ơi, nó không làm gì anh chứ?”

“Làm cái gì?” Bạch La La không hiểu ra sao, nói, “Nó sẽ làm gì tôi sao?”

Lê Thiển Thiển nói: “Không, không có, tôi chỉ hỏi một chút thôi, cái này còn không phải sợ con báo này cáu kỉnh quá rồi làm anh bị thương sao.”

“Như vậy thì không có.” Bạch La La có hơi xấu hổ, bên tai đỏ lên, cậu ngập ngừng nói, “Chỉ có khi tôi tắm nó hay l**m tôi……” Thậm chí có rất nhiều lần, Mặc Thoát đều l**m đến Bạch La La nổi lên phản ứng. Đương nhiên kết quả cuối cùng chính là Bạch La La đuổi Mặc Thoát ra khỏi phòng tắm rồi.

Lê Thiển Thiển hai mắt đau lòng, nói: “Thủy Nguyên, nếu anh không vui thì cứ đập nó một trận, đè nó xuống đập cho một trận, nó cũng không dám nữa đâu.”

Bạch La La nghĩ thầm tôi có thể đè nó xuống đập được sao, Mặc Thoát nặng như vậy, dù có bị đè thì cũng là cậu bị nó đè mới đúng. Với chiều cao cân nặng hiện tại mà đánh nhau với Mặc Thoát hiển nhiên chính là lấy trứng chọi đá.

Nhưng Bạch La La vẫn căng da đầu nói: “Vậy, để tôi thử xem?”

Lê Thiển Thiển vỗ vỗ bả vai Bạch La La, thở dài một hơi.

Theo xuân ý chín nồng, không khí chợ xuân cũng càng ngày càng nhiệt liệt.

Lê Quan Sơn và Lê Thiển Thiển trở nên bận rộn lên, nghĩ có lẽ là nhà họ Lê cũng muốn tận dụng thời gian này để làm thêm mấy vụ làm ăn.

Đương nhiên, chợ xuân người nhiều, đồng nghĩa với việc nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Hôm nay đã xảy ra một vụ đánh nhau quy mô lớn trên đường phố, Bạch La La vốn đang ở nhà ngủ, kết quả nghe được một tiếng vang lớn, cậu nhìn từ cửa sổ thì phát hiện khói đen dày đặc trên bầu trời, nghĩ đến là nơi nào cháy.

“Mặc Thoát.” Bạch La La kêu tên Mặc Thoát, Mặc Thoát cũng từ trên giường ngồi dậy.

“Bên ngoài làm sao vậy?” Bạch La La hỏi.

Mặc Thoát ngao vài tiếng, Bạch La La cũng nghe không hiểu, cậu đi xuống lầu, đang muốn ra cửa lại bị thủ vệ nhà họ Lê đưa tay ngăn lại.

Thủ vệ kia nói: “Xin lỗi, cậu Lê căn dặn trong khoảng thời gian chợ xuân này anh không thể đi ra ngoài.”

Bạch La La nhíu mày.

Thủ vệ nói: “Nếu anh kiên trì muốn đi ra ngoài, chúng tôi sẽ sắp xếp ít nhất hai người đi theo anh.”

Bạch La La nói: “À, thôi bỏ đi.” Cậu lại xoay người trở về nhà.

Mặc Thoát quay đầu liếc mắt nhìn thủ vệ một cái như suy tư gì, vẻ mặt của thủ vệ hơi cứng lại.

Tuy nói hai người Lê Quan Sơn đều là vì sự an toàn của Bạch La La, nhưng Bạch La La ở trong phòng mãi cũng có hơi nhàm chán. Hệ thống gần đây cắn hạt dưa đến sắp phê luôn rồi, gần như không nói gì với Bạch La La, Bạch La La hỏi nó cái gì, nó cũng có chút ngơ ngơ ngác ngác.

Bạch La La nói: “Cậu đừng có cắn nữa, tôi sợ cậu cắn đến tàn luôn đó.”

Hệ thống nói: “Không, không sao, tôi, tôi sẽ không tàn.”

Bạch La La: “……” Cậu từng nghe nói đến người nghiện rượu nghiện m* t**, chưa từng nghe đến nghiện hạt dưa, nhưng từ biểu hiện của hệ thống thì hệ thống cơ bản đã là hệ thống phế rồi.

Bạch La La nhàm chán, nên ngồi ngơ ngác ở trên giường.

Mặc Thoát dùng hàm răng chậm rãi mài tay của Bạch La La, đầu lưỡi cũng chậm rãi l**m.

Bạch La La cảm thấy ngón tay có hơi ngứa, cậu hừ hừ nói: “Mặc Thoát, sao gần đây mày càng lúc càng thích l**m tay anh thế……”

Mặc Thoát cũng rầm rì, tiếng hừ của mèo lớn mang theo chút tủi thân nghe đặc biệt đáng yêu, khiến cho Bạch La La không đành lòng trách nó.

Nhưng cũng không biết có phải ảo giác của Bạch La La hay không, mỗi lần bị Mặc Thoát l**m xong, cơ thể cậu đều sẽ nóng lên. Cũng không đơn thuần là thay đổi thời tiết bình thường, đó là một loại nhiệt độ mà Bạch La La hơi xấu hổ miêu tả……

Hôm nay cũng không ngoại lệ, mặt Bạch La La dần dần đỏ lên, cậu duỗi tay vỗ vỗ lên trán của Mặc Thoát, nói: “Mặc Thoát, bảo mày đừng l**m nữa mà……”

Mặc Thoát từ ngón tay đổi sang cánh tay.

Bạch La La thật sự là ngứa không chịu nổi, cậu trực tiếp kéo lấy hai cái lỗ tai lạnh như băng của Mặc Thoát, nói: “Mặc Thoát —— Mày l**m nữa anh sẽ giận đó!”

Mặc Thoát dùng đệm lót vỗ mặt của Bạch La La.

Bạch La La nói: “Đổi đệm lót cũng không —— không được!”

Mặc Thoát héo, lỗ tai cụp xuống, dáng vẻ tủi thân, anh không yêu em rồi.

Nếu đổi lại là ngày thường, Bạch La La nhất định sẽ chịu thua, nhưng hôm nay không được, Bạch La La nói: “Mặc Thoát, mày đi ra ngoài đi, anh muốn ngủ.”

Mặc Thoát ngao lên một tiếng.

“Đi ra ngoài đi ra ngoài, nhanh đi ra ngoài đi.” Hô hấp Bạch La La càng ngày càng nặng, cậu nói, “Nếu không sau này anh không thích mày nữa đâu.”

Đại khái là uy h**p của Bạch La La có tác dụng, cuối cùng Mặc Thoát cũng vô cùng không tình nguyện bò dậy từ trên người của Bạch La La, chậm rì rì ra cửa.

Bạch La La hít sâu một hơi, nhanh chóng đến nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại.

Trong nhà vệ sinh có treo một tấm gương nho nhỏ, Bạch La La thấy được bản thân sắc mặt ửng đỏ trong gương, hai mắt ngân ngấn nước, giống như vừa mới làm chuyện không nên làm.

Bạch La La nhịn không được mắng một câu th* t*c. Nếu Mặc Thoát đi chậm thêm một chút, vậy nói không chừng cậu thật sự sẽ có phản ứng không nên có.

Nhưng tại sao lại như vậy, chẳng lẽ là mùa xuân tới?

Bạch La La đang rửa mặt thì chợt nghe được có người gõ cửa, cậu hỏi một câu: “Ai đấy.”

“Tôi.” Giọng của Lê Quan Sơn truyền tới.

“Quan Sơn, chuyện gì thế?” Bạch La La đi mở cửa.

“Cậu làm sao vậy?” Ánh mắt Lê Quan Sơn dừng ở trên mặt Bạch La La.

“Không, không có việc gì.” Bạch La La ngập ngừng, có lẽ cậu bị Mặc Thoát l**m cho hồ đồ rồi, lại ngửi được một mùi nồng đậm trên người của Lê Quan Sơn. Mùi này cậu chưa từng ngửi qua bao giờ, hoàn toàn không cách nào miêu tả. Nhưng nếu miễn cưỡng hình dung, cậu có thể ngửi thấy cảm giác của mùa xuân trong cái mùi này.

Nồng đậm, tràn đầy sức sống, còn mang theo ngo ngoe rục rịch.

“Xác định?” Lê Quan Sơn nói.

Bạch La La rũ mắt, trên cằm còn lưu lại bọt nước vừa rồi rửa mặt, cậu thấp giọng nói: “Thật sự không có việc gì……”

Lê Quan Sơn trực tiếp đưa tay nắm cằm rồi nâng mặt cậu lên, y nói: “Không có? Sao mặt lại đỏ như vậy.”

Động tác này của y đã kéo khoảng cách giữa y và Bạch La La đến gần nhau hơn, Bạch La La cảm nhận được hơi thở phà vào trước mặt, vẻ mặt của Lê Quan Sơn vẫn lạnh nhạt, tựa như hơi thở nóng bỏng chỉ là ảo giác của Bạch La La thôi.

Bạch La La nói: “…… Tôi, tôi thật sự không có việc gì.” Cậu có hoảng loạn lấy tay của Lê Quan Sơn ra, lui về phía sau một bước, “Tôi muốn ngủ, ngủ ngon.” Sau đó muốn trực tiếp đóng cửa lại.

Lê Quan Sơn lại đưa tay đè lại khung cửa, ngăn cản động tác của Bạch La La.

Bạch La La ngạc nhiên nhìn y.

Lê Quan Sơn tiến về phía trước một bước, bước vào phòng của Bạch La La, y nhìn quanh bốn phía, nói: “Thật sự không có việc gì ư?”

Bạch La La nhấp môi, buồn bực ừ một tiếng.

“Được rồi.” Lê Quan Sơn xoay người rời khỏi phòng, nói, “Ngủ ngon.”

Bạch La La nhìn cửa bị đóng lại, cuối cùng thở một hơi thật mạnh. Cậu không do dự nữa mà nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Nói thật, nếu Lê Quan Sơn còn không đi, Bạch La La cảm thấy dáng vẻ này của mình sẽ bị phát hiện, dẫu sao thì phía dưới cậu cũng mặc quần đùi, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được phản ứng gì.

Nhưng mà Bạch La La mới vừa giải quyết xong vấn đề, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.

Bạch La La có hơi đau đầu, chậm rì rì đi đến mở cửa, thấy được Lê Quan Sơn đứng bên ngoài.

Lê Quan Sơn nói: “Làm xong rồi?”

Bạch La La bùm một cái đỏ cả mặt, cậu đã biết tên Lê Quan Sơn này có chút xấu tính, nhưng không ngờ y lại nói trắng việc này ra như thế.

“À, tôi có chút việc muốn nói với cậu.” Vẻ mặt của Lê Quan Sơn vẫn bình tĩnh như vậy, tựa như không thấy mặt của Bạch La La ửng đỏ và không ngửi được mùi như ẩn như hiện ở trong phòng, y nói, “Hiện tại rảnh chưa?”

Bạch La La tuyệt vọng gật gật đầu.

Lê Quan Sơn nói: “Ra hay sao?”

Bạch La La đã muốn khóc ra luôn rồi, cậu nói: “Tôi…… tôi rửa tay đã.”

Lê Quan Sơn nói: “Ờ.”

Bạch La La thất hồn lạc phách đi rửa tay, lại thất hồn lạc phách ra tới, Lê Quan Sơn còn bổ cho Bạch La La thêm một dao, nói: “Nhanh nhỉ.”

Bạch La La rất muốn nói nếu tôi không nhanh, trong lúc đang giải quyết vấn đề anh lại đến gõ cửa thì phải làm sao.

Sau đó tên khốn Lê Quan Sơn này còn nói tiếp: “Ăn nhiều đồ bổ quá mà.”

Lúc này cuối cùng Bạch La La cũng hiểu được cảm giác của Lê Thiển Thiển, có một thằng anh như vậy, ngay đến cậu cũng muốn gào luôn mà.

Lê Quan Sơn dẫn Bạch La La đến phòng sách, trực tiếp lấy bản đồ ra.

Bạch La La lập tức hiểu ý của Lê Quan Sơn, cậu nói: “Lại muốn đi tìm di tích cổ?”

Lê Quan Sơn nói: “Ừm.”

Bạch La La nói: “Tôi đúng là còn biết mấy cái, nhưng cảm thấy đều rất phiền phức.”

Lê Quan Sơn nói: “Nói thử xem.”

Bạch La La lấy bút vẽ cái vòng lên trên bản đồ.

Lê Quan Sơn nhìn địa điểm Bạch La La vẽ, nói: “Đúng là có hơi phiền phức thật.”

Bạch La La nói: “Nơi này xem như tương đối đơn giản…… Những nơi khác còn phiền hơn.” Cậu có hơi nghi hoặc, nói, “Không phải anh không thiếu tiền sao? Vì sao lại muốn mạo hiểm tìm kiếm mấy di tích cổ này?”

Lê Quan Sơn nói: “Không kiếm chuyện cho mình làm, luôn cảm thấy nhàm chán quá.” Y nhìn Bạch La La, cười nhạt nói, “Không phải cậu cũng chán muốn chết sao.”

Bạch La La: “……” Cậu dự cảm chuyện vừa rồi sẽ không dễ dàng cho qua như vậy đâu……

Mặc Thoát không biết đã tiến vào khi nào, lúc này đang nằm bò ở phía sau Bạch La La, Bạch La La bất đắc dĩ nói: “Được rồi, anh vui là được.”

Lê Quan Sơn nở nụ cười.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.